Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Triệu tổng mặc đồ nữ vẫn quyến rũ như vậy

Chương 27 Triệu tổng mặc đồ nữ vẫn quyến rũ như vậy

Hôm nay là cuối tuần không cần đi làm, Triệu Vũ Hiên cũng không có công việc gì khác. La Phong ngồi trên sô pha uống trà Triệu Vũ Hiên pha. Triệu Vũ Hiên thì đang quỳ gối bóp chân cho La Phong. Anh cảm thấy rất thoải mái thật không thể không cảm thán những ngày này đúng là sướng như tiên.

Triệu Vũ Hiên vẫn tập trung bóp chân cho La Phong. Anh nhìn đôi tay của hắn, có vẻ nó đã khôi phục lại như ban đầu. Anh không thể tưởng tượng được là đôi tay bị đánh tím đen vậy mà bây giờ đã bình thường trở lại. La Phong cũng không thể không khen ngợi rằng cơ thể Triệu Vũ Hiên thật khỏe.

"Triệu Vũ Hiên, hôm nay không đi làm, mình nên chơi gì giờ?" Triệu Vũ Hiên ngẩng đầu cười: "Chủ nhân nói gì nô lệ cũng làm theo." La Phong véo má Triệu Vũ Hiên, cười nói: "Lên phòng ta rồi mang bộ quần áo hôm qua ta mua xuống đây."

"Vâng, chủ nhân!" Triệu Vũ Hiên biết hôm qua chủ nhân mua một bộ quần áo. Hơn nữa bộ quần áo đấy còn được chủ nhân bọc lại trông rất bí mật không cho hắn xem. Sao tự nhiên hôm nay lại bảo mình đi lấy.

Lúc Triệu Vũ Hiên mang quần áo xuống đưa cho La Phong, trong mắt anh hiện ra một chút hưng phấn: "Bộ quần áo này ta đặc biệt mua cho ngươi đấy. Nhanh mở ra xem đi."

Vừa nghe là chủ nhân mua cho mình, Triệu Vũ Hiên cũng vô cùng sung sướng. Hắn chờ mong mở cái gói bị bọc kín ra. Nhưng đến lúc thấy bộ đồ, hắn lại vô cùng ngạc nhiên: "Chủ, chủ nhân, hình như ngài mua... Mua nhầm rồi?"

La Phong cố ý làm ra vẻ nghi ngờ, hỏi: "Mua nhầm? Có nhầm đâu, cái váy này rất đẹp mà! Rất hợp với ngươi đấy nha."

Triệu Vũ Hiên ngẩng đầu, rối rắm nói: "Nhưng... Nhưng nô lệ là nam mà!"

"Thì sao, ngươi là nam còn cần phải nói với ta à? Ta mua váy cho ngươi, còn có cả tóc giả nữa. Nhanh mặc vào đi."

Triệu Vũ Hiên nhìn bộ váy. Hắn rất khó xử. Hắn không muốn mặc nhưng chủ nhân muốn nhìn hắn mặc... Đương nhiên hắn sẽ làm chủ nhân hài lòng.

Triệu Vũ Hiên cởi quần áo ra. Đang chuẩn bị mặc váy vào thì La Phong ngăn lại: "Ê, đừng vội vàng thế. Cái váy ta mua là váy cổ chữ V sâu. Không có ngực mà cứ mặc vào như thế xấu lắm." Triệu Vũ Hiên ngờ vực, hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì: "Nhưng, nhưng nô lệ không... Không có ngực giống phụ nữ!"

La Phong gian xảo cười: "Ai nói không có, bây giờ sẽ có. Trong này không chỉ có váy đâu nhé, còn có thứ khác nữa cơ!"

Ngay lập tức, Triệu Vũ Hiên cảm nhận được điềm xấu. Hắn đặt váy sang một bên mới phát hiện bên trong còn có một cái bọc nhỏ. Hắn lắp bắp nghi ngờ hỏi: "Chủ... Chủ nhân... Nô lệ, nô lệ bắt buộc phải mặc ạ?"

La Phong gật đầu khẳng định: "Đương nhiên rồi, nếu không ta mua để trưng bày à? Đừng nói vớ vẩn nữa, mặc vào nhanh!" Triệu Vũ Hiên thấy chủ nhân mất kiên nhẫn thì vội vàng mở cái bọc nhỏ ra. Là một bộ đồ lót nữ, lại còn là vải ren đen cùng với một thứ Triệu Vũ Hiên không biết là gì: "Đây là miếng dán nâng ngực. Chỉ cần dán vào hai bên ngực của ngươi là sẽ có ngực ngay." La Phong nói rồi cầm điện thoại lên chuyển video cho Triệu Vũ Hiên: "Đây là giáo trình. Ngươi xem đi."

Triệu Vũ Hiên cố nhịn cảm giác xấu hổ để xem hết đoạn video kia. Rồi dưới cái nhìn chăm chú của La Phong tự nâng ngực của mình lên. Đúng là có thật này...

Triệu Vũ Hiên nâng ngực xong thì mặc bộ đồ lót ren vào. Thật là... Chủ nhân bạo thật. Lúc hắn đang chuẩn bị mặc cái váy kia vào thì lại bị La Phong ngăn lại: "Đội tóc giả lên trước đã Triệu Vũ Hiên."

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên mặc đồ rồi im lặng cầm di động lên, click mở máy ảnh ra. Thấy Triệu Vũ Hiên đội tóc giả xong, anh đưa cho hắn một cây son, bảo hắn bôi. Triệu Vũ Hiên nhận lệnh tự bôi son lên môi mình. La Phong nhìn người trước mặt, bật cười: "Không thể không nói, với khuôn mặt này của Triệu tổng, không cần trang điểm gì cũng đẹp hơn khối cô. Nếu dáng người ngươi mà nhỏ hơn một chút thì chắc chắn đẹp vô địch luôn."

Triệu Vũ Hiên luống cuống đứng nguyên ở đó. Hắn đội tóc giả, đánh son môi, trên người không mặc gì ngoài bộ đồ lót ren của nữ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ như này. Ngay cả kiếp trước chủ nhân cũng chưa chơi như này bao giờ: "Chủ nhân, dáng người này nô lệ... Nô lệ không thay đổi được ạ."

"Đương nhiên ngươi không đổi được. Ngươi mà đổi được thì là thần tiên rồi. Nào, tạo dáng đi để chủ nhân chụp ảnh cho ngươi!"

"Tạo, tạo dáng?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Triệu Vũ Hiên, La Phong cố ý thở dài: "Sao ngươi lại ngốc như thế chứ. Đương nhiên chụp ảnh phải tạo dáng rồi. Không biết làm à." La Phong cầm điện thoại của Triệu Vũ Hiên tìm mấy tấm ảnh: "Tạo dáng theo mấy bức ảnh này đi."

Triệu Vũ Hiên ngớ người nhìn mấy bức ảnh trong máy mình. Mấy tư thế này, hắn rất do dự, thật sự phải làm mấy cái dáng này à?

Nhìn Triệu Vũ Hiên do dự, La Phong nheo mắt, giọng nói cũng trầm xuống: "Triệu tổng hôm nay ngứa người đúng không? Hay là muốn ăn thêm muối?" Nghe La Phong nói mà Triệu Vũ Hiên run rẩy: "Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ sai rồi. Nô lệ sẽ làm ngay đây ạ."

Triệu Vũ Hiên hít sâu, đặt điện thoại sang một bên. Một cái tay hắn cho vào bên trong quần lót, tay kia thì để ở phía trên áo ngực. Trông hắn như đang muốn cởi đồ lót ra vậy. Sau đó, hắn uốn người thành hình chữ S, biểu cảm trở nên gợi cảm và quyến rũ.

La Phong ngớ người nhìn. Thật là không thể coi thường dáng người cao lớn này Triệu Vũ Hiên. Anh cầm di động chụp ảnh ở mọi góc độ.

Trong mắt La Phong hiện lên sự sung sướng, anh nói: "Cô Triệu, có thể bỏ tay xuống được không? Tôi muốn chụp bộ ngực của cô." Một tiếng cô Triệu của La Phong đã thành công khiến cơ thể Triệu Vũ Hiên run lên. Hắn nghe lời, hạ tay xuống phối hợp chụp ảnh với chủ nhân. La Phong hài lòng cười nói: "Rồi, dáng này chụp đẹp rồi. Làm phiền cô Triệu đổi tư thế giúp tôi với."

Triệu Vũ Hiên ngồi xuống sô pha, mở hai chân rộng ra sau đó tự liếm ướt một ngón tay rồi ngón tay ấy lại đặt sang bên cạnh quần lót, muốn cởi mà không cởi. Tay La Phong không ngừng bấm chụp, anh cười nói: "Cô Triệu tách chân ra rộng hơn đi. Còn tay thì cách quần lót, để lên cô bé dâm của mình rồi làm như đang chọc vào nó. Như vậy trông rất dâm."

Triệu Vũ Hiên đang định thò tay ra sau lỗ đít thì La Phong quát lên: "Cô Triệu, cô có thể phối hợp với nhiếp ảnh gia được không. Tôi nói là chọc vào lồn chứ không phải lỗ đít." Triệu Vũ Hiên ngớ người. Hắn nhìn chủ nhân, giọng nói như sắp khóc: "Xin, xin lỗi chủ nhân, nô lệ, nô lệ không có lồn... Chỉ có lỗ đít..."

Thấy Triệu Vũ Hiên nói thế, La Phong cố ý thở dài: "Bỏ đi, bỏ đi, không có lồn thì chọc lỗ đít vậy."

"Cảm ơn chủ nhân tha thứ." Triệu Vũ Hiên đổi động tác cho La Phong chụp mấy tấm. Sau đó hắn lại đổi mấy dáng, chụp đến chán chê xong, La Phong vừa lòng nói: "Được rồi, chụp ảnh nội y thế là được rồi. Cô Triệu mặc váy vào đi."

Nhìn Triệu Vũ Hiên mặc cái váy khoét cổ chữ V, La Phong không thể phủ nhận rằng anh đã cứng, anh có dục vọng. Triệu Vũ Hiên cũng đã nhìn ra hắn vừa mừng vừa sợ, có vẻ chủ nhân có hứng thú khi thấy hắn mặc đồ nữ: "Chủ nhân, nô lệ...." La Phong thẳng thừng ngắt lời: "Câm miệng, tiếp tục chụp ảnh, chủ đề tiếp theo là người thứ hai."

Triệu Vũ Hiên vẫn chưa kịp phản ứng lại đã bị La Phong đẩy ngã xuống đất. Tay anh đặt lên bộ ngực qua lớp váy mà xoa bóp. Một cái tay khác vẫn tiếp tục chụp ảnh. Triệu Vũ Hiên trong ảnh có vẻ mặt sợ hãi, mái tóc rối bời trông hơi yếu đuối.

La Phong lại cho ngón tay vào trong miệng Triệu Vũ Hiên, lệnh cho hắn liếm. Lần này, Triệu Vũ Hiên vô cùng vui vẻ. Ngón tay của La Phong như là thứ quý giá nhất trên đời này làm cho hắn phải thật tập trung và cẩn thận.

"Cô Triệu liếm ngón tay vui nhỉ! Có phải là lại phát tình rồi không?" La Phong chụp liên tiếp mấy bức ảnh mới lấy ngón tay ra khỏi miệng Triệu Vũ Hiên.

Ngón tay của chủ nhân đã rút ra mà ánh mắt Triệu Vũ Hiên vẫn dán vào nó. Ban nãy hắn thấy chủ nhân có dục vọng nên mới liếm như vậy. Hắn hy vọng được hầu hạ chủ nhân. Chỉ là bây giờ chủ nhân chỉ muốn chơi hắn, không muốn hắn hầu hạ.

Tay La Phong mò vào trong váy Triệu Vũ Hiên rồi xốc nó lên, lắc đầu: "Này cô Triệu, cô cũng thật là. Cô nhìn mình ướt rồi kìa. Chỉ liếm ngón tay của tôi thôi mà đã nhiều nước như thế."

"Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ không nên phát tình..."

La Phong lắc lắc đầu, ra vẻ không tình nguyện: "Vậy chụp mấy bức lồn, à không, lỗ đít chảy nước vậy. Tự tốc váy lên, tách đùi ra, rộng hơn chút."

Tuy là quần lót đen nhưng vẫn có thể thấy được nước chảy ra ẩm ướt từ bên trong. Hơn nữa, thứ đó của Triệu Vũ Hiên cứng lên, đẩy quần lót ren lên khiến nó trông rất buồn cười. Đầu tiên, La Phong chụp vài tấm toàn thân sau đó lại chụp cận thứ đó của Triệu Vũ Hiên. Rồi anh dẫm lên thứ đó của hắn. Mà người bị anh dẫm lên thì đang si mê hưởng thụ. La Phong đang chụp ảnh thì bỗng cảm thấy gì đó không đúng. Vừa nhấc chân lên đã thấy: "Không thể nào, Triệu Vũ Hiên... Mới thế mà ngươi đã bắn. Ngươi, ta cũng không biết nên nói ngươi thế nào."

Triệu Vũ Hiên xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Hắn quỳ lên, dập đầu bên chân La Phong: "Chủ nhân ~ nô lệ, nô lệ muốn hầu hạ ngài. Cầu xin chủ nhân, cho phép nô lệ hầu hạ ngài đi ạ. Cầu xin chủ nhân."

La Phong nhướng mày. Tuy rằng anh thật sự bắt đầu có suy nghĩ này nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Anh đá nhẹ vào hạ bộ của Triệu Vũ Hiên, cố tình nói: "Mới bị ta dẫm đã bắn. Dâm đãng như thế không xứng được hầu hạ ta."

La Phong nói câu này xong, mặt hắn lập tức trắng bệch: "Nô lệ... Nô lệ... Rất xin lỗi chủ nhân. Nô lệ sẽ không dâm như thế nữa, nô lệ sẽ sửa... Cầu xin chủ nhân cho nô lệ một cơ hội, cầu xin chủ nhân, cầu xin chủ nhân..." Triệu Vũ Hiên vừa nói vừa dập đầu lại còn run rẩy. Hắn chăm sóc, giữ gìn cơ thể nhiều năm như thế vẫn chưa thể làm chủ nhân thấy vừa lòng. Chủ nhân có phản ứng cũng thà tự giải quyết chứ không thèm sử dụng cơ thể hắn.

Thấy Triệu Vũ Hiên như vậy, La Phong bỗng hoảng sợ. Anh chỉ mới nói bừa một câu không ngờ hắn lại để ý như thế. Nhưng lời nói thì đã nói rồi La Phong không muốn tự vả. La Phong đá Triệu Vũ Hiên một cái rồi đạp lên ngực hắn: "Chủ nhân của ngươi vẫn chưa chán đâu. Dâm đãng lên một chút cho ta. Làm sao, muốn ta đang chơi vui thì dừng lại chịch ngươi thỏa mãn sự dâm đãng của ngươi à?"

Triệu Vũ Hiên sợ hãi ngẩn ra rồi vội vã lắc đầu. Chủ nhân vẫn chưa chơi đã. Chân chủ nhân còn đang đạp trên ngực mình, nghĩ đến đây, biểu cảm của Triệu Vũ Hiên bỗng trở nên say mê. Giờ La Phong mới hài lòng chụp vài tấm.

Lúc sau anh lại lệnh hắn chổng mông lên để chụp mấy bức lỗ đít từ xa và gần. La Phong chụp đủ rồi thì đá Triệu Vũ Hiên một cái ý bảo hắn tiếp tục bóp chân cho mình.

Triệu Vũ Hiên vội vã quỳ lên. Vừa nãy chủ nhân dùng sức đá hắn, còn đạp nữa chắc chắn bây giờ chân rất nhức. Triệu Vũ Hiên cúi đầu, điều chỉnh lực vừa phải rồi cẩn thận bóp chân cho chủ nhân.

La Phong nhìn Triệu Vũ Hiên mặc váy bóp chân cho mình rồi chụp một tấm ảnh. Sau đó đăng lên vòng bạn bè cộng thêm một dòng "Có người phục vụ thật thích."

Mới đăng ảnh được vài phút, di động của La Phong đã vang lên. Là Doãn Tín gọi. Ngay sau khi ấn nghe, đầu dây bên kia đã hỏi: "Đm, La Phong, người bóp chân cho mày trong ảnh là ai? Chỉ nhìn mỗi sườn mặt thôi cũng biết là đẹp rồi!"

La Phong bình tĩnh: "Là người yêu tao, làm sao?" Doãn Tín la hét ầm ĩ nói La Phong đỉnh thật, còn nói muốn La Phong khao. La Phong cười mắng vài câu rồi cúp máy. Triệu Vũ Hiên nghe La Phong nói "người yêu" thì không khống chế được mà cong môi cười. Đang hạnh phúc thì đột nhiên nghe chủ nhân nói: "Hả? Rõ ràng ban nãy Trịnh Phi mới thích xong mà, sao tự nhiên lại hủy bỏ rồi."

Triệu Vũ Hiên ngạc nhiên, ngẩng đầu cười hỏi: "Chủ nhân, ngài có kết bạn với Trịnh Phi ạ."

La Phong gật gật đầu: "Đúng thế. Có phương thức liên lạc của cậu ấy sẽ tiện hơn nhiều. Cái tên này rõ ràng mới thích xong không hiểu sao lại hủy?"

Triệu Vũ Hiên vẫn cười: "Chắc là cậu ấy trượt tay."

Trịnh Phi ở nhà đang ảo não tự đánh vào tay mình một cái: "A a a a, cái tay đáng ghét này! Tại sao lại bị trượt tay, tại sao lại bị trượt tay, mình chết chắc rồi!!!!"

【 tác giả nói: 】

Này chương viết, La Phong giống như biến thái a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com