Chương 35 Cậu có sơ hở
Chương 35 Cậu có sơ hở
Hôm nay rảnh rỗi nên buổi sáng Tề Ngạo Dương đi ra trại ngựa, cưỡi ngựa một vòng. Y thấy cũng rất vui nên buổi trưa lại muốn đi lần nữa. Nhưng lúc ấy lại lười không muốn ra ngoài, lại thấy không vui. Dương Giang Nguyệt với Dương Lục Tinh hầu hạ bên cạnh thấy chủ nhân không vui nên rất đau lòng.
Dương Giang Nguyệt quỳ bên cạnh y, cẩn thận mở miệng: "Chủ nhân hay là nô tài với A Tinh làm ngựa cho ngài để ngài chơi được không ạ?" Tề Ngạo Dương liếc mắt nhìn Dương Giang Nguyệt rồi hừ lạnh: "Cưỡi hai người các ngươi không thích chút nào. Bò chậm chết đi được."
Dương Lục Tinh vội mở miệng dụ dỗ: "Chủ nhân, nô tài có luyện tập rồi. Tuy là không thể bò nhanh như ngựa thật nhưng chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều. Ngài đừng buồn nữa, cưỡi nô tài chơi một lúc. Cho nô tài một cơ hội."
Tề Ngạo Dương suy nghĩ, thấy cũng đúng, dù sao bây giờ y cũng đang thấy rất chán không bằng cưỡi hai tên nô tài này chơi một lúc. Sân nhà Tề gia rất to và thoáng, Tề Ngạo Dương đứng lên cười: "Được rồi, cưỡi hai người các ngươi chơi một lúc cũng được."
Thấy chủ nhân cười, Dương Giang Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Gã vội vàng lấy đệm, buộc lên lưng Dương Lục Tinh. Sau đó Tề Ngạo Dương ngồi lên phía sau đó, A Nguyệt đeo cho A Tinh một cái vòng cổ rồi lại đưa dây xích và một cái roi ngựa cho chủ nhân.
Tề Ngạo Dương nhận dây xích, cầm lấy roi ngựa. Y đánh mạnh vào mông A Tinh: "Đi!" Dương Lục Tinh bắt đầu bò. Tốc độ của A Tinh rất nhanh, Tề Ngạo Dương cảm giác như có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai. Y cười, quả nhiên là nhanh hơn so với lần trước.
Dương Giang Nguyệt quỳ một chỗ, tay còn cầm một đĩa trái cây. Gã nhìn chủ nhân vung cây roi trong tay rồi nhẹ nhàng cười sau đó thì hạ mắt xuống ngay, chờ chủ nhân trở về. Cái sân này rất lớn, Dương Lục Tinh chở Tề Ngạo Dương một vòng mới bò về. Thời gian khoảng tầm hai mươi phút.
Xuống khỏi lưng A Tinh, Tề Ngạo Dương ngồi lại trên ghế. Y thuận tay vỗ đầu A Tinh khen: "A Tinh làm không tệ. Quả nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Ta còn nhớ lần trước ngươi bò hết một vòng này phải tốn tận 40 phút."
A Tinh được chủ nhân khen nên rất vui, vội vàng trả lời: "Vâng chủ nhân, lần trước nô tài chở ngài một vòng như này phải đến 38 phút."
Người giúp việc đưa nước ấm đến, A Tinh rửa sạch tay. Lại sợ ban nãy chủ nhân vung roi tê tay, A Tinh nhẹ mát xa cho Tề Ngạo Dương.
"A Tinh đã rất tiến bộ vậy không biết A Nguyệt có tiến bộ không đây." Dương Giang Nguyệt đút trái cây cho Tề Ngạo Dương. Thấy chủ nhân vui, trên môi gã cũng nở nụ cười: "Chủ nhân, ngài ăn xong hoa quả, nghỉ ngơi một lúc rồi lại cưỡi nô tài, xem nô tài có tiến bộ hơn không."
Tề Ngạo Dương gật đầu: "A Nguyệt vốn khỏe hơn A Tinh, chắc chắn sẽ bò nhanh hơn A Tinh. Hôm nay, hai người các ngươi ai bò vừa chắc vừa nhanh sẽ được hầu hạ ta đêm nay."
A Nguyệt vội vàng dập đầu tạ ơn, A Tinh thì vẫn tập trung mát xa cho chủ nhân. Nâng mắt lên, bỗng thấy: "Chủ nhân, A Thần đang tới, liệu có phải là bên phía Triệu tổng có tiến triển gì không ạ." Tề Ngạo Dương cười: "Thời gian cũng vừa tới."
Tô Cảnh Thần đi tới trước mặt Tề Ngạo Dương, quỳ xuống dập đầu: "Nô tài bái kiến chủ nhân." Tề Ngạo Dương vui vẻ cười: "A Thần qua đây cho ta nhìn ngươi cái nào."
A Thần lê gối xích tới trước mặt Tề Ngạo Dương, kéo áo sơ mi của mình lên. Trên đầu vú hắn đeo khuyên, hai cái khuyên được nối liền bởi một cái dây xích dài và một cái dây xích khác dài hơn thõng xuống, cuốn lấy thân dưới. Hắn cười nói: "Chủ nhân, nô tài báo cáo chuyện của Triệu tổng với ngài." Tề Ngạo Dương kéo giao điểm của chiếc xích khiến cơ thể A Thần run rẩy.
"Mọi chuyện sao rồi? Triệu Vũ Hiên chia tay với La Phong rồi đúng không?"
A Thần khống chế cho giọng nói của mình không run, trả lời: "Đã chia tay rồi ạ. La Phong cũng đã trở về quê." Tề Ngạo Dương dùng sức giật mạnh dây xích: "Rất thú vị. Chẳng lẽ thật sự có câu chuyện kiếp trước kiếp này sao? Vậy, Triệu Vũ Hiên đã gọi Lâm Kiều là chủ nhân, đã quỳ xuống chưa?"
A Thần lắc đầu: "Vẫn chưa ạ. Tuy là Triệu tổng đã tin lời Lâm Kiều nói nhưng vẫn không có nói ra." Tề Ngạo Dương cười lạnh một tiếng: "Thông báo với Lâm Kiều nói cậu ta tiếp, nói cậu ta chơi bài cuối, chỉ cần Triệu Vũ Hiên chịu quỳ xuống gọi cậu ta một tiếng chủ nhân là cậu ta có thể thành công rút lui."
Hôm nay, Lâm Kiều đã hẹn Triệu Vũ Hiên đi ăn cơm. Lần này Lâm Kiều đặt một phòng riêng và chờ hắn tới từ trước. Cậu ta đã nhận được mệnh lệnh chỉ cần Triệu Vũ Hiên quỳ xuống gọi mình một tiếng chủ nhân là có thể hoàn thành nhiệm vụ vậy nên cậu ta đã cho Triệu Vũ Hiên ăn bơ một tuần chính là vì ngày hôm nay.
Triệu Vũ Hiên vào phòng, thấy Lâm Kiều đã chờ sẵn ở đó thì cảm thấy lạ: "Sao cậu Lâm lại tới sớm vậy, không phải cậu hẹn lúc 7 giờ tối sao?" Lâm Kiều không có cười trả lời như lúc trước mà sắc mặt lại âm trầm: "Không phải tôi hẹn 7 giờ mà 6 giờ rưỡi anh đã đến rồi sao? Trong tay vẫn còn cầm máy tính kìa, từ công ty đến đây đúng không?"
Triệu Vũ Hiên gật đầu: "Ừ, dạo này công việc của tôi khá bận. Cậu làm sao vậy? Sắc mặt trông không được tốt lắm." Lâm Kiều hừ khẽ: "Triệu Hiên, nói thật với tôi đi, ngươi có phải hay không cùng ta giống nhau, đều có kiếp trước ký ức anh cũng có ký ức kiếp trước giống tôi đúng không." Triệu Vũ Hiên ngẩn người, cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm: "Tại sao cậu lại thấy thế?"
Lâm Kiều cười: "Uống nước trước khi trả lời câu hỏi là biểu hiện của việc lo lắng. Triệu Hiên, tôi không ngốc, nếu anh không nhớ rõ thì tại sao lại cảm thấy hứng thú với việc này. Hơn nữa mỗi lần anh trả lời tôi đều như đang che giấu điều gì đó. Triệu Hiên, thực ra anh vẫn nhớ rõ đúng không, chính anh cũng biết mình là nô lệ trong giấc mơ đó?"
Triệu Vũ nâng mắt lên nhìn Lâm Kiều, suy nghĩ một lúc vẫn nói: "Tôi...Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có những ký ức đó."
Lâm Kiều rũ mắt trông có vẻ rất khổ sở: "Tôi nhớ anh đã nói, nô lệ làm sai đương nhiên phải bị chủ nhân phạt. Ngay cả không sai, bị chủ nhân đánh chơi cũng là đúng. Anh thật sự nghĩ như thế à?"
Triệu Vũ Hiên không hề do dự, ánh mắt còn có chút kiên định: "Đương nhiên! Tôi vẫn cho là như thế, không hề thay đổi."
"Nếu như vậy tại sao anh vẫn chưa nhận tôi? Có phải thật ra... Thật ra anh rất hận tôi nên mới không nhận tôi."
Triệu Vũ Hiên nắm chặt tay cố để giọng nói của mình như bình thường:" Cậu Lâm, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi... Không giống cậu. "Hắn nhìn Lâm Kiều đau khổ, tự nói với mình rằng không được để chủ nhân đau khổ, phải nhanh nhận chủ nhân nhưng lời ra khỏi miệng thì lại thành phủ nhận.
Nhìn biểu cảm của Triệu Vũ Hiên, Lâm Kiều hiểu ra. Cậu ta chỉ cần tiến thêm một bước nữa là được. Cậu ta tựa vào lưng ghế, thở dài: "Vậy, Triệu Hiên này tôi kể cho anh nghe giấc mơ tối qua của tôi nhá." Triệu Vũ Hiên chậm rãi gật đầu: "Được."
"Giấc mơ lần này rất chân thật, trong giấc mơ tôi mặc một bộ quần áo màu đỏ, có lẽ là đồ của tân lang. Còn nô lệ kia không quỳ gối nữa mà cũng mặc một bộ đồ tân lang màu đỏ. Bọn tôi ôm nhau. Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ đều cầm lồng đèn đỏ, họ vây quanh hai người chúng ta để chúc phúc. Cảm giác hạnh phúc đến lúc tỉnh dậy tôi vẫn còn cảm nhận được."
Biểu cảm vốn đầy áy náy của Triệu Vũ hiên thay đổi sau khi nghe xong giấc mơ của Lâm Kiều. Hắn lạnh lùng dò hỏi: "Hai người ôm nhau và đều mặc đồ tân lang, thật là một hình ảnh tốt đẹp, không biết họ có nói gì với nhau không?"
Lâm Kiều cười gật đầu: "Nô lệ ấy nói với tôi là chủ nhân, nô lệ muốn làm nô lệ của ngài đời đời kiếp kiếp không bao giờ hối hận. Tôi cũng cười nói được. Triệu Hiên, đây là đời thứ mấy của chúng ta rồi?"
Nghe xong, sắc mặt Triệu Vũ Hiên trầm xuống. Hắn nhắm mắt lại, nén giọng hỏi: "Cậu thật sự mơ thấy chuyện đó sao?"
Lâm Kiều thấy phản ứng của Triệu Vũ Hiên không đúng lắm. Cậu ta rối rắm nên đành gật đầu nói: "Đúng đây là cảnh trong giấc mơ của tôi, làm sao vậy?"
Triệu Vũ Hiên đứng lên, chậm rãi tới bên cạnh Lâm Kiều. Lâm Kiều thì cho là chiêu này của mình tác dụng đang muốn nói thì cổ lại bị Triệu Vũ Hiên bóp lấy. Cả người bị nhấc lên, ấn sát vào tường. Ánh mắt của Triệu Vũ Hiên lạnh như băng trông vô cùng đáng sợ: "Sau lưng cậu là ai hả Lâm Kiều?"
Đôi tay Lâm Kiều bám chặt lấy đôi tay Triệu Vũ Hiên theo bản năng. Cậu ta muốn tránh ra: "Tôi... Tôi không biết anh đang nói gì?"
"Không thể không nói, cậu thật thông minh, trước đó đã thật sự lừa được tôi nhưng lần này... Cậu đã sơ sót rồi."
【 tác giả tưởng lời nói: 】
Hôm nay Tề tổng lên sân khấu một chút, sau đó vốn dĩ chỉ nghĩ làm hắn khách mời một chút, kết quả viết nhiều....
Triệu Vũ Hiên phản ứng lại đây, mau khen khen hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com