Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 trừng phạt (3- Kết thúc)

Chương 44 trừng phạt (3- Kết thúc)



Từ lúc dùng dương vật kéo xe là buổi sáng đến tận buổi tối khi hầu hạ chủ nhân ăn cơm xong, lỗ đít hắn chưa trống một giây nào vì miếng gừng sống vẫn chưa được lấy ra. Để trấn an hắn, La Phong còn nhét thêm cái dương vật giả cùng kích thước với cái của mình. Đến lúc này, Triệu Vũ Hiên đã có chút quen. Nhưng việc khiến hắn khó xử nhất hiện tại đó chính là dù đang bóp vai cho chủ nhân nhưng chân hắn lại dậm liên tục.



La Phong tốt bụng hỏi: "Làm sao thế? Còn đau à?"



Triệu Vũ Hiên nhịn không nổi nữa bèn quỳ gối trước mặt La Phong rồi dập đầu liên tục: "Chủ nhân ~ nô lệ không đi vệ sinh một ngày rồi. Nô lệ thật sự nhịn không nổi nữa... Cầu xin chủ nhân thưởng nô lệ đi tiểu..."



La Phong lại nhăn mi: "Không được, hôm nay dương vật của ngươi đã quá vất vả rồi, nếu còn đi tiểu nữa thì nó sẽ bị thương. Hơn nữa ngươi cũng sẽ đau. Nhịn một lúc đi, sáng mai lại xin ta. Ngoan!"



Hắn che bụng dưới của mình lại. Cả ngày hắn không đi vệ sinh, chủ nhân lại bắt hắn uống nước liên tục nên chỗ ấy hơi phồng lên. Hắn lắc đầu cầu xin: "Không sao, nô lệ chịu được. Xin chủ nhân cho nô lệ đi tiểu, cầu xin ngài..."



La Phong nhướng mày nhìn hắn còn duỗi chân ra đá nhẹ vào bụng dưới hắn. Cơ thể hắn lập tức run lên: "A... Chủ nhân... Ngài đừng đá... Nô lệ sẽ... Sẽ tè ra quần mất..."



La Phong cười dịu dàng nhìn Triệu Vũ Hiên: "A Hiên, nếu ta không đồng ý mà ngươi dám tự ý đái ra quần, ta sẽ rất, rất giận đấy!"



"Nô lệ sẽ... Sẽ chịu đựng..."



La Phong dịu dàng vỗ nhẹ đầu hắn: "Ngoan, uống thêm một cốc nước nữa rồi... Dùng chỗ này đụng vào góc bàn đi." Triệu Vũ Hiên sửng sốt... uống thêm một cốc nước rồi đụng bụng dưới vào góc bàn. Cái này... Chắc chắn không nhịn được: "Chủ nhân, chủ nhân... Đụng vào góc bàn, nô lệ sẽ không nhịn được mà tè ra quần. Cầu xin chủ nhân thương tiếc, nô lệ uống hai chén nước được không ạ?"



La Phong gật đầu: "Được, vậy uống hai chén nước." Triệu Vũ Hiên còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy chủ nhân nhà mình nói thêm: "Dù sao uống hai chén rồi đụng sẽ có hiệu quả hơn."



Biểu cảm của hắn càng trở nên thảm hơn: "Vâng... Nô lệ đã biết..."



Triệu Vũ Hiên chậm rãi bò. Hắn khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mỗi bước mình đều có thể đái ra quần ngay... Hắn đến bên bàn ăn, uống sạch hai chén nước. Uống xong, hắn chậm rãi tới bên góc bàn, đặt bụng dưới lên rồi đâm mạnh vào... "Ưm... A... A!!"



La Phong thấy thề thì cười, thật sự anh không thể nhịn được, hắn cũng giỏi thật.



Triệu Vũ Hiên vẫn tiếp tục đâm mặc cho cả người mình đã phát run, hắn vẫn không hề giảm bớt lực.



"Triệu tổng giỏi thật, một giọt nước tiểu cũng không rớt ra. Không tồi, không tồi, hơn được bạn nhỏ hai tuổi rồi. Chủ nhân có thưởng." nghe chủ nhân nói chữ thưởng, Triệu Vũ Hiên lại run lên, hắn không thể tưởng tượng được chủ nhân lại nghĩ ra trò gì nữa: "Nô lệ cảm... Cảm ơn chủ nhân ban thưởng..."



"Không cần cảm ơn, đây là điều mà chủ nhân nên làm. Nào, bò qua đây."



"Vâng chủ nhân!" Bụng dưới hắn đau vô cùng, hắn cố nhịn cảm giác buồn đi vệ sinh, từ từ bò tới. La Phong đưa tay ra ấn bụng dưới hắn.



"A ~ chủ nhân đừng... Sắp đái ra rồi..." Triệu Vũ Hiên cau mày, hắn đang dùng toàn lực để nhịn. La Phong thấy thế thì cười: "Triệu tổng nhìn bụng dưới của ngươi cứng chưa này. Xem ra nhịn rất lâu rồi... Không nhịn được nữa đúng không? Có muốn đi không?"



Triệu Vũ Hiên vội gật đầu, nức nở: "Muốn... Cầu xin chủ nhân, cho nô lệ đi tiểu đi... Tới giới hạn rồi... Nhịn đau và khó chịu quá..."



La Phong cười nói: "Nhìn cái bụng phồng lên này của ngươi giống y hệt người mang thai. Ha ha ha ha, Triệu tổng mang thai từ khi nào? Ta còn chưa chịch ngươi cơ mà, bố của đứa nhỏ là người đàn ông nào ngoài kia vậy?"



Triệu Vũ Hiên muốn rơi nước mắt, hắn lắc đầu: "Không phải... Nô lệ không có mang thai... Đây là nước tiểu... Không mang thai, không có người đàn ông nào cả... Hu huh u chủ nhân, ngài đừng trêu nô lệ... Hu hu hu..."



"Ha ha ha ha, ngươi khóc thật xấu. Người đẹp trên phim thì khi khóc cũng đẹp cơ mà, Triệu tổng cũng đẹp nên học hỏi bọn họ chứ."



"Vâng,... Nô lệ tập khóc cho đẹp..." Nước mắt Triệu Vũ Hiên liên tục rơi xuống khiến người ta thấy mà thương.



Đáng tiếc là La Phong không cảm thấy gì. Anh tư đeo chiếc găng tay dùng một lần dài đến tận khuỷu tay. La Phong banh lỗ đít hắn rồi rút dương vật giả ra.



"A!!!" Dương vật giả rút ra tạo nên cảm giác khiến Triệu Vũ Hiên ngẩng đầu lên, nó sung sướng tới mức hắn muốn tiểu ra ngay. La Phong liếc mắt, không tồi, xem ra còn chịu được. Nhưng...



"Từ tối hôm qua lỗ đít của Triệu tổng vẫn luôn có đồ, giờ vẫn chưa khép lại được, vẫn còn muốn ăn đúng không? Mà nơi này vẫn chưa ăn cái của ta đúng không? Có muốn không?"



Triệu Vũ Hiên vội gật đầu, mừng đến cong mông lên: "Muốn ăn, muốn ăn, nô lệ nằm mơ cũng muốn ăn... Chủ nhân ngài... Ngài muốn cho nô lệ sao? Nô lệ đi... Đi chuẩn bị..."



"Này này này, ngươi nóng vội làm gì?" La Phong giữ Triệu Vũ Hiên, vỗ vỗ mông hắn: "Không cần chuẩn bị, hôm nay chủ nhân ngươi khá vui..." La Phong vừa nói vừa nhét hai ngón tay của mình vào. Triệu Vũ Hiên nhíu chắt hậu môn lại theo bản năng, mông hắn cũng căng lên. Ra là chủ nhân muốn dùng ngón tay... Nhưng dù có dùng ngón tay, hắn cũng phải hầu hạ thật tốt...



Triệu Vũ Hiên vẫn chưa nhận ra được chủ nhân muốn làm gì. La Phong vừa đi sâu vào, vừa cho thêm ngón thứ ba, rồi thứ tư...



"A ha ~ chủ nhân thật to, ngón tay chủ nhân khiến nô lệ thật sướng..." La Phong dùng ngón tay làm hắn mê muội tới quên luôn sự đau đớn từ bụng dưới...



Dần dần, La Phong cũng nhét nốt ngón tay cái vào. Triệu Vũ Hiên cuối cùng cũng nhận ra không đúng, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn căng thẳng lắc đầu: "Chủ nhân... Đừng... Không vào được... Hu hu... Không vào được..."



La Phong nhướng mày nhẹ nhàng dụ dỗ: "Có thể, có thể đi vào, A Hiên thả lỏng, để chủ nhân cho bàn tay vào..."



Triệu Vũ Hiên điên cuồng lắc đầu, ánh mắt hiện lân sự sỡ hãi: "Không... Chủ nhân tha cho A Hiên... Thật sự không vào được... Mặt sau của A Hiên sẽ hỏng mất... Hu hu hu... Chủ nhân còn chưa chịch A Hiên mà..."



"A Hiên ngoan, yên tâm thả lỏng thì sẽ không làm sao cả. A Hiên, nếu chủ nhân có thể chọc cả bàn tay vào, chủ nhân sẽ rất vui, A Hiên muốn chủ nhân vui đúng không?"



"Muốn..." Triệu Vũ Hiên khóc lóc gật đầu: "A Hiên muốn chủ nhân vui... A Hiên thả lỏng, thả lỏng..."



La Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng Triệu Vũ Hiên. Hắn cố gắng thả lòng. La Phong vừa an ủi vừa nhét nốt ngón tay vào sau đó lập tức thọc mạnh vào.



"A a a a!!!" Triệu Vũ Hiên hét lên, bàn tay của chủ nhân hắn thật sự đi vào rồi. Hắn thở dốc, sắc mặt cũng trắng bệch, môi cũng cắn chảy máu.



Ánh mắt La Phong tối lại, bàn tay anh bị hậu huyệt hắn quấn lấy. Anh muốn đi vào thêm một chút rồi lại một chút nữa... Đến tận khi cả nửa cánh tay đã nằm trong cơ thể hắn...



"A... A... A ha ~ chủ nhân... Không vào được nữa, tới giới hạn rồi... A..." Hô hấp hắn trở nên nặng hơn, cơ thể đau đến chảy mồ hôi. Ánh mắt La Phong trở nên lạnh lùng: "Triệu tổng... Ngươi đánh ta một cú, ta vẫn chưa đòi lại đâu!"



Triệu Vũ Hiên chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì bên trong đã bị đánh một phát: "A!! Chủ nhân... A!! A... Đau quá..."



La Phong từ từ rút cánh tay ra rồi thọc mạnh vào, rồi lại rút ra và thọc vào. Một tay La Phong vẫn giữ mông hắn còn một tay thì càng lúc thọc càng nhanh hơn.



"A a a a a!!! Hỏng rồi hỏng rồi, a a a a..." Hắn điên cùng kêu lớn, hắn có thể cảm nhận được tốc độ tay của chủ nhân hơn nữa lực cũng ngày một mạnh hơn. Nếu còn tiếp tục, có khi đít hắn sẽ rách ra.



"Chủ nhân, chủ nhân tha cho A Hiên, cầu xin chủ nhân. A Hiên biết sai rồi, a a a... Càu xin chủ nhân... A a a rất đau, thật sự rất đau..."



Có thể nghe ra rõ ràng rằng hắn đang khóc. La Phong biết đương nhiên nó rất đau, lỗ đít hắn gần như nát thậm chí còn chảy máu...



Tuy vậy, anh vẫn không dừng lại mà tiếp tục thọc vào rút ra, liên tục như đang đánh vào trong đó.



"A A! A a a... A!! Chủ nhân, cầu xin chủ nhân... Cầu xin chủ nhân..." Triệu Vũ Hiên khóc thút thít. Hắn cố gắng kiểm soát cơ thể mình chứ nếu không phải vì có ý chí thì hiện tại hắn đã sớm nằm rạp dưới đất rồi.



Không biết La Phong đã làm bao lâu, găng tay đã dính máu còn Triệu Vũ Hiên cũng ngừng khóc lóc, cũng không cầu xin nữa. Tới đây, anh mới chán rồi rút cánh tay ra mà chỉ để lại bàn tay ở bên trong rồi lại tiếp tục thọc thấy mạnh vào.



"A a a a a a!!!!!" Rõ ràng đã mệt rã nhưng Triệu Vũ Hiên vẫn hét lên, đồng thời hắn cũng không nhịn được nữa mà tiểu ra...



Tiếng nước tiểu chảy trên sàn nhà, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà tiểu ra. Hắn không biết bây giờ mình có cảm giác gì, lỗ đít đau như bị xé rách, thân thể dấp dính mồ hôi lạnh nhưng lại sung sướng khi nhịn tiểu cả ngày cuối cùng cũng đi ra được... Hắn choáng váng, hô hấp nặng hơn.



La Phong đem chính mình cánh tay rút ra, đồng thời Triệu Vũ Hiên cũng vô lực ghé vào trên mặt đất, cứ việc trên mặt đất đều là hắn nước tiểu, La Phong đứng lên, hắn ống quần thượng cũng Triệu Vũ Hiên nước tiểu bị bắn tới rồi, hắn nhíu nhíu mày, đá đá Triệu Vũ Hiên: "Bẩn gần chết, ta đi thay đồ, ngươi dọn dẹp đi."



Triệu Vũ Hiên vẫn quỳ rạp trên mặt đất vẫn cố chống lên: "Vâng... Nô lệ sẽ dọn sạch sẽ."



La Phong về phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi sau đó đi một đôi giày da. La Phong sờ mũi giày, đây là giày quân dụng còn là Triệu Vũ Hiên cho. Đi vào mà đá người khác thì, ha ha...



La Phong chuẩn bị xong, thì bên ngoài Triệu Vũ Hiên cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, hẳn là lúc này hắn đang ở trong phòng tắm. La Phong cười, thật đúng lúc.



Triệu Vũ Hiên đang rửa ráy thì chủ nhân đột nhiên bước vào, hắn run giọng: "Chủ nhân, nô lệ sắp xong rồi."



"Triệu tổng... Hình như ta vẫn chưa cho ngươi tè thì phải?"



Triệu Vũ Hiên cứng đờ, hắn lập tức quỳ xuống dập đầu: "Xin lỗi chủ nhân, nô lệ biết sai, nô lệ không nhịn được. Rất xin lỗi chủ nhân, nô lệ sai!"



"Dù sao thì ta cũng chưa phạt xong, chúng ta cùng nhau tiếp tục nào." La Phong quơ quơ đồ trên tay mình. Hắn nhận ra đó là ống dẫn tiểu...



La Phong đứng dựa vào tường ung dung nhìn Triệu Vũ Hiên đang rót đầy mặt sau của mình sau đó dùng bịt hậu môn bịt lại. Đây là chuyện hắn làm thường ngày nên đã thành thói quen. Dưới sự quan sát của chủ nhân, hắn cẩn thận đưa ống dẫn tiểu vào niệu đạo rồi từ từ tiến vào bàng quang của mình. Cố định xong, hắn bắt đầu cho nước vào.



Quá trình rất chậm rãi, bên trong đã có 400 ml nước. Dần dần, hắn cũng chịu không nổi, thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ lại dính một lớp mồ hôi. Nhưng chủ nhân vẫn chưa cho hắn dừng thì hắn cũng không dám.



Mãi cho đến 600 ml thì La Phong mới mở miệng: "Được rồi, rút ống ra rồi bịt lỗ tiểu lại."



Triệu Vũ Hiên vâng rồi bắt đầu rút ống ra, động tác của hắn rất chậm mà chính La Phong cũng biết cái này nếu mà làm nhanh sẽ bị tổn thương niệu đạo.



Sau khi rút ống tiểu ra, Triệu Vũ Hiên dùng que nhét vào lỗ sáo của mình. Hắn quỳ gối trước mặt chủ nhân, hiện tại cả hai mặt trước sau của hắn đều có đầy nước. Thấy chủ nhân đi giày, hắn đã biết tiếp theo sẽ như thế nào.



La Phong ngồi xổm xuống vuốt ve cái bụng đã bị phồng lên, cười: "Triệu tổng lại mang thai, chẳng lẽ là bị tay ta chịch tới mang thai sao?"



Triệu Vũ Hiên nức nở, nhẹ nhàng lắc đầu: "Nô lệ, nô lệ là đàn ông không thể mang thai..."



"Không mang thai vậy có ra sữa được không?" La Phong véo đàu vú Triệu Vũ Hiên: "Nếu nó mà có sữa sẽ rất thú vị." Hắn đỏ mặt lắc đầu: "Không, nó sẽ không có sữa..."



La Phong chơi xong lại tiếp tục vuốt ve bụng của hắn: "Một đấm kia ta vẫn muốn đòi tiếp." Nói rồi anh đánh mạnh vào bụng dưới của hắn.



"A!" Triệu Vũ Hiên cong người, sắc mặt ban nãy còn đỏ bừng hiện đã trắng bệch. La Phong không để ý mà tiếp tục đánh thêm vài phát. Triệu Vũ Hiên căng người, tay nắm chặt.



"A a a a!!!" La Phong đánh không ngừng, Triệu Vũ Hiên cũng không ngừng kêu to, trong bàng quang toàn nước còn chịu sức đấm từ tay, chúng đã rất muốn trào ra. Chỉ là lỗ đã bị bịt kín nên chúng chỉ có thể nằm trong bàng quang. Bụng dưới hắn đã xanh tím nên có thể thấy La Phong không nhẹ tay chút nào.



Đấm xong thì La Phong lại đứng lên dùng chân đá: "Triệu tổng cánh tay ta đau hết cả rồi?" Triệu Vũ Hiên nhìn chủ nhân đi giày, ánh mắt vốn đã là sợ hãi, nhưng vừa nghe đến chủ nhân nói đau tay, hắn đã không chú ý tới nó nữa: "Chủ nhân tay ngài đau, để nô lệ... A!!!!"



La Phong đi giày quân dụng, đá mạnh vào bụng dưới của Triệu Vũ Hiên khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi cong eo xuống và không thẳng lại được. Hắn cảm giác cơn đau còn truyền đến cả lục phủ ngũ tạng. Đặc biệt là bàng quang thì như bị xé toạc. Một thứ cảm giác khủng khiếp.



La Phong đợi Triệu Vũ Hiên vài phút rồi tiếp tục: "Ổn rồi đúng không? Ta chưa đá đủ đâu."



Triệu Vũ Hiên hít sâu chịu đựng sự đau đớn rồi thẳng người lên: "Nô lệ không sao, xin ngài tiếp tục."



La Phong đá mạnh vào bụng dưới của hắn. Lần này Triệu Vũ Hiên căng người cố giữ thẳng thân. La Phong nhướng mày, không hổ là Triệu Vũ Hiên.



Thế là anh lại đá mạnh vào bụng Triệu Vũ Hiên, hắn cắn chặt môi để không cho mình kêu ra tiếng. La Phong cũng không khách khí nữa, ánh mắt anh thay đổi rồi nhắm thẳng vào bụng dưới hắn đá liên tục bảy, tám lần.



Nhìn hắn cố nén đau đớn, môi cũng bị cắn chảy máu, bụng dưới cũng tím bầm, La Phong mới cảm thấy xả đủ.



"Được rồi, đá đủ rồi, ta cũng mệt rôi, cuối cùng cũng trả xong một đám kia cho ngươi." La Phong ngồi xổm xuống, lấy cây bịt niệu đạo và chặn hậu môn ra khiến Triệu Vũ Hiên kêu lớn, tất cả nước bị rót vào ban nãy cũng chảy hết ra.



Triệu Vũ Hiên có chút mơ hồ, hắn giương mắt lên nhìn La Phong nhẹ nhàng cười: "Chủ nhân, kết thúc rồi sao?" La Phong gật đầu: "Ừ, trừng phạt kết thúc, chủ nhân tha thứ cho ngươi." Hắn vui vẻ cười nhưng sắc mặt lại trắng bệch: "Thật tốt quá, nô lệ cảm ơn chủ nhân." Nói xong hắn muốn dập đầu nhưng dù có khỏe thế nào thì vẫn là con người, hắn không chịu được rồi bất tỉnh.



"A Hiên!"



【 tác gia tưởng lời nói: 】



Chúng ta chúc mừng Triệu tổng, cuối cùng đạt được tha thứ, rải hoa!!



Còn có, không cần rối rắm y học thượng có thể hay không hành, đáp án chính là Triệu tổng không gì làm không được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com