Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 1: Ly miêu hoán thái tử

Tôi là một quỷ họa sư.

Trong lúc tôi đang livestream vẽ tranh, một thiếu gia quyền lực ở Bắc Kinh muốn tôi vẽ cho anh ta một bức chân dung.

"Nếu bức tranh cô vẽ làm tôi hài lòng, tôi sẽ để cho muốn làm gì thì làm."

Anh ta cười cợt với vẻ mặt mờ ám, nhưng sắc mặt lại lập tức thay đổi ngay khi nhìn thấy bức chân dung tôi vẽ.

Anh ta không biết rằng cây bút tụ linh trong tay tôi đây chưa bao giờ vẽ người, mà chỉ vẽ tà hồn.

1

Quỷ họa sư có ba thuật: vẽ da, vẽ xương và vẽ hồn.

Vẽ da có thể thay đổi vận mệnh, vẽ xương có thể đổi trắng thay đen, vẽ hồn có thể diệt trừ tà ma.

Tôi là Tần Miên, một sinh viên của Học viện Mỹ thuật Trung ương, cũng là đời thứ bảy mươi ba của phái quỷ họa sư.

Gần đây, tôi cảm thấy thuật vẽ hồn mình đang tu luyện có dấu hiệu sắp đột phá, vì vậy, nhân dịp nghỉ hè, tôi mở livestream vẽ chân dung trực tuyến, tìm kiếm cơ hội.

2

Nhờ danh tiếng là sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương, livestream của tôi vừa mở đã thu hút một lượng người xem kha khá.

【Quả nhiên là sinh viên xuất sắc của Học viện Mỹ thuật Trung ương, con chim bói cá này vẽ sống động như thật, y như còn sống vậy.】

【Một bức tranh mà đòi mười cái bản đồ kho báu, rõ ràng lD cướp tiền thẳng thừng, lại còn tặng tôi một bức tranh, tôi khóc ngất!】

Tôi cẩn thận vẽ từng đường vân vân trên cánh chim bói cá, không ai để ý rằng con mắt đen nhỏ như hạt đậu của chú chim ấy đã khẽ đảo một vòng.

Đúng lúc này, phòng livestream thông báo có người tặng thưởng.

【Thiên Lương Vương Phá tặng bạn mười bản đồ kho báu.】

Có việc rồi!

Tôi đặt bức tranh chim bói cá còn dang dở sang một bên, bấm mở kết nối livestream với Thiên Lương Vương Phá.

Đối diện màn hình là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, môi mỏng hơi cong, giữa đôi mắt ánh lên vẻ tà mị không hòa hợp.

"Mỹ nữ, tôi đã tặng bản đồ kho báu rồi, vẽ cho tôi một bức chân dung nhé."

Ngay khi khuôn mặt anh ta xuất hiện, bình luận bắt đầu xôn xao.

【Trời ạ, Thẩm Triết! Đẳng cấp của tôi là gì mà lại xem chung livestream với Thẩm Triết chứ.】

【Thẩm Triết là ai vậy?】

【Không biết Thẩm Triết á? Con trai duy nhất của tỉ phú Thẩm Vạn Xuyên, một thiếu gia quyền quý thực thụ của Bắc Kinh, còn là anh trai thất lạc bao năm của tôi.】

【Đừng nhận vơ họ hàng nữa, đó rõ ràng là anh tôi. Thẩm Triết, tôi là Thẩm Học, cậu em trai thất lạc bao năm của anh đây!】

Thiếu gia Bắc Kinh à?

Tên súc sinh này cũng thú vị thật.

Tôi thấy trên ấn đường của Thẩm Triết bị một luồng khí đen dày đặc bao phủ, ẩn sâu bên trong là ánh vàng lấp ló, vì vậy tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Được thôi."

Đây là một kẻ đã được vận mệnh ưu ái, xem ra thuật vẽ hồn của tôi sắp có thể đột phá rồi.

3

Thẩm Triết ở đối diện nhìn tôi với vẻ mê đắm, rồi trêu chọc: "Nếu cô vẽ đẹp, tôi sẽ cho cô muốn làm gì thì làm."

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Đây là anh nói đấy nhé, muốn tôi làm gì thì làm."

Anh ta nhướng mày: "Đương nhiên rồi, đến lúc đó cô muốn chơi kiểu gì, tôi cũng chiều."

【Hè hè, vẫn là thái tử biết chơi nhất, tôi đây tự thấy hổ thẹn.】

【Chị gái streamer da trắng chân dài, Thẩm Triết mê nhất kiểu này.】

【Streamer được Thẩm Triết để mắt tới, đúng là gặp may rồi.】

Tôi không để ý đến những lời trêu ghẹo tục tĩu trên màn hình.

Tôi lấy hộp màu đựng máu của tam sinh ngũ súc (*) và mực mài từ bột đá đen ra, bắt đầu dùng bút tụ linh phác họa đường nét trên giấy.

(*) Tam sinh (三牲) gồm trâu, dê, heo; Ngũ súc (五畜) gồm ngựa, trâu, dê, heo gà

Mặt tròn tai nhọn, mắt to miệng rộng, mũi tẹt đuôi dài, bốn chân chạm đất, chỉ vài nét phác họa đã xong hình dáng, tôi lại dùng máu tươi của tam sinh ngũ súc để tô màu cho bức họa.

Một con mèo rừng bị lột da máu me be bét như nhảy múa trên giấy, đôi mắt tà ác, lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi.

Thu bút, tôi cầm bức tranh lên thổi nhẹ một cái, rồi giơ ra trước màn hình.

【Ôi trời, streamer vẽ một con mèo chết á? Đôi mắt mèo này tà dị thật, nhìn vào thấy lạnh cả người.】

【Streamer bị thần kinh hả? Người ta bảo vẽ chân dung, cô lại vẽ một con mèo chết để dọa người ta.】

【Vô tình nhìn thấy... Ọe... Vận rủi tránh xa... Ọe... Xin lỗi vì đã làm phiền... Ọe... Tôi đi đây.】

Thẩm Triết nhìn chằm chằm bức tranh, một lúc lâu sau, anh ta nhếch mép cười độc ác: "Có ý gì đây?"

Tôi trả lời: "Anh đã nghe câu chuyện 'Hoán đổi thái tử bằng mèo rừng' chưa? Hai phi tần của Tống Chân Tông cùng mang thai, Lưu phi vì muốn lên làm hoàng hậu, đã dùng một con mèo rừng bị lột da để tráo hoàng tử do Lý phi sinh ra. Sau này Lý phi bị giam vào lãnh cung, oán khí của con mèo rừng bị lột da không tan biến, trở thành ác quỷ, chuyên lợi dụng lúc phụ nữ sinh nở, tráo đổi con cái của người khác, mượn khí vận để tu luyện cho bản thân."

Thẩm Triết nghe xong, cười lớn vỗ tay: "Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Cô vẽ bức tranh này, không lẽ muốn nói tôi chính là con mèo rừng đó sao?"

【Thời đại 21 rồi, streamer vẫn còn bày trò mê tín phong kiến đó, vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám nói!】

【Cười chết mất, nếu thái tử là mèo rừng, vậy tôi là chuột rồi.】

【Cô bé xinh đẹp thế kia sao lại ngốc vậy?】

4

Tên súc sinh này còn cứng miệng lắm, xem ra không để anh ta lộ nguyên hình thì anh ta sẽ không chịu thừa nhận.

"Phải hay không, lát nữa chúng ta sẽ rõ."

Tôi lấy vài giọt máu trên tay, dùng bút tụ linh chấm máu viết chữ "Ngự" lên trán và bốn chi của mèo rừng.

Thẩm Triết đang lơ đãng bỗng nhiên mặt tái mét, toàn thân co giật ngã lăn ra đất, khuôn mặt tuấn tú méo mó, đau đớn lăn lộn qua lại, thấp thoáng hiện ra bóng ma của con mèo rừng.

Anh ta nghiến răng giơ một tay lên, cố hết sức niệm một chú lên ấn đường, dần dần ngăn được cơn co giật của cơ thể.

"Con súc sinh này được vận mệnh ưu ái quả nhiên không tầm thường, còn có thể phá được thuật pháp của tôi hả?" Tôi trêu chọc, nhưng lòng lại thêm nặng trĩu.

"Hê hê hê, không ngờ cô lại là một thuật sĩ, nhưng gặp phải tôi thì chỉ có thể coi là học nghệ chưa tinh, hôm nay chính là ngày giỗ của cô."

Thẩm Triết cười gằn, lộ ra hàm răng nhọn hoắt lạnh lẽo.

Anh ta quỳ bốn chân xuống đất, luồng khí đen phía sau ngưng tụ thành cái đuôi dựng thẳng, lưng cong vút, vào tư thế tấn công, đôi mắt cũng biến thành con ngươi dọc màu xanh lục.

Con mèo rừng này đã tu luyện được ngàn năm, còn mượn khí vận của rất nhiều công tử nhà giàu, đã sắp đột phá, nếu tôi không có bút tụ linh thì e rằng cũng khó lòng đối phó được.

Tôi lấy mực linh ra, dùng bút tụ linh viết một đoạn chú ngữ lên bức tranh, Thẩm Triết bên kia bị những chú ngữ màu vàng bao quanh.

Anh ta định lao ra khỏi pháp trận nhưng bị chặn lại, chú ngữ xoay càng lúc càng nhanh, siết càng lúc càng chặt.

Thẩm Triết phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai của mèo, sau đó hóa thành một làn khói đen từ từ tan biến.

Con mèo rừng tôi vẽ trên giấy lại trở nên sống động hơn vài phần.

【Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Phim huyền ảo à? Chắc chắn là tôi ngủ muộn quá nên bị ảo giác rồi.】

【Hóa ra tôi vào nhầm kênh, đây không phải 'Khám phá khoa học', mà là 'Phim kinh dị'.】

【Mặc dù tôi không có học vấn, nhưng chỉ có thể dùng một câu "ngầu" để bày tỏ sự ngưỡng mộ với streamer, à không, với đại sư!】

【Sợ quá, tối nay không dám ngủ, vừa vén chăn lên, trong chăn toàn là Thẩm Triết, à không, là mèo rừng!】

Sau khi hàng phục được con mèo tinh này, tôi hơi mệt nên đã tắt livestream.

Khi thoát ra, có một người tên là Siêu Sao May Mắn gửi tin nhắn cho tôi.

Nhưng hồn lực của tôi đã cạn kiệt nên không để ý.

Hơn nữa, con mèo rừng này sát khí quá nặng, tôi còn phải luyện hóa kỹ càng mới có thể hấp thụ tu vi của nó.

Cùng lúc đó, từ khóa "Mèo rừng hoán đổi thái tử ở Bắc Kinh" lặng lẽ leo lên top tìm kiếm.

Bình luận hot nhất là: "Không biết là cái tên xui xẻo nào đã bị thay thế đây?"

5

Ngày hôm sau livestream, phòng xem có thêm nhiều khán giả, phần lớn là bị thu hút bởi vụ Thẩm Triết, cũng có một số người được khán giả hôm qua giới thiệu.

【Mấy anh em lại đến chiêm ngưỡng đại sư à?】

【Muốn đại sư vẽ cho một bức chân dung quá, nhưng lại cảm thấy có gì đó tà dị lắm.】

【Không cần vẽ chân dung, tôi cũng biết anh là thứ gì, hôm qua anh tự nói rồi còn gì, Thẩm Triết là mèo rừng, anh là chuột.】

【Anh em, chuyện đó mà anh còn nhớ, hôm qua tôi chỉ nói bừa thôi, bây giờ tôi vô cùng khâm phục đại sư.】

...

Vừa mới mở livestream, một khán giả tên là Fan Hâm Mộ Bạch Chỉ Lan đã tặng tôi hai mươi bản đồ kho báu.

Tôi bấm mở kết nối livestream, một người đàn ông đeo kính gọng vàng xuất hiện trên màn hình, mặt anh ta tái nhợt, trông như đã lâu không thấy ánh mặt trời.

"Chào streamer, cô có thể giúp tôi vẽ một bức chân dung của nữ thần không? Tôi đã năm năm không gặp cô ấy rồi, tôi muốn nhìn lại dáng vẻ cô ấy mặc sườn xám màu tím."

Anh ta giơ một bức ảnh cho tôi xem, người phụ nữ trong ảnh mặc một chiếc váy lụa màu xanh nhạt, trông hết sức dịu dàng và đài các.

Tôi thấy người phụ nữ này có hơi quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Các bình luận trong phòng livestream nhiệt tình giải thích cho tôi.

【Người trong ảnh không phải là Bạch Chỉ Lan, nữ diễn viên đã tuyên bố giải nghệ năm năm trước sao?】

【Kể từ khi Bạch Chỉ Lan giải nghệ năm năm trước, showbiz không còn mỹ nhân cổ điển chính tông nào nữa!】

【Nói mới nhớ, tôi cũng năm năm rồi không thấy Bạch Chỉ Lan xuất hiện trên màn ảnh. Streamer mau đồng ý đi, chúng tôi cũng muốn xem.】

Tôi nhìn Bạch Chỉ Lan trong ảnh, khuôn mặt xinh đẹp, tĩnh lặng bị một nỗi buồn man mác bao trùm, giống như một chiếc ly lưu ly dễ vỡ.

Tôi không kìm được mà nhíu mày, nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu: "Anh chắc chắn muốn tôi vẽ cô ấy không?"

Đôi môi tái nhợt của anh ta khẽ nói: "Chắc chắn."

Tôi cầm bút tụ linh lên, chấm chút mực tử sa, phác họa trên giấy da dê.

Bức tranh này không khó vẽ, chỉ hai ba nét đã xong.

Tôi giơ bức họa ra trước màn hình, người đàn ông bên kia nhìn một cái, đột nhiên cười không ngừng: "Ha ha ha ha ha... Cô vẽ cái gì thế này?"

Trong tranh chỉ có một bóng mờ màu tím, lờ mờ nhìn ra giống một người, nhưng không có nửa thân dưới, chỉ lơ lửng trong không trung.

"Đây chính là Bạch Chỉ Lan."

Người đàn ông đeo kính gọng vàng tỏ ra khinh thường: "Hôm qua cô vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Triết, tôi còn tưởng cô là người có tài năng gì, bây giờ xem ra chẳng qua là một kẻ lừa đảo giang hồ, vô tình phát hiện ra sự thật thôi."

Bị anh ta nghi ngờ như vậy, tôi không hề tức giận, chỉ hỏi ngược lại: "Vậy anh nghĩ cô ấy nên là gì?"

Trong mắt anh ta thoáng qua sự hồi tưởng và nỗi đau không dễ nhận ra: "Cô ấy à, chỉ là một người phụ nữ ngốc nghếch mà thôi."

Một số fan của Bạch Chỉ Lan trong phòng livestream không hài lòng.

【Anh giỏi giang quá, anh đúng là thiên tài.】

【Vừa nãy còn nói là nữ thần của anh, bây giờ lại là người phụ nữ ngốc nghếch, anh đóng hai vai giỏi thật đấy, anh bạn!】

【Nói cứ như anh thân quen với nữ thần lắm vậy, thực ra có lẽ nữ thần còn không biết anh là ai đâu!

Bình luận tràn ngập lời chửi bới, nhưng người đàn ông đeo kính gọng vàng lại như không thấy, tỏ ra thất vọng: "Xem ra tôi đã kỳ vọng quá cao vào cô rồi."

Sau đó anh ta tắt kết nối livestream. Màn hình bên kia tối đen, nhưng tôi biết anh ta vẫn chưa đi. Dù sao anh ta cũng rất mong có người biết về những chuyện anh ta đã làm.

Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nói: "Anh có một chiếc ô không, mặt ô tinh tế như mỡ đông, cán ô bóng bẩy như ngọc thạch đúng không?"

6

Quả nhiên, chỉ một lát sau, người đàn ông đeo kính gọng vàng lại xin kết nối, khuôn mặt tái nhợt vì kích động mà ửng chút hồng hào: "Sao vừa nãy không nói sớm, tôi quả thật có một chiếc ô, cô muốn xem không?"

Nói rồi, anh ta lấy ra một chiếc hộp gỗ đào đen, cẩn thận lấy ra một chiếc ô giấy dầu màu trắng lạnh lẽo, vuốt ve hoa văn trên ô, say đắm đặt một nụ hôn lên.

"Chiếc ô này là do chính tay tôi làm, là tác phẩm mà tôi ưng ý nhất."

"Sao lại không ưng ý được? Dù sao nó cũng được làm từ nữ thần của anh mà."

Người đàn ông không hề bất ngờ: "Có thể nhìn ra điều này, cô có chút tài năng đấy, vậy tại sao vừa nãy lại vẽ cô ấy thành hình ảnh đó?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn anh? Tại sao lại phải biến cô ấy thành một chiếc ô?"

"Cô thì hiểu cái gì? Tôi chỉ muốn giữ lại vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy đẹp như vậy, sinh ra đã thuộc về màn ảnh. Tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài, nổi tiếng khắp toàn cầu, nhưng cô ấy lại tuyên bố giải nghệ. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để lăng xê cô ấy nổi tiếng, sao cô ấy có thể nói giải nghệ là giải nghệ, sao cô ấy dám không nghe lời tôi?"

【Đồ cầm thú, sao hắn có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!】

【Thảo nào năm năm rồi không có tin tức gì về nữ thần, hóa ra cô ấy đã gặp nạn từ năm năm trước.】

【Tại sao Bạch Chỉ Lan bị hại năm năm rồi mà không ai phát hiện, cô ấy không có người thân sao? Sao lại để cho tên súc sinh này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy!】

Vẻ mặt của người đàn ông đeo kính gọng vàng dần trở nên điên cuồng: "Thế là tôi bỏ thuốc ngủ vào nước uống khiến cô ấy hôn mê, dùng dao phẫu thuật rạch từng chút một trên da cô ấy, lột dần một mảng da nguyên vẹn từ vai. Lột đến nửa chừng thì cô ấy tỉnh lại. Nhưng cô ấy không thể cử động, chỉ nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng và đau thương, vẻ mặt đó thật đẹp, giống như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy vậy. Tôi mềm lòng, hỏi cô ấy có muốn quay lại showbiz không, chỉ cần cô ấy trả lời đồng ý, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện tốt nhất, nhưng cô ấy lại từ chối tôi. Ha ha ha ha ha... Cô ấy đã từ chối tôi, vậy tôi đành phải giết cô ấy thôi! Cô nói xem cô ấy có phải là một người phụ nữ ngốc nghếch không, ha ha ha ha ha..."

Anh ta cười đến mức gần như không thở nổi, khóe mắt chảy ra nước mắt vì cười.

Cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, suýt chút nữa tôi đã phá giới, dùng thuật pháp của mình lên người thường.

Lúc này, có một khán giả tên là Fan Girl Bạch Chỉ Lan xin kết nối, tôi nghĩ hai người này có biệt danh giống nhau như vậy, không lẽ lại là một kẻ điên khác đã từng hại Bạch Chỉ Lan?

Tôi do dự một lát, nhưng vẫn đồng ý kết nối.

Một cô gái mặt búp bê xinh xắn xuất hiện trên màn hình, mắt cô ấy đỏ hoe, như vừa khóc xong: "Chào streamer, tôi có thể xin chiếm dụng một chút thời gian livestream của cô không? Tôi nghe những lời tên súc sinh này nói thật sự không nhịn được."

Xem ra người này không cùng phe với người đàn ông đeo kính gọng vàng, tôi gật đầu, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.

Cô gái mặt búp bê hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để kể: "Tôi là Tiêu Ngọc, hội trưởng hội fan hâm mộ của Bạch Chỉ Lan, tên súc sinh này là Kỷ Trạch, quản lý của Bạch Chỉ Lan, cũng là chồng chưa được công khai của cô ấy. Kể từ khi Bạch Chỉ Lan được nhà tìm kiếm tài năng phát hiện, Kỷ Trạch đã làm quản lý cho cô ấy, nhưng hắn ta chẳng hiểu gì cả, việc tìm kiếm nguồn lực, kết nối với đoàn phim, nhận quảng cáo đều do một mình Bạch Chỉ Lan lo liệu. Sau này Bạch Chỉ Lan đắc tội với nữ diễn viên cùng đoàn suýt bị đóng băng sự nghiệp, nhưng tên súc sinh này lại ép Bạch Chỉ Lan đi uống rượu với các đạo diễn, thậm chí suýt nữa..."

Tiêu Ngọc nghẹn lại: "Suýt nữa đưa cô ấy lên giường với đạo diễn, Bạch Chỉ Lan đã phải trải qua khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, sau này cuối cùng cũng nổi tiếng, cuộc sống mới đỡ hơn một chút, cho đến năm năm trước Bạch Chỉ Lan tuyên bố giải nghệ, những fan lớn như chúng tôi dù tiếc nuối nhưng vẫn chúc phúc cho cô ấy có thể sống cuộc sống mình mong muốn."

Kỷ Trạch ngắt lời: "Cuộc sống mong muốn? Nếu ngày xưa không phải tôi đưa cô ta ra khỏi núi, sao cô ta có thể trở thành ảnh hậu, cô ta mãi mãi chỉ là con nhỏ nhà quê trong cái xó núi đó thôi!"

Tôi cười khẩy: "Nhà quê? Anh còn không biết vợ anh là cái gì nữa. Anh biết tôi vẽ gì không? Cô ấy là sơn quỷ, tinh quái lớn lên trong núi sâu, chủ của một vùng trời nhỏ bé, cô ấy tu luyện ba trăm năm mới có thể tu thành hình người, nhưng lại bị anh giết chết."

Kỷ Trạch không thể tin được: "Sao có thể? Cô ta sao có thể là sơn quỷ, cô ta rõ ràng chỉ là một con nhỏ nhà quê!"

"Anh nghĩ tại sao chiếc ô da người của anh lại giữ được độ bóng bẩy như mới sau năm năm hả? Da người thật, dù anh có dùng hóa chất bảo quản, cũng chỉ giữ được vài tháng. Bởi vì cô ấy là sơn quỷ, hình người cô ấy tu thành mang theo hồn lực của cô ấy nên mới có thể giữ được năm năm."

Kỷ Trạch ngây người nhìn chiếc ô: "Cô ấy là sơn quỷ, vậy sao cô ấy không chống cự tôi?"

Tôi liếc xéo anh ta: "Có lẽ là tâm đã chết như đèn tàn, cô ấy thà chết cũng không muốn dính líu gì đến anh nữa."

Kỷ Trạch rơi nước mắt, anh ta lộ vẻ đau đớn, rồi đột nhiên gào lên trong điên cuồng: "Sao cô dám, Bạch Chỉ Lan, cô đừng hòng thoát khỏi tôi, ha ha ha ha ha ha..."

Rồi anh ta móc ra một chiếc bật lửa từ trong túi, lẩm bẩm: "Chỉ Lan, đợi anh..."

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, nhà Kỷ Trạch xảy ra một vụ nổ, ngọn lửa hung dữ nuốt chửng hoàn toàn Kỷ Trạch.

Tiêu Ngọc thấy Kỷ Trạch chết cũng không vui vẻ lắm, chỉ ngơ ngác rơi nước mắt, nói lời cảm ơn tôi rồi thoát khỏi phòng livestream.

【Tên súc sinh đó chết đáng đời, vợ tốt như vậy mà cũng chà đạp, nếu tôi có một người vợ như vậy, tôi sẽ nâng niu cô ấy như báu vật.】

【Mạch suy nghĩ của súc sinh quả nhiên khác người thường, giết vợ mình xong còn kể lể quá trình trên livestream với người khác, hắn không nghĩ việc mình làm là đúng đắn chứ?】

【Hắn kể lại quá trình giết người chắc chắn là muốn chết từ lâu rồi, có lẽ năm năm nay hắn luôn sống trong sợ hãi, chết đi hắn lại được giải thoát.】

【Người phía trước phân tích như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hắn chết quá dễ dàng, thật không hả dạ!】

Kỷ Trạch chết thì chết rồi, chỉ tiếc chiếc ô đó, nếu có chiếc ô đó có lẽ Bạch Chỉ Lan...

"Haizz." Tôi thở dài, "Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai."

7

Tôi tắt livestream, nhớ đến tin nhắn mà người tên Siêu Sao May Mắn gửi cho tôi hôm qua, tôi mở hộp chat.

"Đại sư, cô có thể đến nhà tôi một chuyến không? Tôi sẵn lòng trả năm triệu tệ làm thù lao."

Nhìn câu đầu tiên, tôi một vạn lần không muốn, tôi là đẳng cấp gì, anh là thân phận gì? Nhờ tôi làm việc còn bắt tôi phải đến tìm anh~

Nhưng nhìn đến câu sau, cái này là gì? Đây chính là phận sự của đại sư này!

"Địa chỉ." Tôi trả lời tin nhắn một cách ngắn gọn.

Bên kia như thể đang canh máy tính, lập tức gửi địa chỉ đến: "Biệt thự số 8, khu biệt thự Bích Thủy."

Ngày hôm sau, tôi sang chảnh bắt taxi đến khu biệt thự Bích Thủy, tốn hết hai trăm tệ tiền taxi đắt đỏ.

Đến cổng biệt thự số 8, tôi bị choáng ngợp bởi khuôn viên rộng lớn, kiến trúc được thiết kế tinh tế, nội thất trang hoàng lộng lẫy.

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo cà vạt xám đứng ở cổng chào đón tôi: "Chào đại sư, tôi là quản gia ở đây, cậu chủ nhà tôi không tiện ra ngoài, nên đặc biệt cử tôi ra đón cô, mời cô đi theo tôi."

Tôi gật đầu chào hỏi lịch sự, rồi đi theo quản gia lên một chiếc Limousine dài, quản gia cười giải thích: "Khu biệt thự quá rộng, đi bộ sẽ mất kha khá thời gian, nên phiền cô ngồi xe chờ một lát."

Thật đáng thương!

Ở nhà mình mà cũng phải đi xe, không như tôi, từ cổng đến phòng ngủ chỉ vài bước là tới.

"Đại sư, mời cô!"

Quản gia mở cửa xe, giơ tay mời, ra hiệu cho tôi xuống xe, rồi dẫn tôi đi một mạch đến cửa một căn phòng.

"Đại sư, tình trạng của cậu chủ nhà tôi khá đặc biệt, nên về cơ bản chỉ ở trong phòng ít khi ra ngoài, mong cô thông cảm."

8

Tôi mở cửa, bên trong bố trí vô cùng giản dị, hoàn toàn trái ngược với nội thất xa hoa lộng lẫy bên ngoài, ngoài những đồ dùng thiết yếu và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ra thì không có gì khác.

Các góc cạnh của đồ nội thất đều được bọc da thật, ngay cả tường cũng được dán giấy dán tường bằng mút xốp kín mít.

Một người đàn ông mặc đồ bộ màu xanh đậm đang ngồi trên sofa chơi game, miệng lẩm bẩm: "Mấy người gà quá đi, sao lần nào cũng ghép phải đồng đội gà như vậy, chơi game mà cũng xui xẻo nữa."

Anh ta tức giận ném điện thoại, quay đầu nhìn thấy tôi, khuôn mặt bình thường đến mức ném vào đám đông sẽ lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào đón tôi: "Tần đại sư, cô cuối cùng cũng đến rồi, mau mời ngồi!"

Nhìn mặt anh ta, tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đôi mắt anh ta trong veo có thần, đuôi mắt hơi xếch, đáng lẽ phải đi kèm với một khuôn mặt đẹp, sao lại mọc trên một khuôn mặt bình thường như vậy?

Dẹp bỏ sự nghi ngờ trong lòng, tôi đi thẳng vào vấn đề: "Anh kể tôi nghe về tình trạng của anh đi."

Anh ta khựng lại, khuôn mặt tầm thường nhăn lại như cái bánh bao: "Đại sư, tôi tên là Giang Diễn Sơ, từ nhỏ tôi đã cực kỳ xui xẻo, ra ngoài nhất định sẽ bị té, đi xe nhất định sẽ gặp tai nạn, ăn cơm cũng bị nghẹn, từ nhỏ đến lớn vào bệnh viện hơn hai trăm lần, thậm chí lúc phẫu thuật máy móc cũng đột nhiên hỏng, nếu không phải nhà tôi có tiền, có lẽ tôi đã chết mấy trăm lần rồi."

Người giàu có đại phú đại quý bình thường không nói là quá may mắn, nhưng ít nhất không nên xui xẻo đến mức này, xảy ra tình huống như thế, chỉ có thể là do bị người ta đổi mệnh.

Tôi trầm tư, nói với Giang Diễn Sơ: "Tôi kiểm tra xương cho anh xem sao."

Thuật xem xương là một nhánh của ngũ thuật Trung Quốc. Thuật tướng số thông qua hình dạng và đường nét của xương người để phán đoán tính cách và vận mệnh. Thuật xem xương có nguồn gốc từ trước thời Nam Bắc triều, chia xương người thành chín loại, các loại xương khác nhau tương ứng với vận mệnh khác nhau.

Tôi sờ xương sọ của Giang Diễn Sơ, phát hiện anh ta vốn là Cốt Kỳ Lân, trán rộng và có Nhật Giác (*) góc mặt trời, là tướng phú quý, nhưng lại bị đổi thành Cốt Tước.

(*) Nhật Giác ở đây nghĩa là hai bên trán hơi nhô lên, giống hình sừng.

Người mang Cốt Tước thân thể yếu đuối mệnh bạc, vận mệnh trắc trở, thảo nào anh ta luôn gặp xui xẻo.

Tôi vén tóc mái của Giang Diễn Sơ, phát hiện một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đường rẽ tóc, là dấu vết để lại sau khi bị đổi mệnh.

Thấy tôi xxoa nốt ruồi nhỏ đó, Giang Diễn Sơ ngập ngừng lên tiếng: "Đại sư, có phải nốt ruồi đỏ trên đỉnh trán tôi có vấn đề không?"

"Anh biết trên đỉnh trán mình có nốt ruồi à?"

Giang Diễn Sơ nghiến răng nghiến lợi: "Nói như vậy đúng là nốt ruồi đỏ đó có vấn đề, gã thầy bói lúc nhỏ quả nhiên không bình thường."

Tôi thấy hứng thú, không nhịn được hỏi mà hỏi: "Lúc nhỏ anh còn đi xem bói sao?"

"Cha tôi vì thể chất xui xẻo này của tôi mà nhiều lần tìm đại sư, nhưng họ chỉ biết chút ít bề ngoài, cho đến năm tôi sáu tuổi, một đại sư chủ động tìm đến cha tôi, nói có thể giúp tôi đổi vận, cha tôi tưởng lại là kẻ lừa đảo, vốn không định để ý. Nhưng đại sư kia nói mình không lấy tiền, chỉ vì tôi là người hữu duyên nên mới giúp tôi, cha tôi mới đồng ý để bà ấy thử. Sau đó bà ấy đã chấm nốt ruồi này lên đỉnh trán tôi, ban đầu quả thật có hiệu quả, nhưng sau này tôi cảm thấy mình hình như còn xui xẻo hơn trước. Đại sư kia tự xưng là học nghệ chưa tinh, cần về mời sư phụ đến giúp, kết quả đi một cái là mười lăm năm không quay lại."

Tôi nhíu mày: "Nói như vậy thì đại sư này quả thật có vấn đề, nhưng trước khi gặp bà ấy anh đã bị người ta đổi mệnh rồi, bà ấy cần gì phải làm thừa thãi nữa chứ?"

Giang Diễn Sơ im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng: "Tôi biết rồi, chắc chắn đằng sau chuyện này có âm mưu!"

"..." Anh ta giật mình la to làm tôi hơi cạn lời, "Tôi giải thuật đổi mệnh này cho anh trước đã."

Thuật pháp này không phải là quá cao thâm, nhưng lại khá độc ác, hơn nữa một khi bị phá, người thi thuật nhất định sẽ bị phản phệ.

Người trong giới huyền môn bình thường sẽ không học loại thuật pháp này, nên người thi pháp chắc chắn là một thuật sĩ nhàn rỗi.

Tôi lấy hai giọt máu, dùng bút tụ linh chấm máu bôi lên nốt ruồi đỏ kia, vết máu được hấp thụ, nốt ruồi đỏ từ từ biến mất.

"Thuật đổi mệnh này tôi đã phá cho anh rồi, nhưng không biết những chỗ khác còn hay không."

Tôi cúi đầu nhìn Giang Diễn Sơ, lại phát hiện khuôn mặt anh ta đang từ từ thay đổi.

Khuôn mặt bình thường lúc trước dần trở nên rạng rỡ, giống như viên ngọc trai bị phủ bụi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời, hơn nữa càng lúc càng giống Thẩm Triết...

Giang Diễn Sơ không hề hay biết, chỉ hơi ngại ngùng: "Đại sư, sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

Tôi chỉ vào gương, nhẹ giọng nói: "Anh ra soi gương đi."

Nghe lời tôi, Giang Diễn Sơ đi đến trước gương, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc: "A! Mặt tôi sao lại biến thành thế này? Đây không phải là Thẩm Triết sao?"

"Đây hẳn là khuôn mặt vốn có của anh."

Anh ta cố sức xoa mặt mình, thốt ra suy đoán của mình: "Chẳng lẽ tôi mới là Thẩm Triết?"

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp, gật đầu: "Lúc tên lừa đảo kia thi thuật đổi mệnh cho anh, đã ẩn giấu cả dung mạo của anh, nên bà ta hẳn đã cấu kết với mèo tinh để tráo đi khí vận của anh, anh mới trở thành thể chất xui xẻo."

Giang Diễn Sơ khóc mếu, lẩm bẩm: "Tôi vốn tưởng mình đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ còn bị người ta thay thế thân phận và dung mạo."

Tôi im lặng một lát, rồi không nhịn được mà mở lời: "Có lẽ anh nên nhìn theo một góc độ khác, trước khi bị đổi mệnh cha anh là tỉ phú, sau khi bị đổi mệnh cha anh vẫn là tỉ phú, vận may này e là người khác có cầu xin bao nhiêu năm cũng không có được."

Giang Diễn Sơ dở khóc dở cười: "Đại sư, cách an ủi người của cô thật đặc biệt."

9

Tôi thản nhiên nói: "Nốt ruồi đỏ này tuy cũng có thể tước đoạt khí vận, nhưng tác dụng chính là che giấu dung mạo của anh, khiến anh không phát hiện ra mình chính là Thẩm Triết, trên người anh hẳn còn dấu vết khác để lại sau khi bị đổi mệnh."

Giang Diễn Sơ sợ hãi, vội dang rộng hai tay: "Đại sư, cô muốn xem xương thì cứ xem thoải mái đi."

"..."

Sao câu này nghe có vẻ kỳ quặc vậy?

Tôi đi đến sau lưng Giang Diễn Sơ, men theo xương sống anh ta mà sờ xuống, phát hiện có điều bất thường ở đốt xương sống thứ bảy.

Đốt xương sống thứ bảy của Cốt Kỳ Lân nên rộng và hướng lên trên, nhưng đốt thứ bảy của Giang Diễn Sơ lại rộng và hướng xuống dưới, vận thế đi xuống.

Tôi dùng chút lực lên đốt xương sống thứ bảy.

Giang Diễn Sơ đau đớn hít sâu.

Tôi buông tay, bắt đầu mài mực, rồi dặn dò Giang Diễn Sơ: "Cởi áo ra, tôi phải vẽ cho anh."

Mặt Giang Diễn Sơ hơi đỏ, anh cởi áo ngoài ra, nằm sấp trên sofa: "Đại sư, vẽ xương là vẽ như thế nào vậy?"

"Lát nữa anh sẽ biết thôi."

Tôi bắt đầu động bút, vẽ một con Kỳ Lân màu đỏ lửa đang giơ cao chân trước dọc theo xương sống của Giang Diễn Sơ, sau đó dùng thuật vẽ da nhập xương để con Kỳ Lân đó quấn quanh và khắc sâu vào xương sống, Kỳ Lân trên bề mặt da dần mất màu cho đến khi biến mất.

Thuật vẽ da nhập xương này có thể thay đổi hình dạng và đường nét của xương người, khiến vận mệnh sai lệch trở về đúng quỹ đạo. Hơn nữa, sau khi được tôi gia trì, sau này sẽ không còn bị đổi mệnh nữa.

"Đại sư, vẽ xương này đúng là đau thật đấy."

Mặt Giang Diễn Sơ tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nói xong, anh ta liền ngất đi.

Tôi ngồi trên sofa vừa xem TV, vừa chờ Giang Diễn Sơ tỉnh lại.

Không phải tôi tốt bụng, mà là thù lao năm triệu tệ anh ta còn chưa đưa.

Người trong giới huyền môn coi trọng nhân quả, Giang Diễn Sơ mang mệnh cách quý giá, tôi giúp anh ta phá giải thuật đổi mệnh, năm triệu tệ này không phải là nhiều.

Trong thời gian đó, quản gia có ghé qua một lần, thấy Giang Diễn Sơ cởi trần, ngất xỉu trên sofa, quản gia không khỏi ngơ ngác, vội đi lấy một chiếc chăn đắp lên người anh ta.

Đến khi Giang Diễn Sơ tỉnh lại đã là hai tiếng sau, anh ta sảng khoái chuyển tiền cho tôi.

10

Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về việc tỉ phú Thẩm Vạn Xuyên nhận lại con trai ruột.

Giang Diễn Sơ đặc biệt gọi điện báo tin cho tôi anh ta đã về nhà họ Thẩm.

"Vì bọn họ đã tráo đổi mệnh cách của tôi, lại còn tốn công che giấu dung mạo của tôi, chắc chắn là không muốn tôi về nhà họ Thẩm. Vậy thì tôi càng phải về, lần này những gì thuộc về tôi, tôi đều sẽ đoạt lại!"

Anh ta về nhà họ Thẩm tôi cũng rất vui, dù sao kẻ đứng sau vẫn chưa bị bắt, anh ta sẽ còn cần đến tôi, lại có thể kiếm thêm một khoản nữa.

Tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Ngày thứ ba Giang Diễn Sơ về nhà họ Thẩm, anh ta gọi điện mời tôi đến.

Đứng trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm, tôi không khỏi cảm thán, có người sinh ra đã may mắn như vậy, nhà cha nuôi đã rất lớn rồi, không ngờ nhà cha ruột còn lớn hơn.

Lần này đích thân Giang Diễn Sơ ra đón tôi, vẫn là chiếc Limousine dài, vẫn là công thức quen thuộc.

Nhưng ngồi trên xe, nhìn cách bố trí của khu biệt thự này, tôi lại luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Khu vườn này được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, vừa có hòn non bộ, hồ nước kiểu Trung Quốc, lại vừa có nhà vườn kiểu phương Tây.

Hơn nữa thế núi của hòn non bộ này khác với hòn non bộ bình thường, hòn non bộ bình thường hoặc là ở giữa cao bốn phía thấp, hoặc là cao thấp không đều, gồ ghề liên tục.

Hòn non bộ này đi từ Tây Bắc xuống Đông Nam, lại có nhiều đá tạp, nằm ở hướng chính Nam, đây là tướng tán vận.

Vào đến biệt thự, trên sofa ở sảnh có một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị và một phụ nữ đẹp đang ngồi.

Hai người thấy tôi, lập tức đứng dậy chào hỏi: "Đây chắc là Tần đại sư rồi, tôi là Thẩm Vạn Xuyên, trước đây lúc cô livestream thu phục con mèo rừng kia tôi đã muốn cảm ơn cô, chỉ là lúc đó tôi đang bận công việc ở nước ngoài. Không ngờ cô lại giúp chúng tôi tìm lại Diễn Sơ, còn phá thuật đổi mệnh gì đó cho nó, nên hôm nay chúng tôi bảo Diễn Sơ mời cô đến muốn cảm ơn cô trực tiếp."

Tôi lịch sự gật đầu: "Chuyện trước đây chỉ là tiện tay thôi, ông không cần bận tâm."

"Đại sư quả nhiên có phong thái, chỉ là cô không bận tâm, tôi lại phải bày tỏ lòng biết ơn, hơn nữa hôm nay mời cô đến còn có chuyện khác muốn nhờ."

"Là vì kẻ đứng sau việc Giang Diễn Sơ bị đổi mệnh đúng không?"

Sắc mặt Thẩm Vạn Xuyên trầm xuống: "Năm xưa vợ tôi sinh con lại bị người ta tráo đổi, nhầm con mèo tinh kia làm con ruột nuôi dưỡng hơn hai mươi năm. Hai ngày nay tôi đã cử người đến bệnh viện năm xưa điều tra, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được người khả nghi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là người phi thường. Người đó có thể thần không biết quỷ không hay tráo đổi Diễn Sơ, nếu lại có ý đồ xấu với chúng tôi thì thật là khó phòng bị."

Thẩm Vạn Xuyên ngồi ở vị trí tỉ phú này, chắc chắn có rất nhiều người rình rập ông ta, phạm vi quá lớn, tôi không thể kiểm tra từng người được.

Nhưng tôi nghĩ đến hòn non bộ trong sân, nên hỏi: "Hòn non bộ trong khu biệt thự từ đâu mà đến?"

Thẩm Vạn Xuyên hiểu ý: "Hòn non bộ đó là do một đối tác làm ăn tặng lúc tôi sửa nhà mười lăm năm trước, lẽ nào hòn non bộ đó có vấn đề? Nhưng khi ấy mẹ tôi còn mời cả đại sư xem phong thủy đến xem, nói hòn non bộ đó tụ tài, cực kỳ lợi cho phong thủy."

Lại là mười lăm năm trước.

Giang Diễn Sơ kích động: "Đại sư đó trông như thế nào?"

Thẩm Vạn Xuyên không hiểu tại sao anh ta đột nhiên kích động, chỉ nói: "Lúc đó bố bận rộn công việc, mẹ con lại không tốt, nên là do bà con một tay lo liệu, chỉ có bà cụ biết thôi."

11

Thẩm Vạn Xuyên dẫn chúng tôi đi gặp bà cụ nhà họ Thẩm, đồ đạc trong phòng bà cụ rất tinh tế.

Bàn ghế đều làm từ gỗ mun đen, lư hương mạ vàng, bình sứ hoa văn Thanh Hoa, vừa kín đáo vừa xa hoa, hơn nữa phong thủy cực tốt, có thể dưỡng hồn.

Nhưng bà cụ lại nằm trên giường với khuôn mặt héo hon, trông như đã sắp dầu hết đèn tắt.

Thẩm Vạn Xuyên đi đến trước giường, khẽ gọi: "Mẹ."

Bà cụ chậm rãi mở mắt, đưa tay về phía Thẩm Vạn Xuyên: "Vạn Xuyên à, A Triết về chưa?"

Giang Diễn Sơ bước lên nắm tay bà cụ: "Bà ơi, con về rồi."

"Về là tốt, về là tốt rồi, sau này đừng ra ngoài chơi bời với đám bạn đó nữa, ngoan ngoãn đến công ty rèn luyện đi."

Giang Diễn Sơ cảm động gật đầu: "Bà yên tâm, sau này con sẽ học tập thật tốt."

Nhưng đột nhiên, sắc mặt bà cụ thay đổi, hất mạnh tay Giang Diễn Sơ ra: "Mày không phải A Triết, A Triết không ngoan ngoãn như vậy, mày là ai?"

Giang Diễn Sơ có hơi tổn thương: "Bà ơi, con là A Triết, người trước kia mới là đồ giả mạo."

Bà cụ điên cuồng lắc đầu, những nếp nhăn trên mặt co lại, mặt đỏ bừng.

Thẩm Vạn Xuyên ra hiệu cho Giang Diễn Sơ lùi xuống trước, rồi ngồi bên giường an ủi bà cụ.

Cuối cùng bà cụ cũng bình tĩnh lại.

Thẩm Vạn Xuyên hỏi bà: "Mẹ, trước đây lúc sửa chữa khu biệt thự này, đại sư xem phong thủy mẹ tìm, mẹ còn nhớ bà ấy trông như thế nào không?"

Bà cụ lẩm bẩm: "Đại sư? Để mẹ nghĩ xem, để mẹ nghĩ xem... Bà ấy khoảng ba mươi mấy tuổi, mặt trái xoan, má trái có một nốt ruồi to bằng đồng xu."

Thẩm Vạn Xuyên nhìn Giang Diễn Sơ, Giang Diễn Sơ gật đầu.

Thẩm Vạn Xuyên đặt tay bà cụ vào chăn, chu đáo đắp chăn cho bà.

Lúc Thẩm Vạn Xuyên đặt tay bà cụ vào chăn, ống tay áo trượt xuống, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn.

Chúng tôi ra khỏi phòng bà cụ, Giang Diễn Sơ kích động nói: "Chính là đại sư đó, mười lăm năm trước chính bà ta đã che giấu dung mạo của con."

Thẩm Vạn Xuyên lập tức gọi điện thoại cho người đi điều tra.

12

Tôi được giữ lại nhà họ Thẩm ăn trưa, lúc ăn cơm nhớ đến cách bài trí trong phòng bà cụ, tôi mở lời hỏi: "Bà cụ luôn nằm trên giường như vậy sao?"

Thẩm Vạn Xuyên thở dài: "Haizz, người già thì bệnh đến như núi đổ, hai ngày trước sức khỏe còn tốt lắm, đột nhiên lại đổ bệnh không dậy nổi."

Trong lòng tôi đã có suy đoán nên không hỏi gì thêm.

Người mà Thẩm Vạn Xuyên cho người điều tra rất nhanh đã có kết quả, đại sư kia tên là Lý Yêu Muội, vốn là một phụ nữ bình thường ở một thôn nhỏ trên núi Đại Sơn ngoại ô thành phố, vì không thể sinh con nên ngày nào cũng bị chồng bạo hành.

Một hôm bà ấy lên núi hai ngày không về, người chồng tưởng bà ấy gặp chuyện chẳng lành nên dẫn theo một nhóm người lên núi tìm bà ấy, không ngờ lại thấy bà ấy đang quỳ lạy một cái cây không ngừng, còn nói "Cảm ơn đại tiên!".

Người trong thôn đều tưởng bà ấy bị điên, không ngờ bà ấy thật sự được đại tiên điểm hóa, bà ấy có thể nói rõ ràng những chuyện vui và tai họa mà một người nào đó sắp gặp phải, ban đầu mọi người không tin, sau này từng chuyện một đều linh nghiệm.

Thái độ của người trong thôn đối với bà ấy đều thay đổi, ngay cả người chồng cũng không dám bạo hành bà ấy nữa.

Sau này, chồng bà ấy ra ngoài uống rượu với người ta, bị té đập đầu vào đá, mất máu quá nhiều mà chết.

Bà ấy liền rời khỏi thôn, đến thành phố xem bói cho người ta, cũng coi như có chút tiếng tăm.

Năm đấy sau khi xem phong thủy cho nhà họ Thẩm xong, trên đường về bà ấy bị một chiếc xe tải lái ẩu tông trúng, chết ngay tại chỗ.

Nghe xong cuộc đời của Lý Yêu Muội, tâm trạng của Giang Diễn Sơ vô cùng nặng nề: "Nếu bà ta chết rồi, vậy manh mối chẳng phải đứt đoạn sao?"

Kết quả này hoàn toàn khớp với suy đoán của tôi.

"Bà ta hẳn là chưa chết."

Vừa nghe tôi nói, mọi người trên bàn ăn đều nhìn tôi.

Tôi lau miệng, ăn no rồi, đến lúc làm việc chính thôi.

"Mọi người đi theo tôi đến phòng bà cụ xem lại sẽ rõ."

13

Trong phòng, bà cụ vẫn đang ngủ, nghe thấy tiếng động, bà ấy từ từ mở mắt.

Bà cụ nhìn chúng tôi, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ Thẩm Vạn Xuyên: "Vạn Xuyên à, mẹ không muốn ngủ nữa, mau đỡ mẹ dậy."

Tôi đi đến nắm tay bà ấy: "Để con đỡ bà dậy."

Bà cụ muốn giằng tay tôi ra, nhưng bị tôi nắm chặt, kéo tay áo bà ấy xuống, để lộ cánh tay trắng nõn mịn màng.

"Bà cụ, cánh tay bà sao lại nhìn trẻ trung như vậy?"

Bà cụ thay đổi sắc mặt, trừng mắt: "Chết tiệt, lại bị phát hiện rồi."

Tôi cười lạnh: "Lý Yêu Muội, bà to gan thật, mười lăm năm trước lúc xem phong thủy đã có ý định đoạt xác bà cụ rồi phải không!"

"Ha ha ha ha." Bà ta bật cười, "Đúng thì sao, có giỏi thì cô đến bắt tôi đi!"

Vừa dứt lời, Lý Yêu Muội hóa thành một làn khói mù thoát ra khỏi cơ thể bà cụ.

Cơ thể bà cụ ngay lập tức mềm nhũn.

Tôi đuổi theo hồn phách của Lý Yêu Muội đến ngoại ô, bà ta bay vào rừng núi rồi biến mất.

"Đ**!" Tôi không nhịn được mà chửi thề.

Khu rừng này lớn như vậy, tôi tìm làm sao được?

Nếu không tìm được bà ta kịp thời, bà ta có thể lại đi đoạt xác người khác.

Tôi đứng bên bìa rừng loay hoay thì đột nhiên nghe thấy có người gọi: "Tần Miên!"

Quay đầu, tôi thấy Bạch Chỉ Lan trong chiếc váy dài màu tím đang xách Lý Yêu Muội lơ lửng bay đến trước mặt tôi.

"Cô đang tìm bà ta sao?"

Tôi sững sờ: "Cô không chết?"

Bạch Chỉ Lan cười duyên: "Tôi là sơn quỷ mà, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Chỉ là cái xác đó bị hủy thôi."

"Vậy thì tốt rồi." Nghĩ đến những gì cô ấy đã trải qua, tôi không khỏi khuyên, "Sau này đừng học người ta yêu đương nữa, sẽ bất hạnh lắm đấy."

"Ha ha ha ha." Bạch Chỉ Lan cười đến run cả người, "Chỉ là chơi đùa với hắn ta thôi, nếu không thì tôi gây phiền phức cho hắn rồi."

Tôi: "..."

Xem ra là tôi quá lo lắng.

Bạch Chỉ Lan đặt hồn phách Lý Yêu Muội bị co rúm lại trong tay trước mặt tôi: "Con quỷ này giao cho cô, coi như là cảm ơn cô đã livestream rửa oan cho tôi."

Tôi nhận lấy hồn phách Lý Yêu Muội, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Thật ra tôi chẳng giúp gì cả."

Bạch Chỉ Lan nhìn Lý Yêu Muội, vẻ mặt tiếc nuối: "Thật ra con quỷ này cũng coi như là một sai lầm của tôi. Ngày xưa bà ta ngày nào cũng bị chồng bạo hành, lại suýt bị dã thú cắn chết trên núi. Tôi thương xót bà ta mệnh khổ, cứu bà ta rồi dạy cho bà ta một chút thuật pháp, không ngờ bà ta tham lam không đáy, lại dùng để hại người."

Tôi an ủi: "Ai mà biết được chuyện sau này chứ, lúc đó cô cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi."

Bạch Chỉ Lan vẫy tay với tôi: "Tôi phải về núi tu luyện rồi, cô bạn như cô, Bạch Chỉ Lan tôi kết giao rồi đấy, sau này có chuyện cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi."

"Nhất định rồi."

14

Tôi thu phục Lý Yêu Muội, liền quay về nhà họ Thẩm.

Bà cụ nhà họ Thẩm nằm trên giường đã thở ra nhiều hơn hít vào.

Nhìn khuôn mặt xám xịt của bà cụ, tôi chỉ biết thở dài.

"Bà cụ tuổi cao rồi, vốn đã không khỏe, lại bị đoạt xác mười lăm năm, đã dầu hết đèn tắt."

Mắt Thẩm Vạn Xuyên đỏ hoe, Giang Diễn Sơ cũng buồn, tuy anh ta mới được nhận về nhà họ Thẩm, không có tình cảm sâu sắc với bà cụ, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, sao có thể không đau lòng cho được.

Hai ngày sau, khu biệt thự nhà họ Thẩm treo vải đen, rất nhiều người có mặt mũi đều đến viếng bà cụ Thẩm.

Hết tang bà cụ, Giang Diễn Sơ đến tìm tôi: "Tần đại sư, tôi có thể nhận cô làm sư phụ không?"

"Hả?" Tôi quan sát Giang Diễn Sơ, suy nghĩ lợi ích của việc nhận anh ta làm đồ đệ, "Tại sao lại muốn bái tôi làm sư phụ?"

Giang Diễn Sơ nghiêm túc nói: "Từ nhỏ tôi đã bị tà hồn hãm hại, người thân của tôi cũng bị tà hồn đoạt xác mà chết, không ai chán ghét tà hồn hơn tôi, cũng không ai muốn giúp đỡ những người bị tà hồn hãm hại hơn tôi."

Thanh niên này có mục đích tốt, hơn nữa mệnh cách của anh ta phú quý, lại còn có tiền, nhận anh ta làm đồ đệ có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Nghĩ vậy, tôi cười tủm tỉm vẫy tay, ra hiệu anh ta cúi đầu, xoa xoa đỉnh đầu anh ta: "Đồ đệ ngoan, sau này ta sẽ là sư phụ của con."

Xem ra tương lai chắc chắn sẽ không quá vô vị nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com