Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 2: Tia sáng trong chén rượu

Tôi là một quỷ họa sư.

Có một ông trùm xã hội đen đến tìm, muốn tôi vẽ da cải vận cho anh ta.

Tôi có lòng tốt khuyên anh ta không nên tùy tiện cải vận, nhưng anh ta lại đe dọa tôi: "Tối nay tôi dẫn anh em đến đập chỗ làm ăn của đối thủ, nếu cái thứ vẽ da cải vận của cô vô dụng, ngày mai tôi sẽ đập nát tiệm của cô."

Tối hôm đó, họ đi đập phá thắng lợi, nhưng ngay hôm sau lại mất mạng.

1

Quỷ họa sư có ba thuật: vẽ da, vẽ xương và vẽ hồn.

Vẽ da có thể cải vận, vẽ xương có thể đổi mệnh, vẽ hồn có thể diệt trừ tà ma.

Tôi là Tần Miên, quỷ họa sư đời thứ bảy mươi ba. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi mở một tiệm vẽ tên là "Phù Sinh Cư" ở góc phố Vị Danh.

Phù Sinh Cư treo vô số bức họa, mỗi bức đều phong ấn một tà hồn...

2

Trời nhá nhem tối, tôi treo bức tranh con vẹt vừa được đóng khung lên tường.

Con vẹt trắng toát trong tranh động đậy, nghiêng cái đầu chim, giận dữ chỉ trích tôi: "Tần Miên, cô lừa ta! Cô nói sẽ đúc cho ta một cái lồng chim bằng vàng mà!"

"Không có tiền. Mày bảo anh ta đúc đi, anh ta có tiền." 

Tôi chỉ vào Giang Diễn Sơ bên cạnh, anh ta đang lười biếng ngồi trên ghế.

Đệ tử này của tôi là tỷ phú tương lai, một cái lồng vàng cỏn con chẳng đáng nhắc đến.

Giang Diễn Sơ nghe vậy, cười khoái chí, nói với con vẹt: "Tuyết Y Nữ, mày kiệm chút lời đi. Lúc đi Khương Nhiên còn đặc biệt dặn tao, tuyệt đối không được cho mày ở lồng vàng."

Con vẹt lập tức xìu xuống, rũ cái đầu chim xuống bắt đầu ngâm thơ: "Lông thu tiều tụy cánh tà áo, biệt ly đất Lũng trải năm sâu. Mở lồng nếu thả Tuyết Y Nữ, thường niệm Nam Mô Quan Thế Âm..."

Con vẹt này tên là Tuyết Y Nữ, từng là thú cưng được yêu quý của Võ Tắc Thiên. Năm xưa, Võ Tắc Thiên đặc biệt đúc một cái lồng chim bằng vàng cho nó, còn hứa nếu nó làm được một bài thơ thì sẽ trả tự do. Không ngờ nó chỉ suy nghĩ một lát, đã làm được một bài.

Võ Tắc Thiên mừng rỡ, lập tức giữ lời hứa, sai cung nhân thả nó đi. Nhưng không lâu sau khi ra khỏi lồng, nó đã chết, không hiểu sao trở thành tà hồn, lang thang ngàn năm trên cõi đời này.

Cách đây không lâu, nó đột nhiên xuất hiện ở nhà bạn của Giang Diễn Sơ là Khương Nhiên, đêm nào cũng nhập vào người Khương Nhiên, quay lưng ra ánh trăng ngâm thơ, bị người làm của nhà họ Khương phát hiện ra điều bất thường.

Hôm nay tôi và Giang Diễn Sơ được mời đến nhà Khương Nhiên để trừ tà, bắt được Tuyết Y Nữ đang nhập vào người Khương Nhiên ngâm thơ, thế là phong ấn nó vào bức tranh này.

Trên đường từ nhà Khương Nhiên về Phù Sinh Cư, nó cứ lải nhải đòi ở lồng vàng.

Treo xong bức tranh con vẹt, tôi nhìn Tuyết Y Nữ vẫn đang ngâm thơ, chỉ biết lắc đầu.

Vô số tà hồn được phong ấn trong Phù Sinh Cư của tôi trở thành tà hồn là vì chấp niệm hoặc là vì oán khí.

Tuyết Y Nữ này không mang oán khí, vậy chỉ có thể là chấp niệm trong lòng, nhưng tôi không biết chấp niệm của nó là gì.

Trời đã tối, tôi đóng cửa Phù Sinh Cư, chào tạm biệt Giang Diễn Sơ rồi về nhà nghỉ ngơi.

3

Sáng hôm sau, vừa đến Phù Sinh Cư, trước cửa đã đậu bốn chiếc Audi đen, một đám đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, xếp thành hai hàng dài trước cửa tiệm.

Một người đàn ông dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sao, khí chất sát phạt bước ra giữa hai hàng.

Anh ta sải bước dài, đi đến trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lần, rồi nói: "Này là cái cô em gái tôi bảo tôi tìm cái gì mà quỷ họa sư đó hả?"

Tôi bị cái giọng địa phương của anh ta làm cho choáng váng, hỏi ngược lại: "Có thể nói tiếng phổ thông không? Tôi nghe không hiểu lắm."

Anh ta cau mày, lộ rõ vẻ bực bội, vừa định nói gì đó, thì một nam một nữ đi đến sau lưng anh ta.

Người phụ nữ mặc quần da đen, môi đỏ rực, thấy tôi thì mắt sáng lên, phấn khích chào tôi: "Chào Tần đại sư! Tôi là Diêu Thiên Thiên."

Cô ấy chỉ vào người đàn ông vừa rồi và người đàn ông đeo kính gọng vàng, trông thư sinh bên cạnh, lần lượt giới thiệu: "Đây là anh cả tôi, Diêu Hằng, còn đây là anh hai tôi, Tống Minh."

Nghe cô ấy giới thiệu, tim tôi đập mạnh.

Cả ba người này, ngay cả người ít quan tâm tin tức như tôi cũng từng nghe danh, họ là đại ca xã hội đen ở Vân Cảng, ông chủ bang Hắc Du, nắm giữ phần lớn các ngành giải trí và sòng bạc ngầm ở Vân Cảng.

"Xin chào!" Tôi gật đầu.

Diêu Thiên Thiên cười híp mắt đi đến bên cạnh tôi: "Tần đại sư, tôi rất ngưỡng mộ cô khi cô livestream thu phục con mèo rừng trước đây. Mãi mới dò la được tung tích của cô, nên chúng tôi liền vội vàng đến."

Lời khen nhiệt tình này khiến tôi cảnh giác.

Làm nghề của chúng tôi, không sợ giao tiếp với quỷ, chỉ sợ giao tiếp với người.

Hơn nữa họ còn là loại người sống bằng lưỡi đao, không cẩn thận là dính vào nhân quả ngay.

"Mọi người tìm tôi có việc gì?" Tôi nhìn họ, hờ hững hỏi.

"Đại sư, tôi nghe nói cô có một môn tuyệt kỹ gọi là thuật vẽ da, có thể cải vận cho người khác, cô có thể vẽ da cho ba anh em chúng tôi không?"

Đúng là tôi biết vẽ da cải vận, nhưng thuật này không thể tùy tiện sử dụng, vận mệnh của mỗi người đều được định sẵn, cưỡng ép cải vận sẽ tổn hại âm đức.

Hơn nữa, ấn đường của Diêu Hằng và Tống Minh đều đen sạm, cung huynh đệ tối tăm, sắp tới chắc chắn sẽ gặp tai ương đổ máu, chỉ dùng vẽ da cải vận e rằng không cứu được họ.

Tôi suy nghĩ một lát, quyết định nói bừa: "Tôi thấy vận mệnh ba người cực tốt, không cần phải cải vận nữa."

Mặt Diêu Hằng tối sầm, tỏ ra khinh thường: "Thiên Thiên, anh đã bảo đại sư này chỉ là lừa bịp giang hồ thôi. Địa bàn của chúng ta bị người ta cướp liên tiếp ba lần, vậy mà cô ta lại nói dối là vận tốt."

"Nếu ba người không tin tôi, có thể rời đi ngay." Ngoài mặt tôi tỏ vẻ tức tối, nhưng trong lòng lại mừng thầm.

Đúng đúng đúng, tôi là kẻ lừa đảo, mấy người tốt nhất nên đi nhanh đi, đừng làm khó tôi.

4

Diêu Thiên Thiên áy náy nói: "Đại sư, anh cả tôi gần đây tâm trạng không tốt, những lời anh ấy nói cô đừng để bụng, tôi tin vào năng lực của cô."

Tống Minh ở cạnh cũng cười hiền hòa, nhưng ánh mắt lại mang ý không được từ chối: "Đại sư, không ai chê vận mệnh của mình quá tốt cả, hơn nữa gần đây chúng tôi quả thật gặp nhiều chuyện không may, đại sư hà tất phải khiêm tốn?"

Xem ra là không vẽ không được rồi, tôi thầm thở dài: "Thôi được, nếu ba người đã kiên quyết, vậy tôi sẽ vẽ da cải vận cho ba người, nhưng hiệu quả của việc cải vận tùy thuộc vào mỗi người, ba người đừng hy vọng quá nhiều."

Diêu Thiên Thiên tươi cười: "Không sao đâu, đại sư cứ thi triển phép thuật là được."

Tôi gật đầu, rồi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ vẽ da.

Việc quỷ họa sư chúng tôi vẽ da cải vận cho người khác cũng tương tự như việc thầy tướng số xem phong thủy, nhưng xem phong thủy là xem vị trí và bố cục của ngôi nhà, còn chúng tôi xem ngũ tạng, xương cốt và sự phân bố, đường đi của kinh lạc trên cơ thể người, thường gọi là phong thủy cơ thể.

Cải vận là thay đổi phong thủy cơ thể, biến phong thủy xấu thành phong thủy tốt.

Tôi bảo Diêu Hằng cởi áo, nằm sấp trên ghế dài, quan sát sự phân bố và đường đi của kinh mạch ở lưng anh ta.

Đường kinh cân Túc Dương Minh của Diêu Hằng hơi lệch, nhiều chỗ không thông suốt. Muốn cải vận thì phải vẽ da ở những chỗ không thông suốt đó.

Tôi suy nghĩ một lát, dùng bút lông cừu chấm vào thuốc màu Tăng Thanh vẽ một con hổ nằm nửa thân, gần như che kín toàn bộ lưng Diêu Hằng. Mắt và tứ chi của mãnh hổ lần lượt tương ứng với các vị trí kinh mạch bị tắc nghẽn của Diêu Hằng. Nếu thêm vào trận pháp nữa thì sẽ đạt được hiệu quả đả thông.

Vẽ xong, Diêu Hằng đứng dậy soi gương, sắc mặt dịu đi một chút, có vẻ khá hài lòng.

Đến lượt Tống Minh, tôi định vẽ một con sói xám theo đường kinh mạch của anh ta, nhưng anh ta lại nghiêng đầu nhìn tôi: "Đại sư, tôi có thể tự chọn hình vẽ không?"

Tất nhiên là có thể tự chọn, tôi hỏi: "Anh muốn chọn gì?"

Tống Minh quay sang nhìn Diêu Hằng, ánh mắt vừa như ngưỡng mộ, lại vừa như khiêu khích: "Anh cả là hổ, lẽ nào em trai như tôi lại là sói? Vẽ hổ cho tôi đi, chúng tôi song hổ đồng lòng, nhất định có thể phát triển bang Hắc Du rạng danh!"

"Cậu đấy!" Ánh mắt nghi kỵ của Diêu Hằng thoáng qua, rồi lại cười lớn: "Thằng hai nói đúng, vẽ hổ cho nó đi."

Nhìn hai anh em ngầm đấu đá, tôi không khỏi nhướng mày.

Bên ngoài đồn rằng ba anh em bang Hắc Du lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, nhưng giờ xem ra tin đồn có vẻ sai.

Diêu Thiên Thiên không để ý đến sự đối đầu ngầm giữa hai người, mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi: "Đại sư, anh hai tự chọn hình rồi, tôi cũng muốn tự chọn."

Diêu Hằng nhìn Diêu Thiên Thiên, ngữ điệu tràn ngập sự ấm áp và cưng chiều: "Thiên Thiên muốn vẽ gì?"

"Nếu hai anh đều vẽ hổ, vậy em muốn chọn hồ ly. Em muốn mượn oai hùm, làm một con hồ ly nhỏ được hai anh bảo vệ." Diêu Thiên Thiên híp mắt cười, khuôn mặt rạng rỡ càng thêm động lòng người.

"Được." Diêu Hằng bật cười, xoa đầu cô ấy.

Tôi làm theo lời họ, vẽ cho Tống Minh một con mãnh hổ, rồi vẽ cho Diêu Thiên Thiên một con hồ ly.

Vẽ xong cho Diêu Thiên Thiên trong phòng riêng, chúng tôi bước ra thì thấy Diêu Hằng và Tống Minh đang đứng ngoài với vẻ mặt khó coi, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo.

Diêu Thiên Thiên nghi ngờ hỏi: "Anh cả, anh hai, hai anh sao vậy?"

Diêu Hằng mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Vừa rồi một địa bàn của chúng ta bị đập phá."

"Vậy chúng ta mau về đi!" Diêu Thiên Thiên lo lắng nói, rồi quay sang nhìn tôi: "Đại sư, hôm nay làm phiền cô rồi, đây là thù lao của cô."

Cô ấy gật đầu ra hiệu cho cấp dưới, một thanh niên tóc húi cua bước tới đưa cho tôi một tấm séc, tôi liếc nhìn, có đến năm con số không.

Anh chàng tóc húi cua mỉm cười với tôi, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trông hơi quen.

5

Trước khi ba người họ rời đi, tôi đặc biệt dặn họ không được tắm rửa trong vòng ba ngày, bởi vì tôi không thực sự vẽ da cho họ.

Vẽ da phải dùng bút tụ linh và thuốc màu đặc chế, như vậy mới có thể thấm sâu vào da thịt, đạt được hiệu quả cải vận thực sự.

Những thứ tôi vừa dùng chỉ là bút lông cừu và thuốc màu Tăng Thanh thông thường, cùng lắm chỉ là vẽ một bức tranh đẹp trên lưng họ, tắm rửa là trôi.

Còn sau ba ngày, Diêu Hằng và Tống Minh có thoát được tai ương đổ máu hay không thì chưa chắc.

Diêu Hằng đi đến cửa, quay lại cười lạnh: "Tối nay bọn tôi đến chỗ đối thủ đập phá, nếu cái thứ vẽ da cải vận của cô không có tác dụng, ngày mai tôi sẽ đập nát tiệm của cô."

Diêu Thiên Thiên kéo tay áo anh trai, tỏ ra không đồng tình: "Anh cả, anh nói gì vậy?"

Chậc, anh nên lo cho chính mình thì hơn!

Nhìn xe của họ đi xa, tôi mới nhớ ra người thanh niên tóc húi cua cười với tôi lúc nãy là ai.

Nửa tháng trước, tôi từng gặp anh ta trên đường về nhà.

Lúc đó là hoàng hôn, thời khắc giao thoa giữa âm và dương, anh ta mình đầy sát khí đứng ở ngã tư chờ xe.

Đối với những hồn ma gần đó, anh ta giống như một miếng bánh thơm lừng.

Một người phụ nữ lái chiếc Mercedes đen hỏi anh ta có đi xe không, anh ta suýt nữa đã lên xe, may mà tôi đã kịp ngăn lại.

Bởi vì người phụ nữ ấy là địa linh chết thảm ở ngã tư, lòng mang chấp niệm bị kẹt lại ở đó không thể rời đi, muốn tìm người dẫn đường.

Sát khí trên người anh ta đã thu hút địa linh, thế là địa linh tạo ra ảo ảnh, muốn dụ anh ta lên "xe linh", để anh ta trở thành người dẫn đường cho cô ta.

Tôi tiện tay cứu anh ta.

Khi ấy tôi còn thắc mắc sao anh ta trông không lớn tuổi lắm mà trên người lại có sát khí.

Hóa ra anh ta là người của Diêu Hằng.

Làm trong giới xã hội đen, sao có thể không có vài mạng người trong tay, có sát khí cũng không có gì lạ.

Nhớ lại lúc đó anh ta ấp úng nói rằng sát khí trên người là do chị gái qua đời, tôi không khỏi muốn cười.

Người có sát khí hoặc là tiếp xúc với thứ dơ bẩn, hoặc là có người chết thảm bên cạnh. Anh ta ngay cả nói dối cũng không biết nói.

6

Sau khi họ đi không lâu, một chiếc Lamborghini nổi bật dừng trước cửa Phù Sinh Cư.

Một nam một nữ bước xuống xe, người nam mặc bộ đồ thường ngày màu be, tóc nhuộm màu đỏ rượu, đường nét trên khuôn mặt sắc xảo, mang chút vẻ bất cần.

Người nữ mặc váy mã diện màu tím, tóc dài búi bằng trâm gỗ, vẻ ngoài tĩnh lặng, thanh tao như tuyết trên đỉnh núi.

Tôi nheo mắt cặp trai tài gái sắc này.

Cho đến khi chàng trai tóc đỏ rượu vẫy tay chào tôi: "Tần đại sư!"

Tôi nhướng mày, hỏi: "Khương Nhiên, sao cậu lại đến?"

Đúng rồi, anh chàng tóc đỏ đó chính là Khương Nhiên, người đêm nào cũng bị Tuyết Y Nữ nhập vào người, quay lưng ra ánh trăng ngâm thơ.

Khương Nhiên tươi cười giới thiệu: "Tần đại sư, đây là chị gái tôi. Cô ấy nghe chuyện cô giúp tôi trừ tà, muốn đến làm quen với cô."

Mỹ nhân mặc váy mã diện điềm đạm bước đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một danh thiếp, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng: "Chào cô, tôi là Khương Thuấn Hoa."

Tôi nhận lấy danh thiếp, thấy nghề nghiệp của Khương Thuấn Hoa thì có chút ngạc nhiên: "Chuyên gia phục chế đồ cổ?"

Khương Thuấn Hoa mỉm cười: "Tôi thích sưu tầm đồ cổ, lâu dần học được chút kỹ năng phục chế, nên mở một studio, chuyên sửa chữa đồ cổ cho bạn bè trong giới."

Cô ấy nói chuyện bình thường, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng hồn lực bất thường từ cô ấy.

Thế là tôi nhẽ nhếch môi cười, khách sáo nói: "Kỹ thuật phục chế đồ cổ của cô Khương chắc hẳn rất tuyệt vời, có cơ hội nhất định phải được chiêm ngưỡng."

Ánh mắt Khương Thuấn Hoa trở nên đầy ẩn ý: "Sẽ có cơ hội thôi."

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Khương Nhiên đã đứng trước bức tranh phong ấn Tuyết Y Nữ, một người một vẹt trò chuyện vui vẻ.

"Rõ ràng là một con vẹt lại cứ muốn học người ta ngâm thơ, còn nhập vào người tôi. Giờ thì hay rồi, bị phong ấn trong tranh không ra được nữa nhé."

"Đồ khốn! Đồ khốn!" Một nhúm lông trên trán Tuyết Y Nữ dựng đứng lên, giọng the thé mắng Khương Nhiên.

Ánh mắt của Khương Nhiên lộ vẻ tức giận, còn có chút ấm ức khó nhận ra: "Rõ ràng là mày phạm lỗi, còn mắng tao! Nếu không phải mày nửa đêm ngâm thơ, tao đâu phải ngày nào cũng mang quầng thâm mắt bị người ta nói là thận hư, cha mẹ tao cũng không nói tao còn không bằng một con vẹt."

Tuyết Y Nữ nhìn xuống Khương Nhiên: "Đồ ngu! Đồ ngu!"

Thấy Khương Nhiên sắp đánh nhau với Tuyết Y Nữ, tôi mở lời gọi cậu ta lại: "Khương Nhiên, hôm nay cậu đến là để cãi nhau với nó thôi à?"

Khương Nhiên nhớ ra chuyện chính, quay người chạy vào xe lấy ra một cái lồng chim bằng vàng.

"Ban đầu con vẹt này cứ lải nhải đòi lồng vàng, tôi định mang đến cho nó, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Cho nó nhìn thôi."

Nói rồi, cậu ta lắc lư cái lồng vàng trước mắt Tuyết Y Nữ.

Ánh mắt Tuyết Y Nữ dõi theo chiếc lồng vàng, không rời một giây, đôi mắt chim to tròn mang vẻ khao khát rất con người.

"Cho tôi!"

Khương Nhiên cười ranh mãnh, trông cực kỳ đáng đòn: "Muốn không? Xin lỗi tao đi rồi tao sẽ tặng mày."

Tuyết Y Nữ nghe xong quay lưng đi, tỏ vẻ thà chết chứ không xin lỗi Khương Nhiên.

Khương Thuấn Hoa nói: "Thôi đi Tiểu Nhiên, dù sao nó cũng không làm hại em, để lồng vàng lại cho nó đi."

Khương Nhiên nghe vậy, không cười nữa: "Này! Lồng vàng để lại cho mày đấy."

Cậu ta đặt lồng lên bàn, rồi chào tôi: "Tần đại sư, bọn tôi về trước đây."

Tôi gật đầu.

Khương Thuấn Hoa mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu xa: "Tần Miên, sau này có món đồ cổ nào cần sửa chữa nhớ tìm tôi nhé."

Vẻ mặt và ngữ điệu cô ấy nói câu này không giống như lời khách sáo, mà giống như đang mong chờ.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ tôi có đồ cổ cần sửa, tôi chỉ là một họa sư trừ tà nghèo, Phù Sinh Cư của tôi cũng không có món đồ cổ nào cả.

Cô ấy thật sự đánh giá tôi quá cao rồi!

Tôi vừa định mở lời hỏi, cô ấy và Khương Nhiên đã ra khỏi cửa, lên xe rời đi.

Tuyết Y Nữ trong tranh mừng rỡ kêu lên, sốt ruột bay đi bay lại.

Tôi niệm chú thả nó ra khỏi bức họa, nó lập tức chui vào lồng: "Đây là lồng vàng bệ hạ tặng ta, là bệ hạ tặng ta!"

"Bệ hạ nào? Võ Tắc Thiên? Mày có nhận nhầm không?"

Tôi tưởng Khương Nhiên chỉ làm cho nó một cái lồng vàng bình thường.

Nếu đây thật sự là cái lồng vàng mà Võ Tắc Thiên tặng nó thì chẳng phải là vô giá sao?

Tuyết Y Nữ bay quanh chiếc lồng vàng với vẻ kích động như tìm lại được vật đã mất, khẳng định chắc nịch: "Ta không thể nhận nhầm được, vì trên đó còn có năm vết mổ của ta."

Tôi nhìn kỹ chiếc lồng vàng, quả nhiên trên đó có năm vết mổ không dễ thấy.

Tôi không khỏi cảm thán, nhà họ Khương này quả nhiên kín tiếng, vừa ra tay đã là đồ cổ thời Đường.

7

Hôm sau, tôi vừa cửa Phù Sinh Cư thì thấy mấy chiếc xe đen quen thuộc.

Mấy gã đàn ông mặc vest đen đứng canh trước cửa Phù Sinh Cư, người dẫn đầu chính là anh chàng tóc húi cua hôm qua đưa séc cho tôi.

Thấy tôi, anh chàng tóc húi cua đi tới, tỏ ra áy náy và khó xử: "Tần đại sư, chị Thiên có việc muốn mời đại sư qua đó, phiền đại sư đi cùng chúng tôi một chuyến."

"Có chuyện gì?"

Anh chàng tóc húi cua ấp úng: "Anh Hằng và anh Minh gặp chuyện rồi."

Tai ương đổ máu của họ đến nhanh vậy sao?

Tôi nén sự nghi ngờ trong lòng, thờ ơ nói: "Họ gặp chuyện thì liên quan gì đến tôi?"

"Tần đại sư, đại sư đã cứu tôi, tôi tin chuyện này chắc chắn không liên quan đến đại sư. Nhưng chị Thiên đã dặn dò như vậy, chúng tôi bắt buộc phải mời đại sư đi. Đại sư yên tâm, cô sẽ không sao đâu."

Tôi day day thái dương, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, quả nhiên giao tiếp với con người là mệt mỏi nhất.

"Đi thôi." 

Tôi theo họ lên xe.

Trên đường đi gặp Diêu Thiên Thiên, anh chàng tóc húi cua tên Lục Đồng kể cho tôi nghe chuyện xảy ra tối qua.

Tối qua, Diêu Hằng dẫn một nhóm anh em đến chỗ đối thủ đập phá vào khoảng hơn mười một giờ, đối thủ bị đánh bất ngờ, tổn thất nặng nề.

Họ thành công gỡ gạc lại một trận, trút được cơn giận vì bị cướp mất ba địa bàn trước đó.

Khi về, mọi người đều rất vui vẻ, uống rượu ở sân trước. Uống được vài vòng, Diêu Hằng lại kéo Tống Minh vào nhà tiếp tục uống, nói hai anh em cần tâm sự riêng.

Hai người ở trong nhà suốt đêm, mọi người đều nghĩ họ say.

Cho đến sáng hôm sau, Diêu Thiên Thiên đi tìm hai người mới phát hiện Tống Minh nằm thảm thương trong vũng máu, mặt mày trắng bệch, đầu bị đập một lỗ lớn, đã không còn hơi ấm.

Diêu Hằng cũng bị thương đầy mình, bất tỉnh nhân sự nằm trên đất.

Diêu Thiên Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng tôi đã giở trò khi vẽ da cải vận, khiến họ ra nông nỗi này.

Bởi vì tối qua không chỉ hai người họ gặp tai ương đổ máu, Diêu Thiên Thiên đi trên đường cũng bị ngã, trán bị sứt da.

8

Tôi được đưa đến nơi ở của ba anh em Diêu Hằng. Chỗ họ ở là một căn nhà lớn có sân trước và sân sau.

Sân trước rất rộng, xây theo kiểu tứ hợp viện, ở giữa có một khoảng sân rộng rãi, xung quanh là nhiều phòng, có lẽ là nơi ở của các anh em cấp dưới.

Sân sau nhỏ hơn một chút, nhưng trang trí tinh tế và sang trọng hơn, có lẽ là nơi ở của ba anh em họ.

Khi tôi đến, Diêu Thiên Thiên với trán băng bó đang ngồi thẫn thờ trên sofa.

Căn phòng hỗn độn, mảnh sứ vỡ vương vãi trên sàn nhà, trông như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả kịch liệt.

Thi thể của Tống Minh vẫn nằm nguyên tại chỗ, phủ một tấm vải trắng, nhưng đã bị máu thấm ướt loang lổ.

Không thấy Diêu Hằng đâu, chắc là đã được đưa đi chữa trị.

Thấy tôi đến, Diêu Thiên Thiên xông tới chất vấn: "Tần Miên, cô đã làm gì trong thuật vẽ da đó, mà hại ba anh em chúng tôi thê thảm như vậy?"

Tôi buồn cười: "Tại sao cô lại nghĩ là tôi giở trò?"

"Hôm qua ba anh em chúng tôi vừa vẽ da chỗ cô về là gặp tai ương đổ máu, không phải cô thì là ai?"

Tôi kiên nhẫn giải thích: "Hôm qua chỉ có hai người họ trong phòng, biết đâu là do tranh chấp, lỡ tay đánh nhau nên mới ra nông nỗi này thì sao? Hơn nữa, cô đi bộ bị ngã sứt trán chỉ là trùng hợp, điều này cô cũng muốn đổ lỗi cho tôi à?"

Diêu Thiên Thiên nghi ngờ: "Ai biết hôm qua cô vẽ da có dùng tà thuật gì, cố ý hại chúng tôi không?"

"Tôi hại mấy người để làm gì?"

"Chúng tôi gây thù chuốc oán với không ít người trong những năm qua, có lẽ cô là người họ thuê đến."

Tôi hết kiên nhẫn, không muốn tranh cãi nữa, đi đến bên xác Tống Minh vén tấm vải trắng lên.

Tôi dùng sức lau nhẹ lên hình con mãnh hổ tôi đã vẽ trên lưng Tống Minh, thuốc màu xanh lập tức dính đầy tay tôi.

Tôi giơ tay lên cho Diêu Thiên Thiên xem: "Thực ra hôm qua tôi căn bản không hề vẽ da cho mấy người, chỉ dùng thuốc màu vẽ một bức tranh bình thường. Vì vậy, hoàn toàn không thể là tôi đã dùng tà thuật lên mấy người được."

Diêu Thiên Thiên không tin, đưa tay lau sau lưng mình, cũng lau ra được thuốc màu xanh.

Cô ấy kinh ngạc nhìn thuốc màu trên tay, tôi giải thích: "Vẽ da phải dùng thuốc màu đặc chế mới có thể thấm sâu vào da, nếu bị phai màu thì sẽ không có tác dụng cải vận."

Diêu Thiên Thiên ngẩn người nhìn thuốc màu rất lâu, rồi hỏi: "Nếu không phải cô, vậy là ai?"

"Có lẽ có một khả năng, tối qua họ muốn giết đối phương, nên mới đánh nhau."

"Không thể nào."

Tôi vừa dứt lời, Diêu Thiên Thiên lập tức phủ nhận.

Sau đó, cô ấy lại vội bổ sung: "Ba anh em chúng tôi lớn lên cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới có ngày hôm nay, làm sao họ lại muốn giết nhau được?"

Tôi không hiểu sao trong giới xã hội đen lại có người ngây thơ như vậy, còn là em gái của ông trùm xã hội đen chứ!

Thế là tôi đành bất lực nói: "Quyền lực và tiền bạc có thể làm thay đổi con người, có lẽ ban đầu tình cảm của ba người rất tốt. Nhưng bang phái thành lập bao nhiêu năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô nghĩ họ còn là họ của ngày xưa sao?"

Diêu Thiên Thiên ngơ ngác: "Thật sao?"

Không đợi tôi trả lời, cô ấy lẩm bẩm như để thuyết phục chính mình: "Cha mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi và anh cả nương tựa vào nhau mà sống. Nhà anh hai ở ngay cạnh nhà chúng tôi, tuy anh ấy có cha, nhưng cha anh ấy nghiện cờ bạc, mỗi lần thua đều đánh đập anh ấy. Sau này, cha anh ấy bị người của sòng bạc đánh chết, chỉ còn lại một mình anh ấy. Anh cả tôi thương cảm, nên đón anh ấy về nhà chúng tôi. Anh cả tôi lúc đó còn chưa thành niên, để nuôi chúng tôi chỉ có thể đi làm công việc nặng nhọc. Những lúc không có việc, chúng tôi từng đi nhặt rác, ăn vỏ cây và cả trộm cắp. Hai anh ấy luôn dành những điều tốt nhất cho tôi, dù có phải nhịn đói mấy ngày. Sau này, anh cả tôi tham gia vào một băng nhóm nhỏ, vì khỏe mạnh nên trở thành một tay sai, chúng tôi cuối cùng không còn phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Anh hai hồi nhỏ rất gầy yếu, nhưng lại có năng khiếu học hành. Anh cả tôi cắn răng, gửi cả tôi và anh hai đi học. Suốt mười mấy năm chúng tôi đi học, anh cả tôi trở thành thủ lĩnh của băng nhóm nhỏ đó, dần dần phát triển nó lớn mạnh. Sau khi tốt nghiệp, anh hai từ bỏ công việc tốt, trở thành phó thủ lĩnh của anh cả. Họ cố gắng bao nhiêu năm, cuối cùng trở thành băng nhóm lớn nhất Vân Cảng. Cái tên bang Hắc Du khi đặt tên cho bang chính là để kỷ niệm những ngày tháng cơ cực đó. Chúng tôi từng thân thiết như vậy, làm sao họ có thể..."

Nói đến đây, Diêu Thiên Thiên dấy lên một tia hy vọng: "Đại sư, cô có thể giúp tôi xem xét lại căn phòng này không? Tôi vẫn không tin họ lại đi đến bước đường này."

Vẻ ngây thơ này khiến tôi không khỏi thở dài: "Được rồi, nhưng tôi không chắc có phát hiện gì đâu nhé."

Diêu Thiên Thiên không nói gì, mắt đỏ hoe cúi chào tôi.

9

Tôi kiểm tra căn phòng một lần nữa, vẫn không phát hiện ra gì ngoài những mảnh vỡ trên sàn nhà.

Thi thể của Tống Minh cũng không có gì bất thường, quả thực là do bị đánh sau đó mất máu quá nhiều mà chết.

Tuy nhiên, cách trang trí của căn phòng này có vẻ đơn giản, nhưng đồ cổ thì khá nhiều. Diêu Hằng trông có vẻ thô lỗ, hóa ra lại là một nhà sưu tập đồ cổ.

Tôi gãi đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa: "Cô kể lại cho tôi nghe chuyện xảy ra sau khi hai người họ vào phòng tối qua đi."

Diêu Thiên Thiên chậm rãi kể: "Tối qua tôi không có ở nhà, nghe cấp dưới nói sau khi anh cả và anh hai đập phá xong trở về, thì cứ ở trong phòng uống rượu. Sau đó trong phòng vang lên tiếng đồ vật bị vỡ, họ nghĩ là do hai người uống say nên không vào xem. ãi đến sáng nay tôi đi tìm họ, mới phát hiện anh hai đã chết, anh cả nằm bất tỉnh trên sàn nhà."

"Tối qua không có ai vào đây sao?"

Diêu Thiên Thiên suy nghĩ một lúc: "Tối qua các anh em đều canh gác ở sân trước, không thấy ai vào sân sau. Hơn nữa, dù có người vào, cũng không thể đánh bại được anh cả và anh hai khi hợp lực với nhau."

Cô ấy nói vậy, cơ bản đã loại trừ khả năng bị người khác giết. Trừ khi kẻ giết họ không phải là người.

Nhưng căn phòng này không có dấu vết của ma quỷ xuất hiện, mọi thứ đều cho thấy kết quả là họ tự tương tàn lẫn nhau.

Tôi đi đi lại lại trong phòng, đi đến bàn rượu nơi họ uống, một số đĩa đã vỡ trong lúc họ đánh nhau, nhưng một số vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi cầm ly rượu sứ bị đổ trên bàn, chuẩn bị đặt lại, đột nhiên phát hiện trên bàn chỉ có một chiếc ly rượu.

Hai người cùng uống rượu sao chỉ có một chiếc ly?

"Còn một ly nữa đâu?"

Diêu Thiên Thiên nghe vậy, liền đến bên cạnh tôi, kiểm tra lại bộ đồ ăn trên bàn rượu.

"Chiếc ly còn lại là của anh cả tôi, là một chiếc chén trà men đen, gần đây anh cả tôi đặc biệt thích dùng nó để uống rượu."

Tôi lướt mắt nhìn những mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, không thấy mảnh sứ màu đen nào cả.

Vì vậy, chiếc ly đó rất có thể đã bị ai đó lấy đi.

"Chiếc ly đó mất rồi, hôm nay có ai vào phòng này không?"

Sắc mặt Diêu Thiên Thiên thay đổi, lập tức gọi cấp dưới: "Đi điều tra xem tối qua có ai vào căn phòng này không."

Tôi thật sự không hiểu, tại sao người đó lại lấy đi một chiếc ly rượu?

Nếu hắn không lấy đi chiếc ly, tôi đã không phát hiện ra điều bất thường.

Ngay cả khi chiếc ly đó có manh mối, chỉ cần hắn đập vỡ nó, manh mối cũng sẽ đứt.

Mọi người sẽ chỉ nghĩ là do Diêu Hằng và Tống Minh đánh nhau trong phòng làm vỡ, sẽ không nghĩ đến chuyện khác.

Bây giờ hắn lấy đi chiếc ly lại đưa cho tôi manh mối.

Hắn chấp nhận mạo hiểm bị bại lộ để lấy đi chiếc ly đó, trừ khi chiếc ly là một phần quan trọng trong kế hoạch của hắn.

Nhưng một chiếc ly có thể có tác dụng gì? Chẳng lẽ nó có thể giết người sao?

Ý nghĩ này đột nhiên làm tôi kinh hãi. 

Làm nghề của chúng tôi đã thấy không ít chuyện khó tin, nếu nói chiếc ly có thể giết người thì cũng không phải là không thể.

Tôi quay đầu nhìn Diêu Thiên Thiên: "Cái chén rượu men đen của anh cô trông như thế nào?"

"Nó là do anh cả tôi có được cách đây một tháng, màu đen ánh xanh, sáng bóng, bên trong có những vết rạn nhỏ, được cho là đồ cổ thời Tống, rất đáng giá."

Đồ cổ thì tôi không rành, nhưng tôi nhớ đến một người, cô ấy chắc chắn biết.

10

Tôi lấy chiếc điện thoại mới mua ra chuẩn bị liên lạc với Khương Thuấn Hoa. May mà trước đây tôi thấy danh bạ trống quá nên đã lưu lại thông tin liên lạc của cô ấy.

Nếu không lại phải tốn công về tìm danh thiếp của cô ấy.

Tôi gọi điện cho Khương Thuấn Hoa, cô ấy bắt máy rất nhanh, giọng nói trong trẻo như suối nguồn trong núi: "Tần Miên."

Tôi không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có một việc muốn hỏi cô, tôi nghĩ cô là chuyên gia phục chế đồ cổ nên chắc sẽ biết."

Khương Thuấn Hoa cũng dứt khoát nói: "Cô nói đi."

"Theo cô đồ cổ có thể giết người không?"

Đầu dây bên kia dừng lại một chút, rồi cười nhẹ: "Về lý thuyết thì không thể... nhưng trên thực tế thì có thể."

"Trên thực tế?"

"Cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô ngay."

Tôi nhìn Diêu Thiên Thiên bên cạnh: "Một người bạn của tôi sắp đến, cô ấy có thể có manh mối."

Diêu Thiên Thiên gật đầu.

Sau đó, tôi báo địa chỉ cho Khương Thuấn Hoa, cô ấy nói sẽ đến trong vòng mười phút.

11

Quả nhiên, chưa đến mười phút Khương Thuấn Hoa đã đến.

Thái độ nhiệt tình này của cô ấy rất đáng để suy ngẫm, đồng thời cũng làm tôi khó chịu, cứ như thể tôi là con mồi và cô ấy vẫn luôn chờ đợi tôi mắc câu.

Diêu Thiên Thiên cho người ra cửa đón Khương Thuấn Hoa vào.

Cô ấy mặc một bộ trang phục tân cổ điển màu đen, tóc búi bằng trâm gỗ đen, trông vừa mạnh mẽ lại vừa bí ẩn.

"Tần Miên, chúng ta lại gặp nhau rồi." Khương Thuấn Hoa vui vẻ nở nụ cười, hoàn toàn không còn sự hơi lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.

Tôi lại càng khó chịu hơn, cười như không cười: "Lâu rồi không gặp."

Phản ứng của tôi dường như làm cô ấy hài lòng, nụ cười trên mặt cô ấy càng sâu hơn "Chuyện đồ cổ giết người cô nói trước đó là sao? Món đồ cổ đó đâu rồi?"

Nói đến chuyện chính, tôi tạm gác lại sự khó chịu trong lòng.

"Món đồ cổ đó là một chiếc chén men đen Kiến Trản thời Tống, đã bị người ta lấy đi rồi."

Tôi kể lại tình hình hai anh em Diêu Hằng và Tống Minh gặp nạn cho Khương Thuấn Hoa nghe.

Nghe xong, cô ấy trầm ngâm nói: "Cô nói vậy quả thật rất hợp lý."

Rồi cô ấy đi đến bên thi thể Tống Minh, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên người anh ta, nghiêm nghị nói: "Trong giới đồ cổ luôn có một lời đồn, một số đồ cổ vì sự đặc biệt của chủ nhân và những trải nghiệm đặc biệt của nó, sẽ có linh tính riêng. Linh tính này một khi bị người khác lợi dụng sẽ trở thành sát khí."

Tôi hiểu ý Khương Thuấn Hoa: "Ý cô là món đồ cổ đó đã biến thành sát khí và được dùng để hãm hại hai người họ?"

Khương Thuấn Hoa gật đầu: "Không sai, sát khí trên người Tống Minh khác với sát khí thông thường, chính là do đồ cổ biến thành sát khí gây ra. Hơn nữa, theo lời cô mô tả về chiếc chén rượu men đen, chủ nhân của nó rất có thể là một nhân vật đặc biệt thời Tống, cụ thể sát khí của nó có tác dụng gì thì phải tìm được chiếc Kiến Trản men đen."

"Khoan đã, cô vừa nói gì cơ?"

Khương Thuấn Hoa ngạc nhiên: "Chủ nhân của chiếc Kiến Trản đó rất có thể là một nhân vật đặc biệt thời Tống."

"Không phải, câu trước đó?"

"Sát khí trên người Tống Minh chính là do món đồ cổ đó gây ra?"

"Đúng, chính là câu này, tôi nghĩ tôi đã biết hung thủ là ai rồi."

Anh chàng tóc húi cua Lục Đồng mang sát khí tôi gặp trước đây, tôi cứ nghĩ là do anh ta làm việc gì đó không sạch sẽ cho Diêu Hằng nên mới có sát khí.

Thêm vào việc sau này gặp Diêu Hằng và Tống Minh, trên người họ cũng có sát khí, tôi cứ nghĩ là do tay họ nhuốm máu người nên mới vậy, không nghĩ đến chuyện khác.

Bây giờ xem ra, sát khí trên người Lục Đồng hẳn là do chạm vào chiếc Kiến Trản men đen kia.

Nói cách khác, Lục Đồng đã bắt đầu bày kế hoạch từ nửa tháng trước. Không biết anh ta dùng thủ đoạn gì khiến chiếc Kiến Trản men đen biến thành sát khí. Chiếc Kiến Trản men đen luôn được Diêu Hằng dùng, Tống Minh lại thường xuyên uống rượu cùng Diêu Hằng, nên trên người họ cũng nhiễm sát khí.

Lục Đồng mạo hiểm bị bại lộ để lấy đi chiếc Kiến Trản men đen chính là sợ tôi sẽ phát hiện ra sát khí trên đó.

Có lẽ trong kế hoạch của anh ta không ngờ tới Diêu Thiên Thiên lại đến tìm tôi, nên không kịp chuẩn bị chu đáo hơn, chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn lấy đi chiếc chén rượu trong phòng Diêu Hằng.

"Nếu suy đoán của tôi không sai, hung thủ chính là Lục Đồng."

Diêu Thiên Thiên kinh ngạc, ánh mắt trở nên sắc lạnh, lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi bắt Lục Đồng.

Cấp dưới đi không lâu thì quay lại: "Chị Thiên, Lục Đồng không có trong phòng."

Diêu Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tập hợp tất cả anh em đi truy lùng Lục Đồng, đặc biệt là bến xe, nhà ga, phải chặn hắn lại, đừng để hắn chạy thoát."

"Vâng, chúng tôi đi ngay."

12

Sau hai ngày tìm kiếm, cấp dưới của Diêu Thiên Thiên đã dò la được tung tích của Lục Đồng, họ phát hiện ra dấu vết của anh ta ở quê nhà.

Khi chúng tôi nhận được tin và đến quê nhà Lục Đồng, anh ta đang quỳ trong nhà tang lễ đốt vàng mã.

Trên bức ảnh thờ là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp cười rạng rỡ.

Thấy chúng tôi đến, anh ta thậm chí không ngẩng đầu lên, tiếp tục đốt vàng mã.

Diêu Thiên Thiên cười lạnh chất vấn: "Lục Đồng, chúng tôi đối xử với anh không tệ, tại sao anh lại hãm hại anh trai tôi?"

Lục Đồng không nói gì, như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Diêu Thiên Thiên bước tới nắm lấy cổ áo anh ta: "Anh nói gì đi!"

Ánh mắt Lục Đồng lạnh băng, tỏ ra châm chọc: "Tại sao tôi lại hại họ? Tôi cũng rất thắc mắc chị tôi đã làm sai điều gì? Hai tên súc sinh kia tại sao lại giết chết chị ấy?"

Diêu Thiên Thiên sững sờ: "Chị anh là ai?"

"Phải, làm sao mấy người nhớ được chị ấy? Chị ấy chỉ là một nhân viên bình thường trong hộp đêm của mấy người, một người chết không nghe lời mà thôi. Mấy người cao cao tại thượng, người không nghe lời thì sai người bên dưới đi dạy dỗ, chỉ biết chị ấy muốn trốn khỏi cái động quỷ đó thì giết chết chị ấy, cứ như giết một con kiến vậy."

Diêu Thiên Thiên im lặng rất lâu, buông cổ áo Lục Đồng ra, khẽ thốt ra câu "Xin lỗi".

Lục Đồng quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn tôi: "Tần đại sư, xin lỗi cô, trước đây đã liên lụy cô."

Cổ họng tôi khô khốc, không biết nên nói gì.

Dù sao, nếu không phải tôi, có lẽ anh ta đã không bị bắt, không ai biết đây là kế hoạch do anh ta sắp đặt.

Anh ta dường như biết tôi đang nghĩ gì, khẽ cười: "Nếu nửa tháng trước không phải cô cứu tôi, có lẽ tôi đã bị địa linh hại chết, cũng sẽ không có cơ hội báo thù cho chị gái. Nói ra, tôi còn phải cảm ơn cô."

Khương Thuấn Hoa vỗ vai an ủi tôi.

Lục Đồng lại bỏ thêm chút vàng mã vào chậu lửa, không nhìn Diêu Thiên Thiên, nhưng lại nói với cô ta: "Ba năm tôi gia nhập bang Hắc Du, mấy người quả thật đối xử với tôi không tệ, nhưng chỉ cần tôi nhìn thấy họ, tôi sẽ nhớ đến chị tôi. Tôi không thể không hận họ, không thể từ bỏ lương tri của mình. Hơn nữa, trong hộp đêm còn có rất nhiều cô gái giống như chị tôi, bây giờ tôi xử lý họ, cũng coi như giải thoát cho những cô gái đó. Thế là đủ rồi!"

Diêu Thiên Thiên cúi đầu, trông rất bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì.

Lục Đồng ném hết vàng mã trong tay vào chậu lửa, đứng dậy đi đến bên cạnh di ảnh chị gái, lau đi bụi trên khung ảnh: "Thực ra sau khi hại chết hai người họ, tôi đã không nghĩ đến chuyện sống sót, chỉ muốn quay về gặp lại chị."

Mặt anh ta trở nên trắng bệch, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Tôi nhận ra anh ta định làm gì, nhưng đã quá muộn.

Máu tươi trào ra từ miệng anh ta, chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống bàn tay đang lau di ảnh, một giọt, hai giọt, ba giọt...

Anh ta vẫn cười, cuối cùng ôm chặt lấy bức ảnh ngã xuống đất, mãi mãi nhắm mắt...

13

Sau khi Lục Đồng chết, Diêu Thiên Thiên vẫn im lặng.

Cô ta còn dặn dò cấp dướichôn cất anh ta, lập một ngôi mộ, chôn ngay cạnh mộ chị gái.

Đứng trước mộ Lục Đồng, tôi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của Diêu Thiên Thiên, khẽ hỏi: "Thực ra chuyện này cũng có sự thúc đẩy của cô phải không?"

Ánh mắt Diêu Thiên Thiên trở nên mơ hồ: "Cái gì?"

"Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô, vì mọi phản ứng của cô đều rất bình thường, nhưng cô lại quá bình thường. Cô luôn tỏ ra rất ngây thơ, ngây thơ đến mức không nhận ra sự tranh đấu ngầm giữa Diêu Hằng và Tống Minh, thậm chí còn khăng khăng Diêu Hằng và Tống Minh không phải vì mâu thuẫn cá nhân mà bị người khác hãm hại. Là một trong ba lãnh đạo của băng nhóm, sự ngây thơ đó có chút hơi hiểu. Còn một điểm nữa, khi cô mô tả tình huống hai người họ gặp nạn, cô còn đặc biệt giải thích rằng cô không có nhà và lý do tại sao hai người họ đánh nhau lâu như vậy mà không ai vào xem. Cô giải thích quá chi tiết, cứ như thể cô đang đứng bên cạnh chứng kiến vậy. Ban đầu tôi nghĩ cô và Lục Đồng là một phe, nhưng anh ta hình như không biết cô tham gia vào chuyện này, cô cũng không biết hung thủ là anh ta, nên vai trò của cô trong đó hẳn là người đứng ngoài quan sát."

Diêu Thiên Thiên nhìn tôi một lúc:"Những điều này chỉ là suy đoán của cô, vậy động cơ tôi làm vậy là gì?"

"Tôi không biết, có lẽ là dục vọng, có lẽ là thù hận, cũng có lẽ là lương tri."

Diêu Thiên Thiên cười khẩy, rồi quay lưng rời đi.

14

Khương Thuấn Hoa tìm thấy chiếc Kiến Trản men đen đó ở nhà Lục Đồng. Sau khi giám định, đó là vật của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, hơn nữa là chiếc chén rượu trong sự kiện "bãi binh quyền bằng chén rượu" của Triệu Khuông Dận.

Sau khi bị Lục Đồng dùng thủ pháp đặc biệt biến thành sát khí, nó có thể dần dần ảnh hưởng đến tâm trí con người, khiến người ta trở nên đa nghi, nghi kỵ, cho đến khi loại bỏ người gây nguy hiểm lớn nhất cho mình.

Vì vậy, tối hôm đó, quả thực là hai anh em Diêu Hằng và Tống Minh đã tự tương tàn lẫn nhau.

Khương Thuấn Hoa nói mình đang truy tìm một lô đồ cổ, chén rượu này là một trong số đó.

Cô ấy điều tra được lô đồ cổ này nằm trong tay Diêu Hằng, nhưng lại không thể tiếp cận.

Sau này Diêu Hằng tìm đến tôi, thế là cô ấy để lại thông tin liên lạc, hy vọng thông qua tôi để tiếp cận lô đồ cổ kia.

Trời giúp người, cô ấy không ngờ Diêu Hằng lại gặp chuyện nhanh như vậy, còn kéo cả tôi vào, cô ấy nhờ đó mà có thể tiếp cận được lô đồ cổ.

Bây giờ bang Hắc Du chỉ còn lại Diêu Thiên Thiên, Diêu Thiên Thiên lại không giống người thích sưu tầm đồ cổ, nên cô ấy muốn mua lại lô đồ cổ đó từ tay Diêu Thiên Thiên.

Tôi nói với Diêu Thiên Thiên về lô đồ cổ này, cô ấy chỉ nói biết rồi.

Ngày hôm sau, Khương Thuấn Hoa nhận được lô đồ cổ, Diêu Thiên Thiên tặng miễn phí toàn bộ.

Không lâu sau, tôi nghe nói tất cả hộp đêm giải trí và sòng bạc ngầm thuộc bang Hắc Du đều đóng cửa.

Diêu Thiên Thiên dẫn theo anh em cấp dưới đến vùng sâu vùng xa xây dựng nhà máy, phần lớn lợi nhuận hàng năm của nhà máy đều được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

15

Một hôm, Khương Nhiên đến Phù Sinh Cư, còn mang theo một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ hình quan tài.

"Chị tôi nói đây là chiếc quan tài bằng gỗ tử đàn mà Võ Tắc Thiên dùng để an táng Tuyết Y Nữ năm xưa, bị một nhóm trộm mộ đào lên rồi bán lại cho Diêu Hằng. Hồn của Tuyết Y Nữ vốn nương tựa vào miếng gỗ tử đàn này, sau khi bị trộm mộ đào đi, nó luôn không tìm được nơi trú ngụ, nên mới bị lồng vàng của nhà tôi hấp dẫn."

Cậu ta đặt chiếc quan tài gỗ tử đàn trước mặt Tuyết Y Nữ: "Thứ mày muốn tìm tao đã tìm thấy rồi, mày an nghỉ đi."

Tôi giải trừ cấm chế cho Tuyết Y Nữ, nó bay ra khỏi tranh, kích động bay vòng quanh chiếc quan tài.

Cuối cùng nó đậu trên vai Khương Nhiên, dùng đầu chim cọ cọ cằm cậu ta: "Xin lỗi, và cảm ơn cậu, Khương Nhiên!"

Cuối cùng, Khương Nhiên tìm một chỗ trong nghĩa trang gia tộc để an táng Tuyết Y Nữ, chôn cùng nó chiếc lồng vàng và quan tài.

Nghe Khương Thuấn Hoa nói, mấy ngày đó Khương Nhiên luôn buồn bã, có lần cô ấy còn thấy Khương Nhiên nửa đêm vừa quay lưng ra ánh trăng ngâm thơ, vừa lau nước mắt.

Giang Diễn Sơ mấy hôm trước bận rộn chuyện công ty, hôm nay nghe nói tôi bị xã hội đen bắt đi, vội chạy đến Phù Sinh Cư, xem xét kỹ lưỡng xem tôi có bị thương không.

Thấy tôi không sao, anh ta mới thở phào: "Sư phụ gặp chuyện sao không gọi điện cho con, đừng nói là xã hội đen, ngay cả Thiên Đế có đến, con cũng sẽ chắn trước mặt sư phụ."

Tôi bị anh ta chọc cười, giải thích: "Sư phụ tự giải quyết được, nên thôi không nói với con, kẻo con lo lắng."

Giang Diễn Sơ thất vọng thở dài: "Haiz, sư phụ quá mạnh mẽ, muốn hiếu kính sư phụ cũng không biết phải làm gì."

Tôi đưa tay về phía Giang Diễn Sơ: "Con có thể lấy tiền mặt đến hiếu kính sư phụ, sư phụ không chê tiền nhiều."

Giang Diễn Sơ cho tôi một chiếc thẻ đen: "Cứ lấy mà quẹt tùy ý!"

Tôi nhận lấy thẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng len lỏi qua đám mây chiếu rọi vạn vật, làm mọi thứ trở nên sáng rõ.

Ngay cả những góc tối tăm ít nhất cũng có thể thấy được ánh sáng.

Ngoại truyện: Diêu Thiên Thiên

Tối hôm đó, tôi đứng ở sân, thấy anh cả và anh hai vật lộn với nhau, nhưng tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà không ra ngăn cản.

Họ đánh nhau càng lúc càng dữ dội, đồ đạc trong nhà rơi vỡ, tiếng động rất lớn.

Tiếng động thu hút một cấp dưới đến, tôi bảo anh ta đi chỗ khác, nói rằng không có chuyện gì cả.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập nhanh vô cùng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tôi đã nghĩ đến cảnh này từ lâu, đợi đến khi nó thực sự xảy ra, lòng tôi vừa có chút hả hê, lại vừa cảm thấy tội lỗi, cứ như đang nằm mơ vậy.

Cuộc tranh đấu giữa anh cả và anh hai những năm nay tôi không phải không biết, dù lớn lên cùng nhau, tương trợ lẫn nhau, nhưng tình cảm bao năm qua vẫn dần lạc lối trong quyền lực và tiền bạc.

Ngay cả tôi cũng đã thay đổi.

Ba anh em chúng tôi lớn lên trong gian khổ, nhưng sau khi lớn mạnh, lại trở thành những kẻ mang đến đau khổ cho người khác.

Tôi đã thấy những cô gái trong hộp đêm từ rạng rỡ tươi sáng trở nên chai sạn vô hồn, thấy họ bị đùa giỡn, bị hành hạ đến chết, rồi bị vứt đi như một miếng giẻ rách, chôn cất sơ sài.

Tôi đã thấy những con bạc mất hết lý trí trong sòng bạc ngầm, thấy họ bán vợ bán con để trả nợ, thấy họ bị chặt tay chặt chân vẫn còn muốn lên bàn cờ bạc để gỡ gạc một ván nữa.

Tôi đã từng muốn ngăn cản anh cả và anh hai, bảo họ đừng làm công việc này nữa, nhưng họ chỉ thờ ơ nói: "Em đừng quan tâm những chuyện này, em cứ làm công chúa của em là được."

Thế là không biết bao nhiêu đêm tôi bị chút lương tri yếu ớt trong lòng giày vò đến mất ngủ.

Người sống trong bóng tối lâu ngày mà có lương tri thì sẽ sống trong đau khổ.

Tôi biết, có lẽ chỉ khi nắm được quyền lực, tôi mới có thể nói không với những chuyện này, mới có thể đặt ra luật chơi.

Nhưng tôi không thể ra tay, tôi không có lý do đường hoàng để trả thù họ như Lục Đồng.

Bởi vì họ là anh trai tôi, mà tôi cũng giống như họ, giẫm đạp lên xương máu của người khác để hưởng vinh hoa, cũng rất đáng chết.

Thế là tôi giả vờ ngây thơ vô hại, nhìn hai người họ ngầm đấu đá, mong chờ họ cùng nhau chết.

Nhưng họ vẫn không xé toạc mặt nạ.

Không phải vì chút tình cảm nực cười đó, mà vì họ không dám, họ có chung lợi ích, họ đều sợ chết.

Cái đêm họ đánh nhau, tôi biết có điều không ổn, nhưng tôi không muốn ngăn cản, thậm chí còn muốn cảm ơn người đã ra tay.

Cuối cùng, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hai người họ mình đầy máu, bóng dáng gầy gò kia ngã xuống đất.

Tôi nhận ra đó là anh hai.

Người to con hơn loạng choạng rồi cũng ngã xuống.

Là anh cả.

Tôi quay lưng bỏ đi, nước mắt chảy dài, không thể quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại.

Cả hai người họ đều đã gục ngã, tôi phải đứng vững để chuộc tội cho họ.

Tôi ấy à, vừa hèn nhát vừa vô liêm sỉ, vừa vô tình vừa hữu tình, vừa dơ bẩn lại vừa đê tiện.

Cả đời này, tôi sẽ phải chuộc tội cho những tội lỗi của mình.

Nhưng tôi không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com