Chap 14: Ác mộng bóng đêm
Trong khu rừng tối tăm, mấy tán cây dày đặc làm ánh sáng ko xuyên qua nổi, chỉ mập mờ thấy đường đi. Tiếng gió xào xạc dưới đám lá cây khô, lâu lâu lại rít lên nghe chói tai. Mấy cái cây già trăm tuổi rủ tán lá xuống phất phơ trước làn gió lạnh làm khung cảnh thêm ảm đạm. Trên những thân cây cằn cỗi, nhiều vết nứt xoay vòng nên hình thù như những khuôn mặt người quái dị. Bên ngoài đang là buổi sáng nhưng sao lại cứ thấy lành lạnh, càng tiến sâu vào càng thấy lạnh buốt. Khu rừng đang sống nhưng trông như chẳng đang sống. Nó như đang bị 1 thứ gì đó hắc ám bao trùm. Chẳng cảm nhận được hơi ấm của cây xanh hay sự sống của các loài sinh vật ở đây. Nếu ko muốn nói là khu rừng đang chết dần từ bên trong, thứ hắc ám kia dường như đang hút lấy sự sống của khu rừng này.
Areum bước từng bước run rẩy trên con đường mòn ẩm ướt. Cô khép mình lại với cảnh vật xung quanh, hai tay ôm chặt lấy thân, trong đầu đầy những lời cầu nguyện với Thượng Đế. Cô cố giữ lòng can đảm và tự nhủ bản thân "Sẽ ko sao!" suốt quãng đường. Bây giờ chỉ cần 1 thứ gì đó xuất hiện là cô sẽ hét toáng lên và chạy đi ngay. Cũng ko ngờ rằng 1 đứa nhát cáy như cô cũng có ngày dám can đảm bước vào nơi tăm tối thế này. Thầm ghi nhận vào lịch sử 18 năm cuộc đời, đây là 1 trong những thành tựu dũng cảm nhất mà cô từng làm.
Bỗng
"XOẸT"
1 cái bóng lướt ngang qua.
Cô bắt đầu hoang mang, hai tay đưa lên nơi trái tim đang đập nhanh liên hồi, cố gắng kiềm hãm ko cho nỗi sợ chiếm lấy mình. Cô đẩy cao cảnh giác quan sát xung quanh, mở to mắt nhìn kĩ mọi thứ ko lọt thứ gì.
Ko gian im lặng 1 cách đáng sợ.
Bóng tối u uất của khu rừng như ngày càng to ra, nó là nỗi sợ hãi đang sắp nuốt chửng lấy cô.
"XOẸT"
Cô giật mình bước thụt lùi lại. Cô cảm nhận được cái bóng đang ngày càng đến gần cô hơn
- Làm ơn đi! Dì Hanna ơi! Hoseok ơi! Taehyung ơi! Con sợ quá hic..hic..
Thình lình
Cái bóng đen đó bay ập đến trước mắt cô
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét kinh hãi của Areum vang rộng khắp khu rừng. Cô sợ đến ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu khóc la như mưa, đôi mắt nhắm chặt ko dám nhìn xung quanh.
Sau 1 phen mất vía, khi cảm thấy xung quanh ko còn biến động gì, cô chầm chậm mở mắt ra xem. Quay đầu lại nhìn, thì ra là 1 con quạ. Chỉ vì nó thôi mà cô mém ngất luôn rồi. Can đảm tới đây là quá đủ! Cô ko chịu nổi nữa
- Thôi ko đi nữa đâu! Đáng sợ quá! Mình ko làm được nữa!!
Đang định xoay người trở về thì bỗng 1 ánh sáng nhỏ lóe lên từ trong khu rừng. Areum khựng bước chân lại. Đấy có phải là chiếc lắc ko? Nếu có thể lóe lên được nghĩa là nó đang ở ngay trước mắt rồi. Nhưng có nên đi tiếp ko đây? Vừa nãy bị 1 phen hú hồn là tim muốn rớt ra ngoài rồi!
Đấu tranh tư tưởng 1 hồi. Tay cô nắm chặt lại, hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, cô quyết định đi tiếp. Nếu đã đi được tới đây rồi thì ko nên bỏ cuộc. Chỉ còn vài bước nữa là tới rồi. Dù là con gái nhưng cô cũng ko chấp nhận bản thân yếu đuối đến thế! Taehyung đã vì cô ko ngại bị thương tích, bây giờ ko lẽ chỉ có 1 chiếc lắc mà cô lấy ko được!?
Với ý chí đó, cô tiếp tục bước đi
Areum giỏi nhất là tự khuyên nhủ bản thân, dù là vấn đề gì, cô cũng có thể tạm gác lại và tự vực dậy ý chí của mình.
Lần này, cô quyết ko nhìn xung quanh nữa, cứ theo 1 đường thẳng nhanh chân tới mục tiêu. Lấy nhanh rồi về nhanh. Cô nghĩ thế.
Cô dừng chân trước 1 ngôi đền hoang. Ngôi đền trông còn đáng sợ hơn cả lúc mới vào khu rừng. Dường như cái thứ hắc ám mà cô cảm thấy nãy giờ tập trung ở đây nhiều nhất.
Bóng tối kia như đang đe dọa cô. Nó khiến cô run sợ. Bản năng sinh tồn nổi dậy, chân cô tự bước lùi về sau, muốn đi xa khỏi ngôi đền. Cô cứ có cảm giác ko hay chút nào về ngôi đền này, vẫn ko nên vào thì hơn.
Ánh sáng kia lại lóe lên trong tầm mắt. Lần này cô nhìn rõ được đó đúng là chiếc lắc của mình. Cô mừng rỡ, quên đi cảm giác sợ hãi mà chạy luôn vào bên trong. Chiếc lắc bị vứt ngay giữa sàn gỗ mục của ngôi đền, nhưng ánh sáng bạc vẫn lấp lóe dẫn lối cho chủ nhân nó. Areum nhặt chiếc lắc lên, soi kĩ từng chi tiết, mừng là nó vẫn còn nguyên vẹn.
Lấy lại được đồ đã mất rồi, giờ ra khỏi đây nữa là trọn niềm vui.
Định là thế, nhưng cô đã bước chân vào ngôi đền rồi thì khó mà ra được.
"RẦM"
Bỗng cánh cửa đóng sầm lại. Ánh sáng chợt tắt như mang mọi niềm vui của cô đi mất vậy. Cô đứng sững nhìn cánh cửa khép lại, khung cảnh bên ngoài vừa trước mắt đã biến mất, giờ chỉ còn bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô.
Vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cô chạy lại đập cửa kêu cứu. Cánh cửa tuy cũ kĩ nhưng đập mạnh đến mấy vẫn ko mở ra được, dù vậy cô vẫn giữ hy vọng, cố gắng gào thét mong có ai nghe thấy.
- CỨU TÔI VỚI!! LÀM ƠN CÓ AI KO? CỨU TÔI VỚI!!!
"Xem kìa, là 1 thiếu nữ xinh đẹp"- 1 giọng nói khàn đặc vang lên đều đều từ phía sau lưng cô
Giọng nói nghe đã thấy đáng sợ, nó ồm ồm như tiếng của nhiều loại côn trùng, ếch hợp lại. 1 loại âm thanh rất khó chịu.
Vừa nãy trong đây chỉ có mình cô, giờ tự nhiên lại có 1 giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía sau. Chắc chắn là thứ ko hay ho gì rồi. Đáng sợ quá! Cô cố giữ lấy sự bình tĩnh mỏng manh của mình, tự nghĩ trấn an trong đầu rằng đó chỉ là ảo giác thôi. Cô còn ko dám quay đầu lại nhìn, cứ vờ làm lơ, vẫn cố đập cửa thoát ra.
"Đứa con gái ngu ngốc, người có cố cách mấy cũng ko ai cứu được ngươi đâu! Ở khu rừng này, ta làm chủ!"
Tiêu rồi....
Cái thứ quái quỷ đó lại tiếp tục nói chuyện với cô. Ngẫm kĩ lại, cô nhận ra đó là giọng phụ nữ, 1 người phụ nữ già nua đã sống cách đây rất nhiều năm.
Có khi nào thứ quái quỷ sau lưng cô chính là con ma nữ kia ko? Nơi cô đang đứng chính là ngôi đền đó? Tại sao lại ko có biển báo cấm nào trước khu rừng hết vậy? Bây giờ vô tới chỗ chết rồi mới nhận ra. Trời ơi là trời...
"Hãy quay lại đây nhìn ta nào cô gái bé nhỏ, cho ta thấy gương mặt tuyệt mỹ của ngươi nào!"
- IM ĐI!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!- cô bịt hai tai lại, nhất quyết ko chịu quay lại nhìn nó
"Sao thế? Ta xinh đẹp lắm đó! Ngươi ko tò mò sao?"
- TA KO MUỐN NGHE! KO MUỐN THẤY GÌ CẢ! ĐỪNG NÓI NỮA!!!
" Đừng khước từ ta vậy chứ cô bé! Ta chỉ muốn xem mặt của ngươi thôi mà, quay lại đây đi, quay lại nhìn ta nào!"
Mặc dù ko mở mắt nhìn nhưng Areum cảm thấy như cái gì đó rất mềm và mượt như là tóc của nó đang vuốt ve gương mặt cô. Từng lời của nó dịu dàng như rót mật vào tai, như tiếng sáo êm dịu dụ rắn khỏi hang, khó có thể chối từ. Đã cố gắng ko nghe, ko muốn bị nó dụ dỗ, nhưng cuối cùng Areum vẫn ko chống cự nổi ma lực của nó. Cô từ từ xoay người lại theo lời nó.
"Đúng rồi! Cô bé ngoan, hãy cho ta chiêm ngưỡng dung nhan của ngươi nào! Mở mắt ra đi"
Areum nghe lời nó như bị bỏ bùa. Cô chầm chậm mở mắt và thất kinh với thứ đang hiện diện trước mặt mình.
Một con ma nữ mặc bộ hanbok truyền thống thời xa xưa, vải đã rách nát, bạc màu. Mặt nó chỉ có một màu đen, hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng. Miệng rộng đến vành tai, hàm răng sắc nhọn nhe ra trông gớm ghiếc. Mái tóc đen, dài ngoằn ngoèo cứ bay lơ lửng giữa ko trung. Hai cánh tay gầy trơ xương với nước da đen ngòm và bộ móng dài, nhọn hoắt như móng vuốt của thú dữ. Cả cơ thể nó bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, nghe thoáng qua cũng muốn nôn mửa.
Nó đang cười với cô. Nụ cười vô hồn như hút lấy mọi sự sống trên đời này.
Tóc của nó vuốt lấy mặt cô, sờ tóc, sờ vào người cô, cứ như thế làm cô nổi hết da gà. Sống lưng cô lạnh buốt. Cả người muốn nhũn ra ra, hai chân run cầm cập ko đứng vững. Mắt cô trợn tròn nhìn nó. Cổ họng nghẹn ứ, muốn la cũng ko la nổi. Cô ko còn nghe thấy gì, ko còn cảm giác gì nữa với mọi thứ xung quanh, tất cả đều đã bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
"Thật là 1 cô bé xinh đẹp! Mái tóc này, màu mắt xanh này ta rất thích! Tên quỷ hồn kia đúng là biết chọn người."
Nghe đến quỷ hồn cô phản ứng lại ngay.
- Quỷ hồn? Ý ngươi là sao???
"Một quỷ hồn tự xưng là Park Jimin đã nói sẽ đem ngươi đến cho ta. Ngươi ko biết sao?"
Jimin??? Thật sự là cậu ấy sao? Cậu ấy vì ghét cô mà có thể ra tay tàn độc đến mức này sao? Mượn dao giết người. Cho dù mọi người có tìm ra thì cũng bị nghĩ là tai nạn, còn cô thì chết ko toàn thây, 1 lời trăn trối cũng ko nói được...Còn Taehyung, dù anh có căm hận Jimin cỡ nào cũng ko thể làm gì được.
Đúng là một kế hoạch mỹ mãn!
"Tội nghiệp cô bé! Bị bạn mình bán đứng mà ko hay biết!"- nó cười khinh bỉ
- Cậu ấy không phải bạn tôi...
"Ta không quan tâm chuyện của các ngươi. Giờ quay lại vấn đề của chúng ta nào!"
- Ngươi muốn gì??
"Ta ganh tị với các ngươi, các thiếu nữ trẻ. Ngày xưa ta cũng từng như thế! Xinh đẹp, thanh xuân, đàn ông, ta có tất cả!"- nó ngừng 1 lúc rồi lại lên giọng- " Nếu không vì đám phụ nữ ghen tuông đó, ta sẽ không ra nông nổi này. Giờ ta muốn lấy lại tất cả những gì từng thuộc về ta, mái tóc đó, đôi mắt đó, vẻ đẹp đó, ta muốn tất cả!!!"
- Đúng là mê muội! Ngươi có giết bao nhiêu người thì cũng vô nghĩa thôi!!
"Tức cười thật! Ta đã chết hàng trăm năm rồi, giờ cần ngươi chửi mắng sao?? Mau đưa những thứ ngươi có cho ta!"
Tóc của nó quấn chặt lấy cô, đưa cô tiến lại gần nó. Những sợi tóc chắc chắn như sợi thép, cô cố vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn, không cách nào thoát ra được.
- Thả ta ra đồ khốn!!!
"Yên tâm đi cô bé, sẽ rất nhẹ nhàng thôi! Hãy cùng ta đi vào những ác mộng vĩnh hằng ."
Con ma nữ tham lam này không chỉ muốn lấy nhan sắc mà nó còn muốn lấy cả tâm hồn của người ta. Trước khi lấy thứ nó muốn, nó sẽ đưa nạn nhân vào những cơn ác mộng, những điều đau khổ nhất đối với loài người đến từ những giấc mơ. Nguyền rủa họ từ tận trong tâm hồn khiến nó vui sướng.
Ma thuật của nó bao quanh Areum, từ từ xâm nhập vào trí óc. Trong vài phút ngắn ngủi Areum đã chìm vào cơn mê và mất đi nhận thức.
Và cơn ác mộng bắt đầu...
-------------------
"LENG KENG LENG KENG"
"Leng Keng Leng Keng"
"leng keng...."
Taehyung khẽ nhíu mày vì tiếng chuôn văng vẳng bên tai. Anh choàng tình dậy khi nhận ra có điềm không hay. Vớ tay lấy áo khoác, anh vội ra khỏi lều tìm Areum.
Thấy dáng vẻ vội vàng của anh, Hoseok cảm thấy kì lạ bèn lại hỏi:
- Mày sao thế? Bộ Areum có chuyện gì à?
- Linh cảm đúng đấy! Cô ấy gặp chuyện rồi!!
- Cái gì??? Giờ Areum đang ở đâu??
- Đi với tao!
Taehyung lần theo linh lực của chiếc lắc tìm cô. Anh cùng Hoseok nhanh chóng đã tới bìa rừng cấm, bỗng anh ngừng lại, cau mày bực tức.
- Chết tiệt! Sao tiếng chuông lại ngày càng nhỏ vậy??
- Này, tao nghe có âm khí rất nặng ở đây...
Nghe Hoseok nói Taehyung mới nhận ra. Ở đây toát ra luồng âm khí vô cùng nặng nề mà chỉ ai có ma thuật mới nhận ra. Một mùi hôi thối như xác động vật thối rửa, nó sộc lên mũi khiến cả anh và Hoseok đều không nhịn nổi mà buông vài câu chửi thề.
- Shit! Cái mùi gì khiếp thế!? Trước đó làm gì có??
- Hình như nó toát ra từ khu rừng - Taehyung dựa theo âm khí đoán ra
- Đây là rừng cấm mà? Ko lẽ chuyện của lũ con gái bàn tán bữa giờ là thật??
- Bản thân mày đã khác thường rồi, còn gì ko thể tin nữa.
- Liệu Areum có ở trong đó ko??
- Tao không mong là vậy, nhưng vẫn nên vào thử xem sao.
- Cảnh giác đấy! Tao thấy khu rừng này không hay ho gì đâu!
Hai người cùng tiến vào khu rừng, họ phát hiện ra dấu chân của Areum và lần theo đó tới chỗ ngôi đền. Cả hai trợn mắt khi thấy âm khí ám nặng ngôi đền, vài hồn ma vất vưởng vì âm khí mà lần tới.
- Cái...cái quái gì thế này!???- Hoseok cau mày
- Chắc đây là chỗ ở của con ma nữ kia nên âm khí mới nặng đến vậy!
"leng keng..."
- Tiếng chuông ở đây nhưng nó yếu quá....Areum! Chết rồi!!
Taehyung đạp mạnh cửa xông vào trong. Anh kinh ngạc khi thấy Areum đang bị tóc của ma nữ quấn khắp người, lơ lửng giữa ngôi đền. Thân thể cô bất động, đôi mắt mở to nhưng chẳng có chút hồn nào, sinh lực đang dần bị hút lấy bởi những sợi tóc đen ngoằn, hấp thụ lên người con ma nữ.
- AREUM!!!
"TÊN NHÃI NÀO DÁM CẢ GAN XÔNG VÀO ĐÂY!???"- con ma nữ gầm lên tức giận
- Con ma nữ khốn kiếp!! Tao sẽ thiêu chết mày ngay bây giờ!!!
Đôi mắt Taehyung rực lên ánh lửa. Anh nổi điên đến máu lên tới mặt. Ngọn lửa ma thuật hừng hực lên khắp người anh. Lửa của anh bay đến đốt cháy những luống tóc của nó khiến nó đau đớn gào thét lên điếng tai. Mỗi luống tóc bị cháy làm nó yếu đi, nó hút thêm nhiều sinh lực từ Areum hơn để bù lại.
- A...A...- Tóc của nó càng lúc càng quấn chặt cô hơn khiến cô rên lên vì đau.
Taehyung nhận ra liền dừng ngọn lửa lại. Vừa lúc đó Hoseok chuẩn bị giương cung bắn nó thì bị anh hất tay cái mạnh cản lại. Cậu mém ngã, tức giận nhìn anh.
- Mày làm cái gì thế????
- Không được dùng ma pháp! Areum đang bị gắn chặt với nó, nó sẽ giết cô ấy mất!!
- Vậy giờ phải làm sao!??
- Chỉ còn cách đánh tay đôi thôi...
Taehyung nhìn cô đang bị nó hút đi sinh lực mà lòng đau như cắt. Dù cơ thể đang yếu và không dùng được ma thuật, anh cũng phải cứu được cô.
Anh dùng ma thuật biến ra một thanh kiếm bạc, Hoseok cũng cất cung tên vào không trung và thay vào đó rút ra một thanh kiếm khác. Cả hai tiến lên chiến đấu với nó cách oanh liệt.
Nhưng sự thật là đánh nhau với con ma này mà không dùng ma thuật là bất khả thi. Cho dù anh và Hoseok giỏi đánh dùng kiếm cách mấy thì cũng không dễ dàng gì mà chống lại được nó.
Mang danh "đứa con của Eva", sinh lực của Areum mang lại cho nó nguồn năng lượng dồi dào. Mỗi phần tóc hay một bộ phận nào đó bị chém đứt nó đều mọc lại nhanh chóng. Con ma nữ này đúng là khó nhằn.
-----------------
Hộc..hộc...hộc...
Trong tiềm thức, Areum chạy miệt mài trong không gian tối u ám tìm lối thoát ra ngoài.
Không gian quái quỷ này là gì ? Là nơi đâu ? Chỉ có bóng tối đen như mực. Mình cô bị kẹt ở nơi này, chạy mãi trong không gian vô tận không tìm được lối thoát. Sợ hãi và hoang mang. Cô không thích nơi này chút nào, nó khiến cô thấy bất an và lạnh lẽo.
Thứ cô sợ không phải là bóng đêm này, mà là sự cô đơn.
Giữa không gian âm u chỉ có một cô gái bé nhỏ. Nó như muốn nuốt chửng cô. Bị cô lập giữa thế gian, chỉ mình cô với vô, một cảm giác tồi tệ!
Vốn dĩ cô đã thoát được nó khi lên cấp 3, cô không bao giờ muốn gặp lại thứ cảm giác này, nó đáng sợ lắm!
- Hic..hic..hic...
Một tiếng khóc thút thít của trẻ con chợt vang lên bên tai. Có chút kì lạ, nhưng cô mong đó là người. Cô đi đến nơi có tiếng khóc và nhìn thấy một bé gái đang đứng ôm mặt, dụi dụi mắt. May quá! Cuối cùng cũng có người! Cô mừng rơn định chạy lại chỗ cô bé, bước chân cô khựng lại khi thấy xuất hiện thêm vài cậu bé đứng vây quanh trêu ghẹo cô bé kia.
- Đồ con hoang!
- Đồ không có cha mẹ!
- Đồ quái vật! Park Areum là con vịt xấu xí!
"Park Areum"? Cô không nghe lầm đấy chứ ? Thằng bé kia vừa gọi cô bé đó là "Park Areum" sao ?
Cô lại gần nhìn kĩ hơn và sững sờ khi nhận ra cô bé đó...chính là mình lúc bé!!
Areum 7 tuổi tội nghiệp không ngừng khóc vì bị lăng mạ. Lúc đó cô chưa quen biết Hoseok nên ở trường chỉ có một mình. Không đứa trẻ nào chịu chơi với cô, các phụ huynh cũng khinh bỉ, gieo vào đầu con họ những suy nghĩ xấu xa về cô. Họ bảo cô là con hoang, có người lại bảo cô bị bỏ ngoài đường và được dì Hanna nhặt về, vì thế thân phận của cô không rõ ràng, có thể cô là con của một kẻ xấu nào đó. Những đứa trẻ kia càng ghét cô hơn vì cô là con lai, chúng gọi cô là quái vật vì màu mắt của cô không giống chúng.
Cô rưng rưng nước mắt, siết chặt tay, nhìn mình của quá khứ bị bắt nạt mà bất lực.
Đáng ghét thật!
Quá khứ này quá đau để nhìn lại. Dù là quá khứ của chính mình, cô cũng không muốn thấy nó nữa.
Mấy thằng bé lấy giấy vo thành cục, đồ ăn vụt vặt ném vào cô bé. Areum bé nhỏ kêu lên đau đớn rồi bỏ chạy, ấy vậy mà chúng vẫn dí theo cô không tha.
- Huhuhu cha ơi! Mẹ ơi! Cứu con!!!
- Mày cứ gào khóc đi! Không có cha mẹ nào cứu mày đâu hahaha!!! - chúng lại buông lời chế giễu cô
- YAHHHH MẤY CÁI ĐỨA KIA MAU DỪNG LẠI!!!- Cô phẫn nộ chạy theo gào lên
Bỗng chúng biến mất. Đó chỉ là ảo ảnh.
Cô hoang mang dáo dát nhìn xung quanh. Sau lưng cô lại tái hiện một ảo ảnh khác. Một đám nữ sinh cấp 2 đang chặn đầu cô, chúng nó đứa nào đứa nấy trông cũng hung hăng, đanh đá, đồng phục xộc xệch, trang điểm đánh phấn dày cộp, nhìn là biết ngay học sinh cá biệt.
Areum năm 14 tuổi, lọt thỏm giữa đám 5, 6 đứa bắt nạt. Cô con nai tơ đang bị bầy sói bao vây. Hai tay run rẩy, ôm chặt chiếc cặp trong người, cuối mặt không dám nhìn chúng.
- Ê đưa tiền đây! - đứa to con nhất đám, cũng là đứa đầu đàn lên tiếng.
- Tiền gì?
- Tiền bảo kê chứ gì! Ai cũng đưa, có mình mày quỵt gần cả năm rồi!!
- Mình không có nghĩa vụ phải đưa tiền cho cậu!
- Mày nói cái gì cơ??? Ăn gan trời hả!!
- Mình không có tiền!
- Nói láo!! Mau đưa đây! Hay mày muốn tao lục cặp mày?
- Cậu không có quyền làm thế!
- Còn dám to mồm!?? Tụi bây lấy cặp nó cho tao!!!
- KHÔNGGGGG
Đám con gái xô cô té ngã rồi giật lấy cặp cô, chúng moi móc hết tất cả đồ đạc rơi rớt xuống đất. Tìm được chiếc vì chúng liền đưa nhau chia năm sẻ bảy rồi vứt lại trước mặt cô chiếc ví trống rỗng.
- Ahaha cũng kha khá đó!! Mày nên thành thật hơn từ bây giờ đi!
- Không được! Đó là tiền cả tháng của mình! Trả đây!!!
Cô nhào tới giật lại. Đứa trưởng nhóm bực mình hất mạnh tay làm cô ngã xuống đất. Cô gượng dậy, ném cái lườm căm phẫn về phía nó. Hành động đó khích nó tức điên.
- Đừng có nhìn tao bằng cặp mắt ghê tởm đó của mày!! Mày có tin là ngày mai mày không thể đi học chỉ vì ánh mắt đó không!?
- Tôi sẽ không để yên cho cậu làm thế! Tôi sẽ nói với giáo viên và ba mẹ...- nói tới đây cô ấp úng
- Méc ba mẹ?? Mày nghĩ tao sợ à? Mày định méc ba mẹ nào vậy? À quên, mày làm gì có hahaha!!!
Cô gục đầu xuống, đôi mắt ngấn lệ. Cô ngốc thật! Dọa chúng như thế chỉ làm trò cười cho chúng thôi.
Lại thêm một quá khứ đau buồn nữa...
Cô lại phải bất lực nhìn bản thân bị tổn thương, bị người ta nhạo báng. Từ nhỏ đến lớn, dì Hanna luôn thương cô như con gái và cô cũng xem dì như mẹ, nhưng vẫn có một sự thật rằng dì ấy cũng không thể thay thế cha mẹ ruột được. Điều đó rất đau lòng nhưng buộc phải chấp nhận!
- Khóc à? Con nhỏ này làm tao phát bực thật! Đồ giả tạo!!! - nhỏ trưởng nhóm giơ cặp lên nhắm vô đầu cô mà đập xuống.
- ĐỪNG!! DỪNG LẠIIII - cô gào lên, dù biết mình đang xem ảo ảnh, có hét cách mấy cũng không thể nghe.
Chợt Hoseok xuất hiện. Areum thở phào vì lúc đó cậu ấy đã kịp chặn cú đánh giáng trời nếu không cô có thể bị chấn thương sọ não rồi.
Hoseok ngước mắt liếc từng đứa con gái trong đám đó, chúng run sợ bước thụt lại.
- Mấy người đang làm cái gì thế???
- Hoseok...cậu đừng có lo chuyện bao đồng!
- Areum là bạn tôi, bao đồng là thế nào?? Nói cho mấy người biết, tôi không ngán con gái đâu! -Cậu trừng mắt nhìn tụi nó
Nhỏ trưởng nhóm không muốn có rắc rối, vả lại Hoseok là con trai, nổi tiếng giỏi võ của trường, có đánh chắc chắn không lại đành ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Trước khi đi nó cũng không quên chế giễu Areum lần nữa.
- Không ngờ mày cũng biết mồi chài đàn ông nhỉ? Nếu không có Hoseok, tao xem mày làm thế nào !??
- NÓI XÀM CÁI GÌ ĐẤY?? CÒN KHÔNG ĐI!??- Hoseok gằn giọng
Areum trầm mặc nhìn lại cảnh đó. Cô nhớ khi ấy mình đã vui biết bao khi Hoseok kịp cứu mình, nhưng giờ nhìn lại, cô lại thấy thật hổ thẹn.
Một cô gái yếu đuối lúc nào cũng nấp sau lưng Hoseok, ngoài chuyện kêu cứu ra thì cô chẳng làm được gì khá hơn. Suốt khoảng thời gian cấp 2 cô cứ tò tò theo sau cậu ấy. Chưa một lần cô tự mình bảo vệ chính mình. Đã nhiều lần cô muốn trở nên cam đảm, nhưng cô lại không đủ dũng khí để làm điều đó. Cô cảm thấy như mình là một gánh nặng cho cậu ấy. Có lần nào cậu ấy đã thấy phiền vì điều đó không? Nếu có thì cô cũng không trách cậu được, vì đó là do cô.
Ảo ảnh đó lại biến mất và thay vào đó là một ảo ảnh khác.
Vào một buổi tối, đã khá trễ nhưng cô vẫn còn nghe tiếng dì Hanna đang cãi cọ với ai đó trong phòng. Cô bé 10 tuổi với sự tò mò đã lén nấp trước cửa phòng dì nghe ngóng. Dì đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại.
- Anh nói chia tay là sao??? Tại sao lại chia tay???
" Anh thấy chúng ta không hợp nữa! Chỉ đơn giản vậy thôi!"
- Em không tin!! Anh đừng kiếm cớ vô lý như vậy!!
"Được. Nếu em muốn biết thì anh cũng không giấu. Anh không thể chấp nhận một người mẹ đơn thân làm vợ!"
- Cái gì cơ??? Areum chỉ là cháu của em, em đã nói rõ với anh rồi mà!!
" Làm sao anh biết được là em nói thật hay không?? Lỡ em làm gì với ai rồi bắt anh đổ vỏ à?? Anh không muốn phải nuôi thêm một đứa trẻ nào khác ngoài con mình!"
- Sao anh có thể nói như thế!?? Anh xem em là loại người gì vậy?? Areum nó có tội tình gì chứ!??
"Tóm lại là anh không muốn có bất kì mối quan hệ gì với em nữa! Cũng đừng gọi cho anh nữa! Tạm biệt!"
- Anh...anh...
Tút...tút...
Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Dì Hanna quẳng điện thoại ra một góc rồi ngồi thụp xuống sàn ôm mặt khóc nức nở.
Cô bé đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. Dù còn quá nhỏ để hiểu hết nhưng cô cũng biết là mình đã gây rắc rối cho dì. Dì gào khóc như mưa đổ, còn cô đứng bên ngoài tự bụm miệng mình lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Gương mặt Areum tối sầm khi đối diện nhìn mình lúc đó.
Cô ôm đầu, khụy gối xuống nền bóng đêm lạnh buốt.
Cô là rắc rối di động, đi tới đâu là lại mang xui xẻo cho người bên cạnh tới đó. Ngay cả dì Hanna là người thân nhất cũng không thể sống yên ổn với cô. Cô chắc chắn rằng không chỉ lần đó mà còn nhiều lần khác dì cũng bị người ta nói xấu sau lưng. Dư luận thật tàn nhẫn! Họ chỉ tin những gì họ được thấy, đôi lúc không cần thế, chỉ cần nghe qua loa họ cũng có thể không ngớt lời sỉ nhục một người.
- Mình đã sống như thế nào vậy? Tại sao mình vẫn còn tồn tại đến bây giờ vậy? Mình...đã làm cái gì thế này? Hức...hức..
Tội lỗi! Cô là một tội đồ! Nỗi đau này, nó như bóp nghẹt cô vậy! Rốt cuộc 17 năm cuộc đời đã có ý nghĩa gì thế? Nếu chỉ là mang lại đau khổ cho người khác thì nó có đáng không? Cô độc là đúng! Làm gì có ai muốn bên cạnh một người như cô? Yếu đuối, nhát gan và vô dụng. Thật đáng thương...
Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Còn một người. Người ấm áp nhất thế gian. Người luôn cho cô mục đích sống mỗi ngày, là được gặp anh. Người luôn che chở cô trong vòng tay to lớn. Là anh. Taehyung!
Cộp..cộp...cộp...
Tiếng bước chân đến gần cô. Cô ngước mặt lên nhìn, hai mắt mở to vì ngỡ ngàng khi thấy người đang đứng trước mặt.
Là Taehyung.
Cô mừng rỡ đến ôm anh. Cứ như một điều kì diệu. Anh luôn xuất hiện những lúc cô cần anh. Sự xuất hiện của anh xóa tan mọi phiền não từ nãy giờ. Cô hạnh phúc biết bao!
- Taehyung, em nhớ anh! Em biết anh sẽ đến mà!
- Ừm...
Đáp lại chỉ là một tiếng lạnh lùng.
Cô buông anh ra, nhìn anh lạ quá! Anh không ôm cô, cũng không âu yếm như mọi lần gặp. Thường những lúc như thế này anh sẽ ôm chặt cô đến nghẹt thở, nhưng sao ngay lúc này đôi mắt anh thơ thẫn, không cảm nhận được chút hơi ấm nào khắp người. Anh im lặng, mặt lạnh như tờ.
- Anh...sao thế?
- Anh muốn nói chuyện này với em.
- Em nghe đây.
- Chúng ta...dừng lại thôi!
Câu nói như sét đánh ngang tai, Areum không tin nổi những mình vừa nghe thấy. Cô hoảng loạn tột độ, níu lấy tay anh liên tục hỏi.
- Anh nói cái gì thế??? Tại sao??? Em không hiểu??? Có phải anh đang đùa không?? Tại sao lại là ngay lúc này?? Anh nói đi!!!
- Vì em không còn thú vị nữa...
- Em không hiểu!??
- Anh không còn hứng thú với em nữa, chỉ vậy thôi!
- Anh đang nói cái quái gì thế!!?
- Anh từng rất yêu em, nhưng em ngày càng nhàm chán. Em luôn chỉ biết nấp sau lưng người khác, lúc nào anh cũng phải cứu em rồi bị thương. Em không thấy vòng tròn này quá nhạt nhẽo rồi sao? Anh chán rồi!
- Anh...đừng nói thế! Làm ơn...đừng bỏ em ngay lúc này...làm ơn...
- Phiền phức như vậy đủ rồi! Chúng ta không thuộc về nhau đâu, kết thúc đi!
Anh hất tay cô ra rồi quay lưng bỏ đi. Từng bước đi dứt khoát như tát vào mặt cô.
Nghẹt thở quá! Đau quá! Lòng ngực như thắt chặt lại, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.
Như hàng nghìn mũi giáo đâm thẳng vào tim.
Xong rồi!
Tan vỡ thật sự rồi!
Ngay cả người cô yêu cũng vứt bỏ cô thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
Đáng đời mày lắm Park Areum à!
- Tại sao chứ!? Chỉ vì tôi hèn nhát thôi sao?? Vì tôi là rắc rối nên mọi người đều quay lưng??? Làm ơn ai đó hãy giúp tôi với!! Tôi không muốn như thế này nữa!! Tôi muốn được mạnh mẽ! Tôi không muốn là rắc rối nữa! Làm ơn có ai đó GIÚP TÔI VỚIIIII
Tiếng hét của Areum vang vọng cả không gian đen tối. Cô quá mệt mỏi, đành thả thân thể rụng rời ngã xuống. Cô không muốn chống chọi nữa. Mệt quá rồi. Biến mất đi...càng tốt...
-----------------
"Ô hô hô ý chí của con bé này đang yếu dần, năng lượng này thật thích làm sao!!"
- Cố lên Areum!! Em không thể chết được!!
Taehyung bây giờ không nhúc nhích nổi nữa. Ngay từ đầu đã cạn kiệt sức lực, giờ lại phải chống chọi với con ma nữ này khiến anh kiệt sức đứng không vững. Hoseok lại đỡ anh, tay không ngừng vung kiếm chém tóc của con ma kia.
- Gắng lên! Mình tao không cầm cự được đâu!!
- Bỏ tao lại đi! Cứu cô ấy...
- Điên hả?? Đừng có nói xui thế!!
Lợi dụng sơ hở, tóc của nó vòng ra sau tóm lấy hai người. Hoseok và Taehyung giờ đều bị tóc của nó quấn chặt, tay tê liệt không cầm được kiếm. Nó bắt đầu hút sinh lực của cả hai.
"Hê hê năng lượng này mới tuyệt vời làm sao! Quỷ hồn thượng đẳng à? Kỵ sĩ à? Cũng bại dưới tay ta thôi hahaha!!"
Nó càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Hình dạng quái dị lại biến dạng hơn, cơ thể dần to ra, âm khí lan tỏa nhiều hơn khiến cây cối xung quanh không chịu nổi mà héo úa đi, chim chóc cũng bay loạn xạ.
Chẳng lẽ cả ba phải bỏ mạng ở đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com