Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ánh sáng

Jimin đang ngủ trên cây.

Cậu bị đánh thức vì mọi người trong trại cứ ồn ào. Cậu nhảy xuống đất, đi lại hỏi một đám học sinh đang xôn xao.

- Có chuyện gì mà ai cũng nháo nhào lên thế??

- Cậu không biết sao? Areum, Taehyung và Hoseok đã mất tích hai, ba tiếng rồi, mọi người tìm nãy giờ không thấy!

- Cả Taehyung cũng mất tích sao???

- Ừm, lúc nãy cậu ấy với Hoseok vội vã đi đâu đấy rồi đến giờ chưa về. Các thầy cô đang định báo cảnh sát.

- Chết rồi...có phải con ma nữ đó làm gì quá khích rồi không? Taehyung lại đang yếu...

- Cậu nói gì cơ?

- À không, không có gì! Tôi cũng đi tìm cậu ấy đây!

Jimin liền chạy đến khu rừng đó. Cũng như Hoseok và Taehyung, cậu bất ngờ với mùi âm khí nồng nặc, khu rừng có vẻ úa tàn hơn so với lúc đầu cậu vào.

- Con ma nữ chết tiệt! Nó làm gì mà âm khí lại nặng thế này??

Bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu làm cậu giật mình.

- AI ĐẤY!!?

- Là anh đây!

- Namjoon hyung? Anh làm gì ở đây vậy?- cậu ngạc nhiên

- Quả đúng như anh nghĩ, là em đã nhúng tay vào chuyện này phải không!?

- Ừ, là em đấy!

Thái độ thản nhiên của Jimin khiến Namjoon tức giận nắm chặt hai vai cậu.

- Giờ em còn dửng dưng thế sao?? Chính em đã đẩy cả Taehyung và Areum vào nguy hiểm! Sao em có thể làm vậy chứ!??

- Mục tiêu của em là cô ta, Taehyung là ngoài dự kiến. Sao em có thể hại cậu ấy??

- Em phải biết đó không phải con ma bình thường, nó chết hàng trăm năm rồi, hút không biết bao nhiêu sinh lực, giờ thành ma thần rồi không chừng!

- Em biết chứ, nên em mới nhờ tay nó! Nếu chỉ là ma bình thường thì Taehyung giết như trở bàn tay.

- Và giờ em ấy cũng gặp nguy hiểm rồi, vừa lòng em chưa hả!??

- Anh ngưng nói được không?? Đi cứu cậu ấy thôi!!!

Cả hai phi nhanh đến ngôi đền.

Jimin trợn tròn mắt khi thấy con ma nữ đã trở nên ghê gớm hơn lúc nãy. Nó đã to lón đến nỗi muốn phá sập ngôi đền. Cây cối, sinh vật xung quanh nó đều chết rạp dưới đất. Taehyung bị tóc nó hút sinh lực đến sắp ngất, cả Hoseok cũng không kêu la lên nổi nữa.

- TAEHYUNG!!! CẬU NGHE THẤY MÌNH KHÔNG?? TỈNH LẠI ĐIIII - Jimin la lên

"Là quỷ hồn Jimin sao? Ta rất biết ơn ngươi vì đã đem đến cho ta nguồn năng lượng tuyệt vời đến vậy!!"

- Đồ ma nữ tham lam!! Mau thả bạn ta ra!!!

"Không được, ta rất thích năng lượng của hắn, nó cho ta sức mạnh!"

- Đừng quên là ngươi mang ơn ta! Mau thả cậu ấy ra!!!

"Ơn của ngươi đương nhiên ta không quên nhưng ta có nói là sẽ trả ơn đâu haha!"

- Vô liêm sỉ!! Con ma thấp hèn như ngươi cũng dám hút sinh lực của quỷ hồn sao!?- Namjoon tức tối

"Mạnh mồm gớm! Xét về nguồn gốc thì chúng ta đều là sinh vật từ thế giới bên kia thôi, các ngươi cũng chẳng cao quý hơn ta đâu! Mau đến đây và cống nạp sinh lực của các ngươi cho ta!!"

Nó giương sức mạnh tấn công hai người. Jimin và Namjoon liền dùng ma thuật phản kháng lại, nhưng có chút yếu hơn. Vì hút sinh lực của quỷ hồn, kỵ sĩ và Eva khiến ma lực của nó mạnh bằng năm quỷ hồn gộp lại.

- Ca này khó đây! - Namjoon nhăn mặt

- Cố lên! Phải cứu được Taehyung ra!!
-----------------

- Con gái, mau dậy đi, tỉnh dậy đi con!

Areum khẽ nhíu mày. Giọng nói thánh thót quen thuộc cứ vang lên bên tai. Là ai vậy?

- Areum, dậy mau đi con, mẹ đây!

Mẹ?

Areum bừng tỉnh, cô lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt không tin vào thứ mình đang thấy.

Một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu đen, gương mặt hiền hậu với ánh nhìn dịu dàng đang mỉm cười nhìn cô. Chỉ thoạt nhìn qua Areum đã nhận ra ngay, đó chính là mẹ cô, người cô luôn mong nhớ hơn 10 năm qua đang hiện diện trước mặt cô. Có cảm giác như mặt cô đang nóng lên, đôi mắt xanh đã ngấn lệ, cổ họng cô nghẹn ứ không thốt nên lời. Cô vô cùng hạnh phúc khi được lại gặp mẹ, nhưng mẹ đã mất lâu rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây? Có phải chăng lại là ảo ảnh? Cô run run đưa tay lên chạm vào gương mặt bà.

- Mẹ? Có thật là mẹ ko...?

- Là mẹ đây con gái! - bà nắm lấy tay cô đang chạm vào mặt mình.

- Con đang mơ phải không? Hay mẹ chỉ là ảo ảnh từ bóng đêm này?

- Không đâu con yêu! Là mẹ đây!

- Mẹ...đúng là mẹ rồi!!

Cô choàng ôm bà, cảm nhận hơi ấm ngọt ngào đã lạc mất từ hơn 10 năm trước. Nước mắt cô thấm ướt vai áo sơ mi của bà, lòng vui mừng khôn xiết. Bà cười hiền, tựa vào đầu con gái yêu, vỗ vỗ lưng cô vỗ về.

- Ôi mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!! Con nhớ mẹ nhiều lắm!!

- Mẹ cũng nhớ con lắm, con à!

- Nhưng sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đã...

- Trước khi ra đi, mẹ đã kịp truyền lại một phần ý thức của mình vào con để bây giờ mới có thể lại gặp con...

- Có chuyện đó sao??

- Con nghĩ mẹ cứ thế biến mất mà không để lại gì cho con sao? Dù gì mẹ cũng là một Thượng kỵ sĩ đó nha! - bà vỗ ngực ra oai với con gái

- Haha con biết mà!- cô phì cười

- Với lại, mẹ cũng chưa bao giờ rời đi, mẹ luôn ở đây!- bà chỉ vào phía ngực bên trái cô, là vị trí của trái tim.

- Con cảm ơn mẹ, con rất vui vì có thể gặp mẹ bây giờ, mẹ ơi!

Cô sà vào lòng ngực ấm của bà, bà cũng ôm lấy con gái yêu của mình, khẽ vuốt mái tóc mềm của cô, nhẹ nhàng âu yếm.

Khi vụ tai nạn xảy ra thì cô chỉ mới 6 tuổi. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để lấp đầy kí ức tuổi thơ của cô với những ngày tháng hạnh phúc bên họ. Mẹ cô là người dịu dàng và lạc quan, bà luôn tràn đầy sức sống khiến mọi người xung quanh bà cũng vui vẻ lây. Và cho đến giờ, bà vẫn không thay đổi.

Thật tốt khi bây giờ có thể gặp mẹ!

Bỗng bà đẩy cô ra, vịn chặt hai vai cô, gương mặt đầy lo lắng.

- Areum, con phải ra khỏi đây, ngay bây giờ!

- Sao thế ạ???

- Nếu không nhanh lên thì cả con, Hoseok, Taehyung đều sẽ mất mạng!

- Mẹ biết cả họ sao?? Nhưng sao lại thế? Đã có chuyện gì xảy ra??

- Ác mộng trong bóng đêm ác ma này đã che mờ mắt con. Thật ra, Hoseok và Taehyung đã đến cứu con, nhưng bây giờ cả hai đứa nó đều bị con ma nữ bắt rồi!

- Sao...sao lại có chuyện đó!? Bây giờ họ sao rồi ạ???

- Tệ lắm! Nếu không ra khỏi đây nhanh chóng..sẽ càng tệ hơn!

- Nhưng con không có gì để cứu họ, con quá yếu đuối...

- Đừng để những ảo ảnh kia khiến con bi lụy, chúng chỉ đang muốn khiến con nhục chí để hút sinh lực của con thôi!

- Không đâu mẹ à! Những kí ức đó là sự thật...con đã không thể làm gì lúc đó và cả bây giờ...con không thể làm gì cả...

Mặt cô tối sầm lại, đôi mắt trở nên u buồn hướng nhìn xuống mặt đất tối tăm. Nhắc tới chuyện này như cột chân cô vào tảng đá lớn rồi ném xuống vực sâu. Tối tăm, đau buồn và tủi hổ, cảm giác tội lỗi lại ám ảnh lấy cô.

- Đừng tự trách bản thân mình con ạ, con đã phải một mình tồn tại, đó là điều rất khó khăn!

- Dù là vậy con vẫn không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được, đều là do bản thân con mà thôi...giờ sao con có thể giúp họ đây khi con còn không thể giúp bản thân mình?

- Areum, nhìn mẹ đi con...

Bà khẽ năng cằm cô, bốn mắt nhìn nhau. Bà nói với giọng đanh thép:

- Bỏ con ở lại thế gian này một mình ba và mẹ rất có lỗi với con, chúng ta đã luôn sợ rằng con sẽ không chịu nổi, nhưng con nhìn xem, con đã có thể tự lớn được đến nhường này, chẳng phải đó là một điều kì diệu sao?

Cô mở to mắt nhìn bà, bắt đầu thông suốt điều gì đó...

- Con nhìn nhận bản thân như một gánh nặng với người khác, nhưng hãy nhìn lại xem, vẫn còn rất nhiều người yêu thương con, con biết tại sao không?

- Tại sao ạ?

- Vì họ nhìn thấy được giá trị của bản thân con, họ cảm nhận được niềm vui khi ở cạnh con, con khiến họ hạnh phúc và họ cần con. Đó chính là điều quan trọng nhất!

- Nhưng con chỉ toàn đem lại xui xẻo cho họ, rồi họ cũng sẽ rời bỏ con...

- Con gái ngốc à! Đừng lạc mất niềm tin vào cuộc sống này, sẽ luôn có người cần con và họ sẽ trân trọng con. Như dì Hana của con, cậu bạn thân của con và anh chàng quỷ hồn kia vậy...

- Mẹ...mẹ biết anh ấy sao???

- Có gì mà mẹ con không biết chứ! Mẹ còn biết trong cậu ta sẽ là người yêu con hơn cả ba và mẹ...

Nghe mẹ nói thế mặt cô liền đỏ ửng như quả cà chua. Bà nhìn con gái ngại ngùng phì cười.

Sau khi nghe lời mẹ nói, cô trầm lặng, nhắm mắt lại và để dòng suy nghĩ chạy tự do trong đầu. Lời của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho cô, nó giải đáp tất cả những chất vấn bấy lâu nay cô luôn cố giấu. Được gặp mẹ ngay lúc này thật may mắn. Cảm ơn mẹ!

Cô chầm chậm ngước mặt lên.

Gương mặt cô như bừng sáng, đôi mắt xanh hừng hực sự quyết tâm, trái tim nhỏ bé giờ đã mạnh mẽ hơn. Nhìn bộ dạng cứng rắn của con gái, bà Yona cười hài lòng. Con gái của bà cuối cùng cũng đã thông suốt.

- Mẹ, con muốn ra khỏi đây, con muốn cứu Hoseok và Taehyung, con muốn trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người con yêu thương!

- Tốt lắm! Vậy mới là con gái của mẹ!

Bà chìa tay ra trước mặt cô, bỗng một thứ gì đó lóe sáng, ánh sáng đó xua tan bóng đêm ác ma bao lấy xung quanh. Bóng tối biến mất và thay vào đó là một nền trắng phau với những vì tinh tú lấp lánh bay xung quanh. Areum ngỡ ngàng với sự thay đổi nhanh chóng với cảnh vật xung quanh, từ một đêm tối tĩnh mịch giờ đã trở thành không gian đầy màu sắc lung linh của những vì tinh tú. Trên tay bà Yona hiện lên chiếc chìa khóa ngọc trai, là món quà mà bà tặng cô hôm sinh nhật.

- Là chiếc chìa khóa này! Sao nó lại ở đây??

- Đây không phải là chiếc chìa khóa bình thường đâu con gái, nó là một Thánh khí.

- Giống cung tên của Hoseok ấy ạ??

- Đúng vậy! Nó từng là người bạn đồng hành với mẹ qua mọi chiến trận giờ mẹ trao nó lại cho con...

- Cho con?? Nhưng con đâu biết cách sử dụng nó?

- Rồi con sẽ học được thôi. Giờ mẹ muốn con nhớ rõ điều này...- gương mặt và giọng điệu của bà trở nên nghiêm túc- Thánh khí này tên là Pearloria, nghĩa là "Hào quang của ngọc trai". Pearloria là một vũ khí đặc biệt, nó thấu hiểu tâm tư của chủ nhân nên việc nó phát huy tác dụng như thế nào là tùy thuộc vào bản thân con.

- Con chưa hiểu lắm?

- Chỉ cần con không quên mất bản thân mình, chỉ cần trái tim con mạnh mẽ thì ánh sáng của Pearloria có thể chiếu sáng đến những vùng tăm tối nhất!

Ánh sáng xung quanh bỗng trở nên sáng chói hơn, nó dần chiếm lấy hết thân thể bà Yona. Areum nhận ra bà đang biến mất dần, cô luyến tiếc không muốn rời xa bà.

- Mẹ, mẹ đừng đi!

- Thời gian của mẹ đã hết, mẹ không thể xuất hiện để gặp con nữa nhưng mẹ sẽ luôn ở bên con...

- MẸ!!

- Hãy nhớ lấy, luôn tin vào chính mình và Pearloria sẽ dẫn lối cho con!

- Mẹ...khoan đã...đừng đi!

- Cố lên Areum, mẹ tin con làm được! Mẹ yêu con!

- MẸ!!!!

Ánh sáng ấy càng lúc càng chói sáng hơn, chiếm lấy hết toàn bộ cơ thể bà, trong chốc lát, bà Yona đã biến mất hoàn toàn.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Areum. Cô còn chưa kịp nói "Con yêu mẹ"....

Lời dặn của bà vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô hướng mắt nhìn chiếc chìa khóa ngọc trai đang lơ lửng trước mắt, ý chí quyết tâm vụt lên như ngọn lửa.

Cô chộp lấy chiếc chìa khóa và hô to:

- PEARLORIA!!!
------------------------

Trở lại với hiện thực bên ngoài.

Jimin và Namjoon đang dần kiệt sức. Con ma thần nữ này không chỉ mạnh mà còn lắm chiêu nhiều kế, nó biết mối quan hệ của họ và lợi dụng điều đó khiến Jimin và Namjoon không dám dùng chiêu thức mạnh. Cứ mỗi lần đánh nhau, nó hút thêm sinh lực của Taehyung làm anh hét lên đau đớn, cả Hoseok cũng vậy.

- Khốn nạn thật!! Ngươi có giỏi thì chơi tay đôi với ta này, đừng có giở trò hèn hạ!!- Jimin quát

" Không giở trò thì sao ta sống được đến giờ? Chỉ do ngươi quá ngu ngốc thôi! Hahaha".

- NGƯƠI DÁM!!?

Jimin tức giận tích tụ 1 trận cuộn phong ở tay, nhắm thẳng vào thân nó mà tiến tới. Nó liền lấy Taehyung ra làm lá chắn làm Jimin phải chệch hướng tấn công, uổng phí một đòn.

Nhân lúc con ma đang lơ là Namjoon chuẩn bị đánh một đòn từ phía sau, nhưng không ngờ rằng nó đã đoán được hết. Ngay khi cậu vừa định nhảy lên thì tóc của nó chộp cậu lại rồi ném cậu văng ra góc tường khiến cậu không kịp trở tay

- Ai daa KHỐN KIẾP!!!!

- Giúp với...đau..quá..! - Taehyung đã kiệt sức hoàn toàn, anh nhăn nhó vì năng lượng đang dần bị mất đi.

- Taehyung, cố lên, đợi mình! - Jimin đau xót

- Areum...em ở đâu...Areum...

Cả lúc đau đớn anh vẫn nghĩ về cô, Jimin nghiến răng tức tối khi nhìn Taehyung như thế. Đồ ngốc nhà cậu! Đến lúc này vẫn còn lo cho cô ấy!

"Gọi tên con đó làm trong khi ...ơ...cái thế này???"

Cả người Areum nóng ran lên làm cháy tóc của con ma nữ. Dòng chảy sinh lực đang bị hút bỗng quay ngược về phía cô, da dẻ cô hồng hào trở lại, hơi thở cũng mạnh hơn, môi như đang mấp máy cái gì đó.

"Chuyện đang xảy ra thế này??? Sao con thể thức tỉnh được???"

Bỗng từ trong lòng bàn tay cô phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, ánh sáng ấy càng lúc càng chói lòa làm lóe mắt con ma nữ, cả Jimin và Namjoon.

"KHÔNG! Ngươi không được phép tỉnh dậy! Không aithể tỉnh giấc trong ác mộng của ta!!"

- Thứ ánh sáng gì vậy? Ấm áp quá...- Ánh sáng đó khiến Namjoon thấy nhẹ nhõm, dường như mọi vết thương đều đã được chữa lành.

- Cô ta đang định làm gì thế? - Jimin nhíu mày khó hiểu.

"Ngươi không được phép tỉnh! Ngủ luôn mãi mãi cho ta!!"

Nó dùng thêm nhiều tóc hơn quấn chặt Areum nhưng cứ vừa chạm vào cô thì lại bị nóng đến nỗi tóc cháy rụi thành tro. Ánh sáng kia càng tỏa sáng mạnh mẽ hơn, nó thổi bùng tất cả dây tóc đang quấn lấy cô, làm bỏng mặt của con ma nữ khiến nó đau đớn ôm mặt gào thét.

Ánh sáng ấy bao quanh lấy cô, cơ thể cô lơ lửng giữa gian ngôi miếu. Từ trong lòng bàn tay cô xuất hiện chiếc chìa khóa ngọc trai, nó bỗng biến lớn, hóa thành cây quyền trượng lộng lẫy. Thân quyền trượng bằng bạc, trên đỉnh đính đôi cánh vàng đỡ lấy một viên ngọc trai màu trắng ngà to bằng nắm tay tỏa sáng chói ngời. Areum chợt mở to mắt bừng tỉnh, cô chộp ngay lấy cây quyền trượng và chĩa thẳng về phía con ma nữ đang gào thét thảm thiết. Trông bộ dạng cô lúc này ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Khuôn mặt mang một màu lạnh, ánh mắt sắc như dao, đôi mày thanh đanh lại, không la làng hay đập phá đồ chỉ đơn giản nhìn người ta như sắp chém đến nơi. Nguồn năng lượng mạnh mẽ từ cây trượng xua tan đi bóng tối ác ma, ánh sáng ấy như che chở cho Areum, mọi tà thuật từ ma nữ đều không thể xâm nhập vào cô.

"Con nhỏ khốn kiếp!!! Sao ngươi thể thoát ra?? Sao ngươi được sức mạnh này?? Lẽ ra ngươi phải chết héo mòn trong ác mộng đó rồi chứ!?"

- Im mồm đi ma nữ! Dám đụng tới người thân của ta, ngươi tiêu rồi!! - không còn sợ hãi nữa, Areum đe dọa nó một cách thản nhiên. Quyền trượng đã sẵn sàng trong tay

"Ngươi dám?? TA SẼ GIẾT NGƯƠIIIII"

Nó gào lên rồi phóng một nguồn năng lượng về phía cô. Cô không hề nao núng, gương mặt vẫn điềm tĩnh, cầm chặt Pearloria trong tay, miệng đọc thần chú và một vòng tròn ma pháp hiện ra ngay nơi cô đứng.

- Hỡi Thánh khí mang sức mạnh vĩnh hằng, hãy giải phóng cho ta thấy những quyền năng tiềm ẩn, hãy trở thành sức mạnh và vâng phục mệnh lệnh của chủ nhân ngươi. Ta, kẻ được Thiên Thần lựa chọn ra lệnh cho ngươi : THỨC TỈNH ĐI! PEARLORIA!

Ngay lập tức viên ngọc trai trên đỉnh quyền trượng tỏa ra ánh hào quang vô cùng mạnh mẽ. Ánh hào quang ấy đánh bật con ma nữ, thiêu rụi mọi tà thuật của nó tan biến. Dây trói tóc của nó thả lỏng, Jimin, Namjoon vội lại đỡ Taehyung và Hoseok đã ngã quỵ vì không còn chút sức lực nào. Sức mạnh của con ma nữ hoàn toàn vô dụng trước hào quang đó, thân thể nó nhanh chóng bị ánh sáng đó thiêu cháy, tiếng kêu gào vang lên thảm thiết.

"Chói quá!! Nóng quá!!! sắp thiêu chết ta rồi!! Mau dừng lại!!! KHÔNGGGGGG"

Làn sóng năng lượng lan tỏa khắp khu rừng xua tan đi bầu không khí u ám đã luôn ám lấy suốt mấy trăm năm nay, trả lại cho khu rừng sức sống vốn có của nó.

Khi con ma nữ đã bị tiêu diệt, Areum đáp xuống sàn, nhưng do đã dùng hết sức trong đòn tấn công vừa rồi nên cô cũng ngất đi, cây quyền trượng trong tay biến nhỏ lại thành chiếc chìa khóa.

Jimin và Namjoon vẫn chưa hết bàng quàng vì những gì vừa xảy ra trước mắt. Areum không phải con người sao? Rốt cuộc cô ấy là gì vậy? Cô lấy sức mạnh kinh hoàng ấy từ đâu ra?? Hàng chục câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu hai người. Chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào, Namjoon lay tỉnh lại đầu óc, lại bế Areum lên.

- Em vác Taehyung với Hoseok đi, giờ chỉ còn mình chúng ta mang họ về được thôi.- anh quay lại nói với Jimin.

- Mang cả tên kỵ sĩ này sao??- cậu hỏi lại

- Đừng có kén cá chọn canh, không nhờ em thì họ có bị thế này không? - anh nghiêm giọng

- Được rồi...
---------------------

Mùi hương của hoa cúc trắng dại thoảng qua làm Areum thấy dễ chịu. Cô hé mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên một đồng cỏ xanh mướt. Gió cứ thổi vi vu làm tóc cô bay bồng bềnh. Cô dáo dát nhìn xung quanh tìm ai đó trong vô định. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang bên tai.

"Làm tốt lắm con của mẹ!"

- Mẹ? Mẹ ở đâu vậy? Cho con thấy mẹ đi! - cô loay hoay nhìn xung quanh nhưng chỉ có thanh không thấy người.

"Đây bước khởi đầu của con,từ giờ con sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách nữa, nhưng đừng lo, rồi con sẽ vượt qua thôi..."

- Mẹ, mẹ cho con thấy mẹ lần nữa đi! Mẹ đừng bỏ con!

"Hãy nhớ, luôn tin vào chính mình, mọi người sẽ luôn bên con. Mẹ luôn bên con!"

- Mẹ...khoan đã...đừng đi!!

"Mẹ tin con sẽ làm được, Areum của mẹ!"

- Mẹ! Đợi con! Đừng đi!!

Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần và rồi một ánh sáng lóe lên...cô tỉnh giấc.

Cô bật dậy với hơi thở dồn dập. Cô thấy mình đang nằm trên giừơng bệnh màu trắng, trên cổ tay gắn nhiều dây nhợ. Cô hoang mang mhìn xung quanh, trong đầu vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy đầu cứ ong ong, trí nhớ là một màu trắng.

- Areum, em không sao chứ??

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, là gương mặt của người con trai cô thương yêu.

- Em gặp ác mộng à? Sao lại hốt hoảng vậy?

- Anh...Taehyung?

- Sao thế? Hôn mê có mấy ngày mà em quên mất anh rồi à? - anh cười hiền xoa đầu co

- Taehyung! Taehyung!!!

Cô ôm cổ anh mừng rỡ, miệng liên tục gọi tên anh. Anh siết vòng tay ôm cô vào lòng, áp một nụ hôn lên trán cô.

- Ổn rồi! Anh đây!

- May quá! Anh không sao! Thật mừng quá!!

- Ừ, không sao, mọi chuyện ổn cả rồi!

- Anh đã khỏe chưa? Có bị thương gì không?

- Anh ổn, Namjoon hyung đã giúp anh đi săn, phải đi khá xa mới có thức ăn đấy!

- Còn Hoseok?

- Cậu ấy cũng ổn rồi!

- Mừng quá...nhưng sao mọi người thoát được? Sao em lại ở đây??

Câu hỏi ngây thơ của Areum làm anh bất ngờ.

- Em không nhớ gì sao??

- Không rõ lắm...đầu em không ổn định, chỉ nhớ vài thứ...

- Cũng đúng, em hôn mê đã 3 ngày rồi...

- 3 ngày?? Tận 3 ngày cơ á???

- Do em kiệt sức quá!

- Em chỉ thấy nó như một giấc ngủ. Em còn nhớ, mình được gặp mẹ nữa...

- Mẹ? Cô Yona sao? Sao lại gặp được?

- Em cũng không nhớ rõ, hình như mẹ giao cho em thứ gì đó...

- Là quyền trượng Pearloria!- Hoseok lên tiếng, cậu đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

- Hoseok! Cậu đây rồi! - Areum vui vẻ khi thấy cậu.

- Khỏe chứ cô bạn? Cậu ngủ hơi lâu làm bọn này sợ đấy...- Hoseok lại gần ngồi lên giừơng cô.

- Ừm, cũng đỡ!

- Cậu ngủ thế cũng phải, mất nhiều sức lực trong một đòn như thế, nếu là mình hồi mới tập sử dụng Thánh khí chắc cũng nằm bẹp rồi!

- Thánh khí gì cơ??

- Cậu sướng thật đấy! Thánh khí Pearloria mẹ cậu để lại là vũ khí thượng đẳng đó! Mình được nghe nói nhiều rồi giờ mới được thấy nó.

- Từ từ đã nào, để mình hỏi lại bộ nhớ đã!

Cô yên lặng một lúc nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Vì mới tỉnh dậy nên cô hơi đau đầu, mỗi khi gợi lại kí ức thì lại khẽ nhíu mày.

- Đúng là mẹ đã trao cho mình chiếc chìa khóa ngọc trai, còn diễn biến sau đó thì mình không nhớ rõ lắm...

- Vậy còn...

- Thôi được rồi, cô ấy mới tỉnh đừng ép quá! Taehyung ngắt lời Hoseok

- Ừa biết rồi, nhưng khi trở về cậu nhất định phải kể lại với anh Yoongi đấy!

- Ừ, mình biết rồi!

- Em ở đây nhé! Anh đi gọi bác sĩ - Taehyung ôn tồn nói

- Vâng, anh đi.

Taehyung vừa đi cô liền quay qua hỏi nhỏ Hoseok

- Này, có chuyện gì xảy ra khi mình hôn mê không?

- Tính tới hôm nay là cậu trên giừơng bệnh 4 ngày rồi đấy! Khi chúng ta mất tích, mọi người đều tá hỏa đi tìm chúng ta, họ báo cảnh sát truy lùng khắp nơi. Lúc cậu tiêu diệt con ma nữ, Jimin và Namjoom đã đưa cả đám về, bọn mình phải bịa chuyện bị lạc mới thoát được đấy!

- Dì Hana thì sao??

- Dì ấy nghe tin cậu mất tích mém nữa ngất rồi, mấy ngày nay dì ấy thức trắng lo cho cậu, sáng nay vừa về nghỉ.

- Trời ơi, mình có lỗi với mọi người quá...

- Có trách thì trách chúng ta xui xẻo, con ma nữ đó suýt thì giết cả bọn rồi!

- Nãy cậu nói là mình tiêu diệt nó sao??? Sao có thể???

- Chính mình cũng bất ngờ đấy! Cậu đã xuất hiện với Pearloria cầm trên tay và tiêu diệt nó, mình vẫn chưa hoàn hồn vì cảnh tượng đó đây này...

- Vậy giờ quyền trượng đó đâu rồi???

- Kìa.

Hoseok chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh giừơng bên, đặt trên đó là chiếc hộp đựng chiếc chìa khóa. Areum chộp ngay lấy nó, cô chậm rãi mở chiếc hộp ra nhìn vật bên trong. Ngắm nhìn chiếc chìa khóa xinh đẹp, cô cố nhớ lại lúc mẹ trao nó cho mình, nhưng không nhớ nỗi sao mình có thể sử dụng nó. Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô.

- Hoseok, cậu biết gì về Thánh khí này?

- Mình chỉ nghe nói thôi, còn rõ thế nào thì không biết. Cậu nên hỏi anh Yoongi, anh ấy thân với mẹ cậu, chắc anh ấy giúp được!

------------------------

Bầu trời đêm lại bao trùm lấy thành phố Seoul.

Sau một cuộc trò chuyện náo nhiệt với mọi người đến thăm bệnh, Areum mệt lã ngủ thiếp đi. Taehyung cười hiền nhìn cô ngủ cách vô tư. Anh đắp chăn, chỉnh gối lại cho cô, nhẹ hôn lên trán cô và khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon nhé mèo con! Sáng mai anh lại đến với em.

Ngồi trên xe, Taehyung trầm lặng nhìn cảnh vật bên ngoài sau cửa kính đen. Anh trông rất suy tư, lâu lâu lại thở dài. Điều anh đang nghĩ trong đầu là anh đã chuẩn bị từ lâu rồi, anh đã luôn muốn được bộc lộ nhưng anh vẫn tin vào niềm hi vọng nhỏ bé của mình và giờ anh cảm thấy thất vọng vô cùng. Chính anh nên chấm dứt những nguy hiểm ngay từ đầu, cho đến hôm nay, anh phải dứt khoát thôi!

Trong phòng mình, Jimin đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đỏ, ly rượu vang trên tay sóng sánh màu vàng kim. Cậu nhấp môi miếng rượu rồi chống tay lên thành ghế yên lặng ngắm nhìn những ánh đèn pha lấp lánh ngoài phố đêm Seoul.

- Rượu hôm nay có hơi chát...

Cốc...Cốc...Cốc...

Có tiếng gõ cửa.

- Ai lại đến đây lúc này chứ?

Jimin thấy bực bội vì bị làm phiền, cậu định giả vờ im lặng để người kia bỏ đi nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cậu chắc lưỡi một tiếng "chậc" rồi lên tiếng với giọng điệu khó chịu.

- Vào đi!

- Muốn vào phòng cậu cũng khó khăn quá nhỉ? - Taehyung bước vào.

- Ơ? Là cậu sao? - Jimin ngạc nhiên

Từ lúc hai người cãi nhau tới giờ Taehyung không ghé sang phòng cậu lần nào, giờ cậu ấy chủ động sang đây có phải vì chuyện gì quan trọng?

- Sao lại đến khuya thế ? Lại đây ngồi đi.

Taehyung bình thản bước lại chỗ ghế sofa, sắc mặt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng. Jimin nhìn anh có chút ái ngại.

- Rượu không?

- Mình muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu...

- Được thôi, mình nghe. - Jimin ngồi xuống đối diện anh, hai tay để lên bàn, chăm chú.

- Jimin, cậu có ý nghĩa với mình như thế nào chắc mình không cần nói nhiều cậu cũng hiểu, nhưng cũng phải vì vậy mà cậu lại muốn bước qua những giới hạn riêng giữa chúng ta...

- Nói vòng vo thì cậu cũng chỉ muốn nói về cô gái kia phải không?

- Ừm...

Jimin đứng bật dậy, cậu nhìn Taehyung cười khẩy. Thật là...Taehyung luôn muốn khiến cậu phát điên lên được!

- Ngoài cô ta thì cậu không có gì khác để nói nữa à???

- Mình không nghĩ giữa chúng ta còn gì để nói.

Jimin đang mất bình tĩnh. Cậu đẩy ghế đi ra khỏi bàn với tâm trạng vô cùng khó chịu.

- Mình không muốn chúng ta lại đánh nhau vì mấy chuyện như thế này, nhưng sao cậu lại không hiểu vậy?

- Cậu nói đúng đấy! Mình không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu đâu!!

- Jimin, tại sao chứ???

-Loài chúng ta và loài người không thể thành đâu, cậu không thấy tấm gương của cha mẹ cậu à?? Và để mình nhắc cho cậu nhớ cậu đã bị họ khinh rẻ thế nào, bị xa lánh thế nào, chính là vì dòng máu lai của cậu! Giờ cậu dính tới cô ta thì cậu sẽ càng bị khinh miệt hơn nữa. Cậu đường đường là người kế thừa Mi Casa mà, cậu không đáng bị như thế! Không cần biết cậu có quan tâm hay không nhưng mình không muốn cậu bị họ khinh rẻ nữa!!

- Cậu biết mình từ trước tới giờ không hề bận tâm chuyện thân phận, ngôi vị đó mình cũng không cần. Sao mình lại có cảm giác đó không phải là lý do mà cậu ngăn cản mình với Areum vậy?

Jimin giật mình vì bị Taehyung nói trúng tim đen. Cậu bắt đầu bối rối. Tên Taehyung này nhạy bén thật!

- Đúng là ngoài lý do đó còn có lý do khác nữa...- giọng Jimin ấp úng.

Jimin ngước nhìn Taehyung, không phải bằng điệu bộ gắt gỏng mà là cái nhìn ngại ngùng, bối rối, hai má cậu hơi ửng đỏ, môi cứ ngập ngừng.

- Vậy mình nói thật luôn. Mình thích cậu, Taehyung!

- Ừm, mình biết...

Câu trả lời ngắn gọn, rất thản nhiên. Gương mặt Taehyung không có chút biến sắc nào, cậu nói như thể cậu thừa biết lâu rồi.

Sốc cực độ!

Jimin trợn tròn mắt. Câu nói đó như thể tạt nước lạnh vào mặt cậu. Cậu tin nổi vào điều tai mình vừa nghe.

- Biết rồi??? Cậu đã biết rồi sao??? Làm thế nào?? Làm sao cậu biết được!? Ai đã nói với cậu!!?

- Không ai nói cả, là mình tự nhận ra.

- Nói dối! Mình lộ liễu vậy sao??

- Đó là sự thật....

- Cậu biết từ khi nào?

- Lâu rồi...

Lòng ngực Jimin như bị bóp chặt. Cậu ngồi phịch xuống sofa, hai tay ôm đầu. Đau quá! Cảm giác này khó chịu thật! Cậu cảm thấy hoang mang vô cùng. Vốn dĩ cậu đã muốn chôn luôn chuyện này, không bao giờ muốn Taehyung biết được vậy mà giờ cậu ấy lại đứng trước mặt cậu và thản nhiên nói "Mình biết...", còn nói đã biết lâu rồi, nghĩa là cậu ấy đã luôn giả vờ từ đó sao??

Trời ạ! Cái quái gì đang diễn ra vậy!!? Cảm giác như bị phản bội vậy...

- Và cậu...nghĩ sao... - Jimin hỏi nhưng không dám nhìn Taehyung. Tim cậu bây giờ như muốn lọt ra ngoài.

- Lúc đầu mình có bất ngờ, nhưng mình không quá nặng lòng vì cậu là người quan trọng với mình...

- Cậu có...kì thị mình không? Có thấy chán ghét mình không?

- Không! Không bao giờ! Mình không bao giờ ghét cậu!!

Như một tia hi vọng chiếu sáng bầu trời u ám của Jimin. Cậu ngỡ ngàng ngước lên nhìn Taehyung, nét mặt nở ra, hai mắt căng tròn. Cậu không nghe lầm chứ? Taehyung không ghét cậu. Dù chỉ một hi vọng nhỏ nhoi thôi, có nghĩa là Taehyung cũng có hoặc cũng từng có...

- Nhưng mình xin lỗi cậu, mình không thể có cảm giác đó với cậu được.... - giọng Taehyung nhỏ dần, mặt anh tối sầm lại.

Mọi thứ trước mắt Jimin như bị bóng tối nuốt chửng. Cậu không nghe, không thấy gì nữa.

"Rắc...rắc..."

Tiếng trái tim vỡ vụn vang lên bên tai cậu. Lời nói là con dao hai lưỡi và lưỡi dao này thấm đầy nọc độc đâm vào tim gan cậu.

Đau và đắng.

Vốn đã muốn giấu vì biết trước kết quả sẽ thế này, cậu đã luôn chực sẵn tinh thần nhưng vẫn không đỡ nổi viên đạn này. Tưởng tượng thôi đã đau chết rồi, giờ được nghe trực tiếp còn đau hơn...

Hy vọng cũng chỉ là ảo tượng. Rốt cuộc cũng chỉ mình cậu đơn phương...

- Tại sao chứ? Tôi luôn ở cạnh cậu, từ bé đến lớn, chưa bao giờ làm cậu tổn thương, nhưng sao thứ tôi nhận được lại là câu xin lỗi của cậu? Xin lỗi vì điều gì? Vì thương hại tôi sao? Hay vì cảm thấy tội lỗi? Hơn cả thiên niên kỉ qua chúng ta bên nhau cũng không bằng một phút cậu ở cạnh cô ấy sao? Tại sao tôi biết sẽ không có kết cục tốt đẹp nhưng vẫn cố chấp thế này? Tôi ngốc quá...ngu ngốc quá phải không!?

Lệ cay tuôn trào.

Lần đầu Taehyung cảm thấy bất lực vì không thể giúp gì cho bạn mình. Nỗi đau của Jimin cậu không thể thấu hiểu, chỉ biết đứng nhìn thôi.

- Jimin, mình...

- Tất cả là tại cô ta! - Jimin lẩm bẩm

- Cậu nói gì vậy??

- Là tại cô ả đó! Vì cô ta mà tôi và cậu cãi nhau, vì cô ta mà tôi mất cậu! TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ TA!!!!

Một cơn gió mạnh phá nát hết đồ đạc trong phòng, nó như đại diện cho cơn thịnh nộ của Jimin, gào thét trong đau đớn.

- Cậu bình tĩnh lại đi! Nghe mình nói này...

- IM ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA!!

Cơn gió giật mạnh phá nát cửa sổ, Jimin cuốn theo nó đi mất.

- Chết thật! Cậu ta nổi điên rồi!!!

Taehyung vội lấy điện thoại báo khẩn cho Hoseok và Namjoon rồi lập thức đuổi theo sau Jimin. Không cần đoán Taehyung cũng biết nỗi căm hờn của Jimin đang tiến về đâu.

-----------------------

Tại bệnh viện

Đang ngủ tự nhiên thấy cổ họng khát khô, Areum lồm cồm ngồi dậy, với lấy ly nước đã được rót sẵn trên bàn, bỗng ly nước rơi xuống vỡ cái "choang" làm cô giật mình.

- Gì vậy? Sao mình lại bất cẩn thế? Không lẽ có điềm gì...

Cô xuống giừơng dọn những mảnh vỡ, đang cẩn thận nhặt từng mảnh chợt một bóng đen xuất hiện trước mặt, cô ngước lên nhìn và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình là Jimin.

Dưới ánh sáng vằng vặc của mặt trăng, Jimin ngạo nghễ giương mắt nhìn Areum. Ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí, như một con hổ sắp vồ mồi.

- Cậu sao lại ở đây? Đã khuya rồi mà...

- Cầu nguyện đi Areum vì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô!
--------------------

Định ra combo chap 15 với 16 đền bù cho mọi người nhưng không có nhiều thời gian:((( mị viết chap này cũng hơn 6000 chữ á nên cứ từ từ đọc nha, chap 16 đang có bản thảo rồi, sẽ sớm ra cho mn thui!
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com