Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Bên em

Taehyung đã tỉnh lại được hai ngày, vì là quỷ hồn nên những vết thương ngoài da trên người anh mau lành lại, chỉ cần chờ cho nguyên khí hồi phục hoàn toàn nữa là có thể sinh hoạt được như bình thường.

Nằm trên giường mãi cũng chán, Taehyung xuống giường đi dạo một chút cho khuây khỏa. Vì nằm lâu nên cơ trên người cứng đờ, mới đứng một chút đã thấy loạng choạng, anh kiên nhẫn tập đi lại từ từ một lúc sau liền thấy thoải mái hơn. Các gia nhân thấy anh trên hành lang liền nán lại vài giây cúi chào, gặp đến quản gia Shin ông ấy vui mừng khi thấy anh đã có thể đi lại:

"Cậu chủ, thấy cậu khỏe hơn tôi mừng quá!"- lão cười.

"Hì hì, cháu thấy nằm hoài chán quá nên đi lòng vòng chút. À, bác có thấy Areum đâu không?"- tiện thể anh cũng đang muốn tìm cô nên hỏi luôn.

"Tiểu thư ạ? Cô ấy đang trong phòng y tế với cậu Jimin."

"Sao??? Sao lại ở đó với Jimin?"- anh vô cùng bất ngờ, hai người đó làm lành với nhau từ khi nào vậy?

"Cô ấy phải thay băng vết thương ở vai..."- giọng quản gia buồn buồn khi nhắc đến vết thương của Areum. Ông thiệt sự thấy thương cô hết sức, thân con gái mà lại phải mang vết sẹo lớn như vậy.

"Vết thương?? Cô ấy bị thương? Khi nào? Là ai làm? Bác mau nói cho cháu biết đi ạ!"- ruột gan Taehyung nóng như lửa đốt khi nghe cô bị thương, anh muốn đập chết tên nào dám làm vậy với cô mà không hề hay biết...người đó lại chính là mình.

Quản gia Shin ngơ ngác nhìn Taehyung, dường như anh không nhớ gì chuyện đã xảy ra. Lão hỏi lại anh:

"Cậu chủ...cậu không nhớ gì sao?"

Nghe quản gia hỏi thế Taehyung cảm thấy hoang mang. Sau khi tỉnh lại kí ức trong đầu anh không rõ ràng, cứ mập mờ, bị ngắt đoạn, anh không nhớ hết những gì mình đã làm đêm đó. Chẳng lẽ...là anh đã làm Areum bị thương? Anh tự quay ngược lại nghi ngờ bản thân, nếu thật sự anh đã làm điều đó thì anh không thể tha thứ cho bản thân mình!

Anh vội vã chạy tới phòng y tế tìm Areum. Gương mắt hớt hải vừa chạy vừa lướt mắt qua những căn phòng. Sự thật đau lòng khiến nỗi day dứt ngấu nghiến tâm an anh. Một hình dáng quen thuộc lướt qua mắt anh, đôi chân đang vội phanh gấp lại, anh ngoái đầu về phía căn phòng nồng mùi cồn và mùi dụng cụ y tế. Areum vừa bôi thuốc xong, miệng vết thương đã lành nên cô không cần thay băng nữa. Thấy anh đi vào bất chợt, cô vội kéo vai áo lên cố tình che vết thương lại, Jimin cũng giả vờ dọn dẹp xe đẩy dụng cụ y tế.

"Anh...anh vào đây làm gì thế?"- cô lúng túng hỏi anh

"À ờ...anh...anh thấy hơi mệt, anh muốn tìm chút thuốc."- Taehyung vờ đi lại chỗ mấy lọ thuốc cầm lên xem nhãn tên.

"Không phải bên đó đâu, để em lấy cho."

Nhân lúc cô ngoảnh đi lấy thuốc anh khẽ ra hiệu cho Jimin cho hai người được ở riêng. Jimin hiểu ngay liền kiếm cớ bỏ đi.

"Tớ đi tìm Namjoon hyung đây!"- cậu đi vội ra ngoài đóng ngay cửa lại.

Taehyung tiến lại gần phía sau cô, anh cứ chần chừ muốn hỏi nhưng không biết phải mở lời thế nào, trong lòng cứ thấy áy náy. Bỗng anh chợt nghĩ ra cách...

"Em tìm thấy thuốc rồi, em lấy nước cho anh uống liền nhé?"- cô hỏi.

"Ừ"- anh nhẹ nhàng đáp.

Cô rót một cốc nước đầy, tay kia cầm theo thuốc đưa cho anh.

"Cảm ơn em..."- anh nhận lấy ly nước nhưng chưa gì đã làm cả cốc nước đổ vào người cô- " Chết! Anh xin lỗi!"

"Không sao, không sao..."- cô vừa lấy khăn chậm nước trên áo vừa nói.

Vì Areum mặc áo sơ mi trắng nên khi nước vừa đổ lên đã thấm ướt hết một bên vai, vải áo trở nên trong suốt thấy được cả da thịt sau áo. Khi cô vừa quay lưng về phía anh, mắt Taehyung mở to khi trông thấy vết sẹo lớn bằng một gang tay ở bên bờ vai bị ướt. Anh vịn chặt vai cô lại, đưa mắt lại gần nhìn kĩ vết sẹo.

Areum chợt nhận ra, cô liền vùng vằng thoát khỏi tay anh, xoay người đi giấu vết sẹo nhưng đã muộn rồi...

"Vết sẹo đó...từ đâu có...tại sao em lại bị thương?"- Taehyung mặt thất thần hỏi cô. Trong lòng anh vốn đã biết thủ phạm, nhưng anh muốn cô nói ra.

"Vết sẹo...vết sẹo này..."- cô muốn tìm một lí do để nói dối nhưng vết sẹo lớn thế này thì nói thế nào cho được!

"Là do anh đúng không?"- Giọng anh trầm xuống, khuôn mặt anh tối sầm lại, trong lòng đầy cảm giác tội lỗi- "Là anh làm em bị thương đúng không? Là do anh khi bị biến hóa đã tấn công em đúng không!!?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao mà..."- cô tiến lại nắm lấy tay anh trấn an, cố tỏ vẻ mình vẫn ổn.

Anh không nói gì, ôm vai xoay người cô lại, mắt chăm chăm nhìn vết sẹo trên vai cô.

"Anh đừng nhìn...em không sao mà, em vẫn ổn..."- Areum cố xoay đi, cô không muốn anh thấy nó, anh sẽ lại đau lòng, nhưng tay anh dùng lực mạnh quá làm cô không thể thoát ra.

"Đứng yên một chút nào..."- giọng anh dịu dàng nói với cô.

Anh vòng tay lên phía trước chậm rãi gỡ từng cúc áo của cô. Areum dù rất ngại nhưng không cản anh. Anh nhẹ nhàng kéo bên vai áo xuống, kéo cả dây áo lót bên trong để lộ nguyên vẹn vết sẹo xấu xí trên nền da trắng mịn màng của cô.

Từng ngón tay anh chạm nhẹ lên đấy, men theo vệt dài của vết sẹo. Vết sẹo có hình dạng như một ngôi sao chổi, mang theo nỗi đau, sự thất vọng và nước mắt của người làm ra nó. Vết sẹo lớn thế này chắc hẳn cô đã rất đau đớn. Anh hận mình sao lại để tấm thân mảnh khảnh, nhỏ bé trước mặt in lên một vết nhơ xấu xí thế này. Taehyung không ngại ngần hôn lên vết sẹo, khoảnh khắc anh kề môi lên vai khiến Areum có chút giật người.

Anh chầm chậm xoay người cô lại, để cô đối diện với mặt mình. Những ngón tay anh mân mê đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ôn nhu thoáng có chút buồn bã, rồi anh hôn lên trán cô một nụ hôn sâu, anh thủ thỉ với cô:

"Là anh đã gây nên cho em một vết sẹo cả đời không thể xóa vậy thì anh sẽ dùng cả đời mình để chịu trách nhiệm với em."

Areum ngước lên nhìn anh, đôi mắt đã rưng rưng những giọt lệ từ khi nào.

Lời xin lỗi nghe chẳng khác gì lời cầu hôn. Cô rất hay nghe anh nói đùa về việc hôn nhân nhưng lời anh lần này lại khiến cô muốn trao cả thế giới của mình cho anh. Cô không hề trách anh mà ngược lại còn thấy thương anh nhiều hơn. Vết sẹo của cô đã là gì so với những điều tồi tệ mà anh đã chịu đựng chứ. Cô chẳng nói gì, vùi mặt vào lòng ngực to ấm của anh khóc thút thít. Anh ôm chặt lấy cô âu yếm vỗ về:

"Anh yêu em."

Lấp ló sau cánh cửa ngoài kia là Jimin đã âm thầm nghe họ nói chuyện nãy giờ. Không biết từ khi nào mà cậu không còn cảm thấy ghen tức khi hai người họ bên nhau nữa mà còn thầm mong cho họ vui vẻ ở cạnh nhau. Cậu không cảm thấy buồn cũng không thấy tủi thân, chỉ là sau hoạn nạn cuối cùng cậu cũng hiểu ra thế nào là chân tình. Sau bao năm tranh đấu cho tình yêu mù quáng của mình giờ cậu thừa nhận với bản thân mình đã mệt rồi, đến lúc nên buông tay thôi

Để ăn mừng Taehyung đã khỏe lại, tối đó cả nhóm người bọn họ tụ lại cùng làm một buổi tiệc nhỏ. Mọi người đều đã ngồi vào bàn nhưng vẫn chưa thấy Jimin đâu Areum lên phòng gọi cậu:

"Jimin, tới giờ ăn tối rồi."

Cô đợi vài giây nhưng không nghe tiếng trả lời bèn gọi lại lần nữa:

"Jimin à mọi người đang đợi cậu đó!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, cô thấy hơi lạ, gõ cửa gọi thêm vài lần mà vẫn không thấy cậu, sợ bên trong có chuyện gì cô đành hé cửa vào trong

"Jimin? Cậu có trong phòng không? Tôi vào nhé!"

Cô ngạc nhiên nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng Jimin đâu, quan sát kĩ hơn một chút cô thấy căn phòng sach sẽ và ngăn nắp lạ thường. Trong đầu cô liền sinh nghi ngờ, cô lại mở tủ quần áo của cậu mở ra xem quả nhiên quần áo và những đồ đạc khác của cậu đều đã biến mất. Cô vội chạy xuống báo với mọi người:

"Mọi người ơi Jimin bỏ đi rồi!!"

"CÁI GÌ???"- Yoongi và Hoseok đồng thanh.

Taehyung tiến lại chỗ cô, gương mặt đầy lo lắng:

"Sao em biết cậu ấy bỏ đi? Có thể cậu ấy chỉ ra ngoài một lúc thôi mà..."

"Không, đồ đạc của cậu ấy biến mất hết rồi không để lại thứ gì cả."- cô khẳng định.

"Nhưng tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Cậu ấy đi đâu được chứ???"- Taehyung vội lấy điện thoại ra gọi cho Jimin nhưng không gọi được, anh bắt đầu sốt ruột. Lúc này người đàn ông cao to đang điềm tĩnh ngồi đằng kia mới lên tiếng:

"Đừng lo, thằng bé về MiCasa thôi..."

Giờ bọn họ mới để ý, nãy giờ nghe tin em trai bỏ đi nhưng Namjoon lại không có phản ứng gì. Lẽ ra anh ấy phải là người lo lắng nhất vì Jimin là em trai anh ấy cơ mà, vậy sao anh ấy có thể bình tĩnh thế kia?

"Anh biết cậu ấy đi sao?"- Yoongi hỏi.

"Ừm, thằng bé chỉ về nhà thôi mọi người đừng lo"- Anh gật gù đáp.

"Vậy sao anh không nói cho bọn em biết? Tại sao cậu ấy lại về nhà mà không nói gì với em?"- Trong giọng điệu của Taehyung đầy lo lắng có pha lẫn chút tức giận vì sự tùy tiện của bạn mình, Jimin luôn tự ý làm mọi thứ mà chẳng nói với ai, lần sau gặp lại anh nhất định phải mắng cậu một trận cho ra trò.

"À có thứ này Jimin nhờ anh đưa em."- Namjoon lấy ra một bức thư đưa cho Areum. Cô nhận lấy thư với vẻ ngạc nhiên:

"Thư cho em?"

Cô không biết lí do vì sao Jimin lại viết thư cho mình, cậu có điều gì khó nói sao hay muốn nhắn nhủ điều gì? Areum cẩn thẩn mở phong thư, từng dòng chữ viết tay với nét bút đen mảnh khảnh, ngay ngắn hiện lên trước mắt cô:

"Chào. Là tôi, Jimin đây!

Chắc cô không ngờ là tôi sẽ viết thư cho cô hả? Đừng căng thẳng quá tôi chỉ muốn nhắn với cô vài lời thôi.

Khi cô nhận được lá thư này có lẽ tôi đã đi xa nhà rồi, nói với mọi người đừng lo cho tôi, nhất là Taehyung ấy, nhờ cô khuyên cậu ấy dùm kẻo cậu ta lại nổi cáu! Tôi đi chuyến này chắc còn lâu lắm mới gặp lại mọi người nên...phiên cô chăm sóc Taehyung dùm nhé!

Không phải tôi giao cậu ấy cho cô luôn đầu tôi chỉ gửi dùm thôi đó nha! Khi tôi quay lại tôi muốn thấy cậu ấy phải thật khỏe mạnh và vui vẻ đó. Trách nhiệm của cô nặng lăm đấy, tôi báo trước! Nhất định phải làm cho cậu ấy hạnh phúc đấy! Và cả cô cũng vậy...

Con người tôi tự ái cao lắm nên tôi sẽ không nói xin lỗi cho những chuyện trước đây đâu, nhưng tôi muôn nói cảm ơn cô vì hiện tại và sau này, những ngày tháng cô ở bên Taehyung, cảm ơn cô vì đã đến bên cậu ấy!

Đừng làm phụ lòng tôi đó! Hẹn gặp lại!"

Lướt mắt đến dòng cuối trong lá thư sống mũi cô bỗng thấy cay cay. Cái cậu Jimin này, đến cả cách viết thư cũng sặc mùi đanh đá làm người đọc thấy gai cả người, nhưng sao cô lại thấy vui khi đọc những dòng này của cậu...biết rằng hiềm khích giữa hai người đã dần biến mất nhưng cô cũng không nghĩ có ngày Jimin lại viết cho mình những lời này. Cô bỗng thấy cậu ấy đáng yêu vô cùng, như một cậu em nhỏ đang giận dỗi nhưng không đành nói nặng lời. Cô cầm chắc lá thư trong tay, tự thầm với chính mình:

"Tôi hứa với cậu."

Ngay lúc này, ở chính điện Cresent Moon, Jungkook đang ngồi trên ngai vị, ve vãn bên cậu là công nương Diana vô cùng quyến rũ. Ả ngồi lên đùi Jungkook, ngả vào lòng cậu bắt đầu nũng nịu:

"Thái tử, sắp tới sinh nhật em rồi đó người tặng gì cho em vậy?"

Bàn tay hư hỏng của ả không ngừng vuốt ve cơ ngực rắn chắc của Jungkook, cứ sà vòng một nóng mắt của mình vào người hắn thu hút ánh nhìn. Jungkook liếc mắt nhìn sang gương mặt thanh tú với lớp trang điểm đậm của ả, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên từng đường nét hoa lệ, giọng hắn trầm ấm cất lên:

"Nàng muốn thứ gì ta đều cho nàng!"

"Thật sao?"- đôi mắt Diana sáng rực lên, miệng cười tíu tít, nhưng ả đàn bà này đâu đơn giản là ham của, thứ ả muốn còn cao sang hơn những thứ xa hoa này nhiều. Ả lại tiếp tục làm nũng ,nói lời mật ngọt câu nệ Jungkook:

"Nhưng em không cần mấy thứ đắt tiền, thứ em muốn nhất là được ở bên cạnh Thái tử, được ở một ngôi vị xứng đáng với Thái tử đó..."

Jungkook nhếch mép cười khẩy, đúng là tình nhân mãi cũng chỉ là tình nhân, được voi đòi tiên. Hắn nghe mấy lời này nhiều đến chai lỗ tai, nói là yêu thương nhưng thứ những người phụ nữ này cần cũng chỉ là ngôi vị Thái tử phi bên hắn, hắn còn lạ gì. Hắn hỏi chẳng qua là muốn nghe tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai cho vui thôi chứ đừng mơ dụ dỗ được hắn.

"Miệng lưỡi nàng ngọt quá đó, lại đây cho ta nếm chút nào!"

Jungkook kéo ả lại gần, đớp liền lấy đôi môi màu đỏ mận hôn mạnh bạo. Ả cũng chiều theo hắn, thả mình say mê cùng hắn trong nụ hôn cháy bỏng.

"ẦM!!!"

Bỗng một cơn gió mạnh thổi ập đến mở toang cánh cửa chính điện, ánh sáng chiếu vào trong làm họ chói mắt vội buông nhau ra. Jungkook tức giận định ra xử lý tên nào dám làm phiền mình, chợt hắn nhận ra hương hoa hồng thoảng qua trong cơn gió lúc nãy, mùi hương này chỉ phát ra từ cơ thể người trong mộng của hắn.

Jimin bước vào trong chính điện một cách ngạo nghễ, nét mặt căng thẳng cùng ánh mắt căm phẫn như đi tìm Jungkook tính sổ. Một tên người hầu từ phía ngoài chạy vội vào trong quỳ rạp dưới ngai vàng của Jungkook van xin:

"Thái tử xin tha mạng! Thần đã cố ngăn nhưng thiếu gia nhất quyết muốn vào...."

"Được rồi, ngươi lui đi!"- Jungkook dường như không để tâm, hắn phất tay ra hiệu cho tên người hầu mau lui xuống. Tên hầu hiểu ý liền lặng lẽ cuối đầu lui đi.

"Cô cũng đi đi."- Jungkook quay sang nói với Diana.

"Dạ? Em cũng phải đi sao??"- Diana ngơ ngác hỏi lại.

"Còn không mau đi!?"- Hắn liếc nhìn cô, cái liếc mắt sắc đến lạnh người.

"Vâng..."- Diana sợ hãi vội cúi đầu ra ngoài dù trong lòng không cam tâm nhưng ả cũng không muốn chọc giận Jungkook. Những tên lính xung quanh trông thấy thần sắc của Jungkook cũng hiểu chuyện lui hết ra ngoài. Bên trong chính điện này sắp có một trận cãi nhau lớn.

Mọi người ra ngoài hết để lại khoảng riêng tư cho hai người. Jungkook vẫn chăm chăm nhìn Jimin nãy giờ. Cuối cùng người thương của hắn cũng về, hắn cũng sớm biết Jimin sẽ quay về tìm hắn vì chuyện gì song hắn vẫn là không muốn hai người cãi nhau. Để giảm bớt không khí căng thẳng, hắn vờ giả ngây cười hiền với Jimin:

"Anh về rồi à? Có mệt không? Lại đây ngồi với em này."

Jimin không trả lời hắn chỉ hỏi lại một câu lạnh lùng:

"Tại sao trong bình rượu của tôi lại có độc?"

Jungkook im lặng vài giây, hắn không muốn cãi nhau lúc này bèn kiếm cớ đánh trống lảng:

"Anh mau về nghỉ ngơi đi, trời sắp tối rồi. Em sẽ bảo đầu bếp làm những món anh thích..."

"Có phải cậu là kẻ sai người bỏ độc vào rượu không?"

Jungkook vẫn không đáp lại câu hỏi của Jimin, hắn tìm cách hoãn cuộc cãi vã này lại:

"Bao nhiêu ngày không gặp, anh chỉ muốn hỏi em như vậy thôi sao?"

"Đừng giả vờ nữa mau trả lời tôi đi!!!"- Trong chớp mắt Jimin đã lao ập đến túm lấy cổ áo Jungkook, ném cái nhìn giận dữ vào hắn, tức đến run cả người, từng đường gân hằn lên hai bên thái dương, chỉ thiếu bình tĩnh một chút chắc cậu đã đấm một phát thật mạnh vào người Jungkook rồi.

Trước cơn thịnh nộ của Jimin Jungkook vẫn giữ sự bình tĩnh, hắn biết chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, bản thân hắn cũng không muốn đối mặt với nó nhưng tới nước này rồi làm sao trốn được. Hắn nhìn thẳng vào mắt Jimin nói:

"Đúng. Là em làm. Chính em đã sai người hạ độc."

Nhận được câu trả lời, Jimin điên tiết lên ném Jungkook xuống đất:

"Cậu điên rồi!? Thứ độc đó đã suýt giết Taehyung! Cậu thật sự muốn giết chết anh ruột của mình hay sao!!!?"

"Anh ta chưa bao giờ và cũng không bao giờ là anh của tôi!!!"- Jungkook đứng phắt dậy, trừng đôi mắt nai nhìn Jimin:

"Từ bé đến giờ em chưa bao giờ xem Taehyung là anh trai!"

"Em ghét tên đó! Em hận hắn!!!"

"THẾ TAEHYUNG ĐÃ LÀM GÌ CẬU!!!?"- Jimin quát lớn- "Nếu không vì mẹ cậu thì cậu ấy đã không mồ côi mẹ. Nếu không vì các người thì cậu ấy đã không bị ép đến mức phải rời bỏ nơi này. Rốt cuộc cậu ấy đã làm cái gì mà bị các người đối xử như thế???"

Jungkook nhếch mép cười khẩy:

"Anh nghĩ chỉ có mình Taehyung bị đối xử bất công?"

Chợt ánh mắt của Jungkook khi nhìn về Jimin thay đổi, đôi mắt căm phẫn pha lẫn sự đau khổ và uất ức, Jimin có chút xúc động khi nhìn thấy ánh mắt đó.

"Đúng là Taehyung chẳng làm gì em, đúng là vì mẹ em mà anh ấy phải chịu khổ...nhưng đổi lại...em cũng có hơn gì tên đó?"

Jungkook lẳng lặng bước lại khung ảnh lớn bằng vàng treo hình của cha mình, Quốc Vương Junho. Hắn ngước nhìn ông với ánh mắt đau khổ, những kí ức tuổi thơ không may mắn ùa về trong tâm trí hắn, cốt những nỗi đau đó đều là từ Taehyung.

Taehyung mất mẹ nhưng lại nhận được tình yêu thương vô bờ của cha, tình yêu đó làm Jungkook ghen tị đến thành căm phẫn. Vì người mẹ tàn độc của mình Jungkook đã không được cha đoái hoài đến, hắn vẫn nhớ như in những lần thấy cha ôm Taehyung vào lòng và dỗ dành anh, hắn cũng muốn được như thế, hắn thèm khát tình thương của cha nhưng chưa bao giờ được, đổi lại hắn chỉ nhận được sự lạnh lùng và những lời trách móc từ người cha kính yêu.

Taehyung bị người đời ghét bỏ nhưng anh vẫn còn tình thương từ cha, còn Jungkook, mọi tình yêu thương mà hắn nhận được đều là nịnh nọt, xúi giục, giả dối. Ngay cả với mẹ mình hắn còn không biết bà có thương thật hắn hay không?

Ai cũng có những tủi hờn và nỗi đau từ quá khứ, thế thì ai đáng thương hơn ai?

"Jimin, anh cùng Namjoon là những người đã cùng bọn em lớn lên, chẳng lẽ anh không biết những điều sao?

Hắn đưa ánh mắt buồn nhìn Jimin, Jimin chỉ biết im lặng với nội tâm dậy sóng, giờ có muốn trách móc chuyện ban nãy cũng không còn tâm trạng nữa.Cậu rõ Jungkook hơn ai hết, chứng kiến nhau lớn lên không có chuyện gì về tên này mà cậu không biết. Trong mắt cậu Jungkook luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh, khó chiều, có phần tàn nhẫn và lạnh lùng nhưng cậu hiểu những tính khí không tốt đó là đến từ đâu, hắn đáng thương là đáng trách...

Giờ Jungkook đem chuyện này ra nói xem như Jimin chẳng phản kháng được, nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà bỏ qua.

"Được, tôi không làm khó cậu nữa, tôi đi."

"Anh đi đâu?"- Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Về nhà, ra khỏi đây, tôi không thể sống cùng cậu, lương tâm của tôi sẽ bị dày vò nên tốt nhất tôi không nên ở cùng với ai nữa!"

"Jimin, khoan đã...đừng vội vậy chứ..."- Jungkook níu lấy tay Jimin, ánh mắt vàn nài không muốn cậu đi.

"Xin lỗi, thời gian này chúng ta đừng làm phiền nhau, tôi cần yên tĩnh và cậu cũng cần suy nghĩ lại."

Cậu hất tay Jungkook ra bước đi không luyến tiếc. Jungkook không thể cản cậu chỉ có thể thẫn thờ đứng nhìn cậu rời khỏi lâu đài. Lần lượt đồ đạc của Jimin đều được đám gia nhân đem về dinh thự gia tộc Park, chẳng mấy chốc chính điện chỉ còn lại mình Jungkook.

"Jimin, anh không thể ở cạnh em thêm chút nào sao? Anh thiên vị tên kia hơn em, dù em có làm gì thì anh vẫn quan tâm tên kia hơn em..."- mắt hắn không thôi nhìn ra cửa theo hướng Jimin đi, dù hắn đã bộc bạch nỗi đau khổ của mình nhưng Jimin vẫn không cho hắn một lần ân xá. Có phải chỉ khi trong mắt Jimin chỉ còn mình hắn thì mới được?

Chợt mặt hắn đanh lại, ánh măt trở nên sắc bén như vừa nghĩ ra một mưu kế nữa.

Phải! Chỉ khi Taehyung không còn thì hắn mới có chỗ đứng trong lòng Jimin!

Mà loại trừ được Taehyung thì hắn cũng thuận lợi lên ngôi vua, một mũi tên trúng hai con nhạn! Lần này hắn chẳng còn muôn giữ lại chút tình nghĩa nào nữa. Kim Taehyung nhất định phải chết trong đau khổ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com