Chap 8: Đồng bọn
Hiện đã 8h tối. Thành phố Seoul vẫn tấp nập, rộn ràng. Những ánh đèn đường, đèn ô tô nổi bật khiến cả thành phố trở nên lung linh trong màn đêm. Trên con phố đi bộ, người tan làm về nhà, người đi mua sắm, người cùng gia đình đi ăn,... Areum và Taehyung vừa hẹn hò về, cả 2 tay trong tay dắt nhau dạo bước.
- Mới đây mà hết kì nghỉ rồi, chán ghê!
- Anh thấy đi học vui mà, mình được gặp nhau nhiều hơn.
- Ko phải tối nào anh cũng ở lại phòng em đến khuya sao? Vài lần còn ngủ lại nữa.
- Nhiêu đó sao mà thỏa nỗi nhớ của anh, anh chỉ muốn bên em hoài thôi!
- Anh dẻo miệng ghê!
- Areum này, khi nào em tốt nghiệp mình cưới nhé?
- Gì cơ?? Chuyện trọng đại đó, anh đừng đùa !!
- Anh đâu có đùa, anh nói thiệt mà!
- Sao được !? Mình mới quen nhau, với em còn nhỏ mà, phạm pháp đó!
- Em đâu cần lo gì, anh đây đầy đủ kinh nghiệm hơn 300 năm sống rồi. Anh lo được tất!
- Ko, ít nhất phải đợi em học xong đại học!!
- Đại học á?? Lâu lắm đó!! Anh ko chịu!!
- Anh sống được hơn 300 năm rồi còn gì! Thêm 5 năm nữa đâu có sao.
- Lần này 5 năm với anh như 5000 năm vậy đó! Đừng mà! Sao em cứ thích dày vò anh thế!??
- Ko. Em quyết định rồi. Em còn cả tương lai nữa, lấy chồng sớm làm gì!
- Em ko thương anh hả? Tương lai của em anh lo hết cho. Đừng bắt anh đợi lâu vậy mà!!
- Ko!
- Areum à~~~
- Em nói ko là ko!
- Anh thương em chết mất! Sao anh chịu nỗi đây!!?
- Em nói rồi, ko rút lại lời đâu!
- Areum à~~ Đừng vậy mà~~
Mặc kệ Taehyung cứ mè nheo, cô nhất quyết từ chối. Cô rất xem trọng tương lai, dù có lấy nhau cô vẫn muốn có công việc đàng hoàng, ko muốn cứ dựa dẫm vào anh. Thấy cũng tội Taehyung thật nhưng thôi cũng kệ vậy!
Bỗng Taehyung nhận được 1 cuộc gọi, ko biết là của ai nhưng khi nghe xong nhìn anh có vẻ vui lắm.
- Areum nè, anh có chút việc, để anh bế em về cho lẹ nha!
- Giữa đường xá đông thế này sao được!?
- Kệ họ. Ko sao đâu!
- Thôi thôi anh bận thì cứ đi đi, em tự về được
- Em chắc chứ?
- Được mà, cứ đi đi!
- Vậy anh đi nhé! Về tới nhà thì gọi anh nha!!
- Em biết rồi, mau đi đi!
Nói rồi anh liền đi ngay, thoáng chốc đã lạc vào dòng người rồi biến mất. Areum vẫn tiếp tục thong thả đi về. Lúc mới quen cứ nghĩ anh lạnh lùng lãng tử, 1 thời gian sau mới thấy anh thực chất chỉ là đứa trẻ ngây ngô mang vẻ ngoài phụ huynh thôi. Như lúc nãy cứ nhõng nhẽo như con nít nhưng nó khiến anh càng dễ thương hơn. Càng hiểu con người anh, cô càng ko muốn rời.
Con đường về nhà Areum vào buổi tối khá vắng vẻ. Nhìn có hơi sợ nhưng cô đi cũng quen rồi nên ko sao. Chợt cô có cảm giác như có ai đang theo dõi mình, cô vẫn giữ bình tĩnh tiếp đi, liếc mắt sang chiếc kính ôtô xem đó là ai, cô lại thấy 1 người trùm áo khoác đen rất bí hiểm. Cô phòng sẵn con dao găm Thánh trên tay, ko biết là quỷ hay người nhưng cứ phòng hờ trước đã.
- Ai đó? Mau bước ra đi!!
- Hừm, linh cảm của cô nhạy thật đấy!
Người trùm áo khoác đen từ từ bước ra trong bóng đêm. Hắn giở nón áo ra, hiện lên 1 khuôn mặt mỹ nam đẹp như tạc tượng. Làn da trắng cùng mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt có hơi bầu bĩnh nhưng vẫn để lộ đường xương quai hàm, đôi môi dày hơi ửng đỏ, đôi mắt hắn có cái nhìn rất cuốn hút, ma mị, cả người đều toát ra thần thái sang trọng, quyến rũ. Areum có chút mê mẩn khi nhìn thấy gương mặt đó...
- Ngươi là người hay là quỷ?
- Cô đoán xem?
Quan sát kĩ, cô thấy chiếc huy hiệu quỷ hồn giống của Taehyung lúc trước lấp ló dưới tấm áo choàng.
- Ngươi cũng là quỷ hồn?
- Còn cô là Park Areum đúng ko?
- Đúng. Là tôi. Ngươi cần gì sao?
Hắn ko nói gì, chỉ im lặng quan sát cô. Sau 1 hồi lướt mắt từ trên xuống dưới, hắn chỉ tạch lưỡi "Trông cũng tầm thường mà nhỉ?"
- Ngươi nói gì đấy?
- Cô ko cần bận tâm. Dù chỉ mới gặp thôi nhưng ta nói thẳng luôn, ta ko thích cô!
- Hả?? Sao cơ??
- Nhìn cô cũng ko đến nổi tệ nhưng vẫn ko thích, ko ưa cô nên sau này đừng có lại gần ta!
- Cái tên này....?? Ngươi nói cái gì ta chẳng hiểu???
- Đã vậy cô còn có dính dáng đến bọn kỵ sĩ kia, ko hiểu sao cậu ấy lại thích cô nữa!!
- Cậu ấy?? Ngươi nói Taehyung hả? Ngươi quen anh ấy sao??
- Thôi ko nhiều lời với cô nữa! Ta phải đi rồi. Rất ko vui khi phải gặp lại cô lần sau!
Một cơn gió mang theo những cánh hoa hồng đỏ ập đến, quấn lấy hắn rồi biến mất.
Ủa cái tên này! Rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Hắn có quan hệ gì với Taehyung? Cũng là quỷ hồn, gương mặt cũng điển trai mà sao nói chuyện chẳng hiểu gì cả! Hắn có bị hâm ko? Đúng là ban đêm ko nên đi 1 mình. Ko phải sợ gặp ma mà là sợ gặp mấy người cứ hâm hâm, dở dở như này. Areum vội chạy về. Cô cũng ko muốn phải gặp lại tên đanh đá lần nữa đâu!
-----------------------------------------
Sáng hôm sau là ngày bắt đầu 1 học kì mới, các học sinh quay lại trường sau 1 kì nghỉ đông. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu rọi trên con đường quen thuộc đến trường Bighit, các học sinh trong bộ đồng phục xinh xắn dắt tay nhau đến trường. Hội bạn bè tụ họp đi thành từng nhóm, có người vui vẻ, có người chán nản, có người hồi hộp,...tiếng cười nói rộn rã làm ko khí của trường tràn ngập lại sức sống sau 1 kì nghỉ im ắng.
Areum đã đợi Taehyung hơn 20p. Lạ nhỉ? Bình thường anh đến sớm hơn cô, bây giờ cổng trường sắp đóng mà lại chẳng thấy anh đâu. Gọi cũng ko bắt máy.
"Thông báo: còn 10p nữa cổng trường sẽ đóng, các học sinh mau chóng vào trường."
Cô đành vào lớp luôn nếu ko sẽ phải bị thầy giám thị trách.
Tiết đầu là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Thầy Seokjin vẫn giữ phong thái u g dung bước vào lớp. Trông thầy còn phấn khởi hơn cả học sinh.
- Chào các chiến hữu iu quý của thầy! Các em trải qua kì nghỉ vui chứ?
- Gì mà "chiến hữu" vậy thầy?
- Nghe chênh lệch sao á....
- Mình ko đồng trang lứa đâu thầy ơi~~
- Ý bây nói thầy già chứ gì😑😑- Jin nhăn mặt trước sự trêu chọc của học sinh- Tuổi tác ko quan trọng, quan trọng là nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn bùng cháy trong ta, mấy em hiểu ko?
- Vâng~~ cả lớp đồng thanh
- Giờ thì điểm danh cái nha. Choi Yuri!
- Có!
- Do Sooyoung
- Có!
- Kim Soobin
- Có!
Areum như ngồi trên đống lửa. Cô lo cho Taehyung quá! Nãy giờ vẫn ko gọi được. Có khi nào bị giám thị bắt rồi ko? Hay gặp chuyện gì rồi?
- Kim Taehyung
- CÓ!
- Ối mẹ ơi!!!- Taehyung đột nhiên xuất hiện làm cô giật mình.
- Sao em hét toáng lên vậy Areum?- Jin hỏi
- Dạ...dạ...ko có gì đâu thầy, chỉ là em vừa thấy con gián nên...
- Có con gián thôi mà la lên vậy đó hả?? Em ngồi xuống đi!
- Dạ..dạ..
- Hihi, xin lỗi em nhé!- Taehyung bụm miệng cười
- Anh còn cười? Em đã bảo anh đừng hù em nữa mà!!
- Được rồi, anh xin lỗi mà!
- Sao giờ anh mới vào lớp? Sao em gọi anh ko bắt máy? Biết em lo lắm ko??
- Bình tĩnh nào, anh có chút việc nên vào trễ, phải dùng thuật dịch chuyển vào lớp đó, còn điện thoại thì hết pin rồi...
- Việc gì mà ko báo em nổi 1 tiếng??
- Bất đắc dĩ thôi, đừng giận mà!
- Ai thèm giận anh!! Hứ!
Cô quay ngoắt lên trên. Miệng nói ko giận nhưng thật ra là có. Ai bảo làm người ta rồi còn hù người ta. Bị giận là đáng lắm Kim Taehyung!
"Bruggg"- tiếng tin nhắn điện thoại, là từ Taehyung.
"Đừng giận mà:((("
"Anh biết lỗi rồi"
"Anh đền bù cho em nha"
"Aloooo"
"Đừng lơ anh mà"
"Areum à~~"
Tin nhắn cứ đến liên tục làm cô ko nhịn được cũng phải nhắn lại.
" Nghe!!"
" Anh biết em ko từ chối anh được đâu^^"
"😑"
"Tối nay em rảnh ko? Qua nhà anh ăn tối nhé!"
"Nhà anh??? Ăn tối???"
"Ừm. Sao thế??"
" À...ko, chỉ là đó giờ em chưa đến nhà anh lần nào"
"Thì giờ sang cho biết, nhé? Anh có người muốn giới thiệu cho em!"
"Ai?"
"Là người quan trọng với anh"
"....."
"Đi nhé? Anh muốn mấy người gặp nhau lắm!"
"Nhưng em ngại...."
" Ko sao đâu, họ sẽ thích em"
"Thật ko?"
"Thật! Tin anh đi!"
" Thôi được rồi, em đi!"
" Yayyy!! Tối nay 6h anh đón em nha!!"
" Nae~~"
"😘"
- PARK AREUM! Em đang làm gì đó??
Thầy Jin đã đứng bàn cô lúc nào ko hay và bắt quả tang cô đang xài điện thoại trong lớp. Tiêu rồi...
- Mau đưa đây cho tôi!!
- Thầy nghe em giải thích đi thầy...
- Ko giải thích gì hết! Mới ngày đầu mà các em đã thế này rồi, tôi còn dung túng thì đến mức nào đây?? Mau đưa đây!
- Thầy...thầy ơi...
- Thưa thầy, là do em nên Areum mới...- Taehyung đỡ lời cho cô
- Em khỏi bạo biện, tôi biết ngay là có em đồng lõa rồi. Cả 2 đứa mau đưa điện thoại cho tôi rồi đi viết kiểm điểm ngay!!
- Vâng....
Cô quay xuống lườm anh như muốn cầm súng dí vào đầu. Anh cứ cắm mặt xuống bàn, tránh né ánh mắt đó. Sao xui dữ vậy trời?? Hôm qua thì gặp tên hâm, hôm nay bị tịch thu điện thoại mà cùng bị bắt với người iu mới đau! Kì này chết với dì Hanna rồi..!
----------------------------------------------
Đúng 6h tối hôm đó anh đến đón cô. Anh mặc 1 chiếc áo sơ mi màu xanh với quần jean, trông đơn giản nhưng vẫn thể hiện vẻ thanh lịch, điển trai của anh, dắt theo 1 con Hyundai đen khiến ai cũng trầm trồ .Cô vừa gặp anh đã ko vui. Dù cô diện bộ váy khá xinh nhưng lại chẳng nở nụ cười làm Taehyung cầm lái xe cũng ko yên.
- Đừng có giận nữa mà. Anh xin đó!
- Anh bảo sẽ đền bù cho em rồi cuối cùng cả 2 đều bị tịch thu điện thoại. Em vừa bị dì Hanna mắng đó, xin muốn chết mới được đi với anh, hỏi sao ko giận được chứ???
- Anh xin lỗi mà, anh lấy điện thoại lại cho em rồi nè!!- anh lấy điện thoại ra đưa cô
- Sao anh lấy được thế???
- Uầyyyy thầy Jin dễ tính lắm, nịnh thầy vài câu là được!
- Do anh gặp may thôi!
- Bớt giận chưa?
- Chút chút...
- Chút thôi á???
- Em còn bị mắng nữa hỏi có vui mau ko!!?
- Haizz thôi được rồi! Anh thua em luôn!
---------------------------------------------
Taehyung dừng xe trước 1 villa sang trọng. Areum há hốc mồm kinh ngạc. Quen anh tới giờ mới được biết nhà, trong khi anh ngủ lại nhà cô ko biết bao nhiêu lần.
Villa bên ngoài được xây dựng theo kiến trúc cổ phương Tây, thoạt nhìn như 1 lâu đài mini giữa phố Seoul. Đứng trước cánh cổng to lớn, Areum có chút run. Lần đầu được đứng trước 1 căn villa lớm thế này nên có hơi lo.
- Cậu chủ đã về rồi ạ?
- Vâng cháu về rồi đây!
1 người đàn ông mặc vest đen bước ra. Ông trông tầm 60 tuổi, khuôn mặt hơi gầy gò, nhìn rất phúc hậu. Ông nheo mắt, nhích cặp kính lão lên nhìn kĩ Areum.
- Tiểu thư đây là...
- Đây là bạn gái của cháu, tên Areum. Areum này, đây là quản gia nhà anh, em cứ gọi là bác Oh.
- Cháu chào bác ạ!
- Xin chào tiểu thư! Tiểu thư xinh quá, cậu chủ thật khéo chọn người!
- Mình vào nhà nhé!- Taehyung nói
Anh nắm tay cô dắt vào trong. Cô càng kinh ngạc hơn khi nhìn kiến trúc bên trong villa. Bên trong được trang hoàng rất độc đáo, pha lẫn nét kiến trúc cổ phương Tây với phong cách hiện đại. Từ màu sơn cho đến nội thất đều được trang hoàng rất sang trọng. Đi tới đâu cũng có gia nhân gọi 2 tiếng "cậu chủ" Bỗng cô cảm thấy mình như nàng lọ lem mới lên đời ấy, lại thấy mình cứ quê quê...Nhìn vẻ thích thú của cô, anh phì cười. Người yêu của anh ngây ngô quá! Thật đáng yêu!
- Đúng là ở bên anh em ko bao giờ chán! Anh lúc nào cũng làm em ngạc nhiên cả!
- Thì anh muốn em ngạc nhiên mà!
Anh dắt cô đến phòng ăn, nơi sẽ dùng bữa tối. Mọi người biết phòng ăn trong phim Người đẹp và Quái vật ko? Phòng ăn nhà Taehyung y chang vậy đó! Ngay trên đầu bàn đã dọn sẵn chén dĩa, nhưng là đến...4 phần??
- Em ở đâu đợi anh chút nha!
- Vâng!
Anh vừa đi khỏi, cô thích thú đi ngắm nhìn khắp nói. Miệng cứ liên tục "wow", 2 mắt thì sáng rực. Thích quá, cô liền lấy điện thoại ra selfie 1 chút. Nghĩ lại thì cô là bạn gái anh nhưng lại chẳng biết gì về anh. Ngoại trừ việc anh là quỷ hồn thì những chuyện khác cô chưa nghe anh kể lần nào. Có phải cô làm bạn gái vô tâm quá ko?
Cánh cửa lại mở ra, Taehyung bước vào dắt theo 2 người nữa theo sau.
- Areum à, giới thiệu với em, đây là 2 người bạn chí cốt với anh. Đây là Kim Namjoon, còn kia là Park Jimin.
Vừa nhìn thấy Jimin, Areum bất ngờ đến rơi cả điện thoại, miệng đơ cứng ko nói nên lời.
Chính là hắn! Cái tên tóc bạch kim với khuôn mặt như thiên sứ đó! Chính hắn là tên hâm tối đó! Tại sao hắn lại ở đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com