Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 244-245

Quên di!

Tôi đến biển chết trước, nói tin tốt này cho Dương Mặc, bảo cậu ta đi tìm Ninh Nghi, sau đó đi vòng vòng xung quanh với anh Hạc, cũng không biết tên chết tiệt phải bận việc bao lâu nữa.

Quỷ giới thật sự là một nơi rất nhàm chán, nhìn tới nhìn lui cũng không có gì khác, tôi đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, rất muốn biết luyện ngục có thể khiến các quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật có dáng vẻ thế nào: "Anh Hắc, đi lang thang như vậy thật là chán, anh dẫn tôi đến luyện ngục xem thử đi!".

Anh Hắc vừa nghe thấy đã sợ đến mức mặt không còn chút máu, mặt vốn đã trắng, bây giờ lại còn trắng hơn: "Thất nương nương à, đó không phải là nơi để chơi đùa, người không thể đi được."

Không cho đi, vậy thì khó chịu rồi!

Cuối cùng luyện ngục là một nơi như thế nào, sao vừa nói đến ai cũng sợ đến mức này. Lòng hiếu kỳ của tôi lập tức bị dẫn lên, càng không cho đi thì càng muốn đi.

Quấn quýt lấy anh Hắc, lời tốt lời xấu đều nói hết, mới có thể ép anh ta dẫn tôi đi xem thử từ xa.

Đối với tôi mà nói, có thể nhìn thấy luyện ngục là một chuyện cực kỳ kích thích, tôi vội vã thúc giục anh Hắc nhanh lên, lỡ như đang đi trên đường tên chết tiệt bận xong đến tìm tôi, không phải tôi sẽ vui vẻ vô ích sao.

Nghe nói luyện ngục ở một nơi khá xa, cần phải đi một đoạn đường rất dài, cho dù như vậy cũng không thể khiến tôi lùi bước. Sau khi đi qua một đoạn đường núi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đi lên bên cạnh anh Hắc hỏi: "Anh Hắc, bụng của Nghiên Phí nhìn qua rất lớn, mấy tháng rồi?"

Tôi nhớ rõ từ khi rời khỏi thôn Hạ đến bây giờ mới chỉ một năm, mà bụng của cô ta đã to như thế rồi? Còn tôi cũng đã có thai bốn năm mới có chút xíu động tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào cũng không giống phụ nữ có thai chút nào.

Anh Hắc cố ý đi từ từ phía sau tôi nói: "Đại khái có..."

Tôi nhìn thấy anh ta đang bấm ngón tay tính tính cái gì đó, đợi cả nửa ngày cũng không đợi được đáp án, dứt khoát bảo anh ta đừng tính nữa: "Được rồi, anh cứ nói cho tôi biết, ở đây, phụ nữ có thai mấy tháng là được rồi."

Anh Hắc xấu hổ cười cười nói: "Không khác làm với con người, mang thai mười tháng! Thất nương nương hỏi như vậy có phải vì lo lắng cho đứa bé trong bụng người không? Ha ha, chuyện này người không cần lo lắng đâu! Nếu nó xảy ra chuyện, chắc chắn Dạ Quân sẽ biết đầu tiên, cho nên người cứ yên tâm là được rồi, nguyên nhân nó mãi không ra đời, hơn phân nửa vì người là người sống thôi!"

Nếu anh Hắc cũng nói như vậy, tôi cũng không xoắn xuýt chuyện mang thai bao lâu nữa.

Cũng không biết đã đi được bao lâu, giữa sườn núi xuất hiện sương mù, xung quanh không ngừng truyền đến tiếng quỷ gào thảm thiết. Anh Hắc dừng chân lại, nói là không thể đi về phía trước nữa, chúng tôi đã đi đến bên cạnh vực đi rồi.

"Thất nương nương, dưới vực đã chính là luyện ngục, người đừng đi về phía trước nữa, đến gần quá sẽ bị..."

Không đợi anh Hắc nói xong, dưới vực đá mạnh mẽ thổi tới một luồng gió lạnh, bây giờ không cần anh Hắc nhắc nhở, tôi cũng biết không được đến quá gần vực đá, sẽ bị gió âm thối quét. Mẹ ơi, lời quan trọng như vậy có thể đặt lên nói trước không? Trong lòng không nhịn được oán hận một chút, lúc anh Hắc vươn tay phải ra, tôi đã không kịp bắt lấy tay anh rồi.

Cơ thể mất trọng lượng không ngừng rơi xuống dưới, xung quanh là sương mù dày đặc mắt thường không thể nhìn rõ. Sợ hãi không ngừng tập kích vào các giác quan của tôi, tôi không biết bên dưới sẽ có thứ gì đáng sợ đang đợi mình, giờ phút này, muốn hối hận vì sự tò mò của mình cũng đã muộn rồi.

Tò mò hại chết mèo, nếu tôi có thể sống sót đi ra khỏi đây, nhất định phải bỏ cái tật xấu này đi.

Sau khi nhanh chóng rơi xuống, phía sau lưng đụng vào một cái gì đó mềm mại, cơ thể bắn ngược lên trên, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống cái thứ mềm mại đó,

Tôi từ từ nhắm hai mắt sờ thứ mềm mại dưới người, một cảm giác ướt át truyền tới từ đầu ngón tay, dùng sức mở mắt ra, sương mù đã tan đi hết, xung quanh một mảnh xám trắng, bốn phía trong tầm mắt đều có ma quỷ lắc lư, chúng nó có con mang vẻ mặt không chút thay đổi, có con mang vẻ mặt độc ác, cũng có con tràn đầy đau khổ.

Tôi phát hiện lúc bọn họ đi trên mảnh đất bằng phẳng này sẽ tạo thành những gợn sóng, giống như đang bước trên mặt nước sóng nước lăn tăn. Tôi không nhịn được chỉ nhẹ vào mặt nước dưới người, thật sự tạo nên một chút gợn sóng, sau khi rút ngón tay về, mặt nước lại trở về dáng vẻ yên lặng lúc đầu.

Thật thần kỳ!

Tôi đứng lên từ trên mặt nước, xuyên thấu qua mặt nước trong suốt có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình, nơi đây thật sự là luyện ngục sao?

Vào lúc từ sâu trong lòng tôi đều cảm thấy nghi ngờ, một cô gái áo xanh đi tới trước mặt tôi, cô ta cúi đầu nhìn xuống tôi, tôi nhìn thấy mình từ trong mắt cô ta, cũng nhìn thấy đau khổ của cô ta.

Trong nháy mắt, tôi bị đau buồn của cô ta cuốn vào trong lốc xoáy, cảnh tượng xung quanh cũng xuất hiện thay đổi, tôi sợ đến mức run rẩy ngồi xuống đất.

Trong không gian tối đen như mực, người phụ nữ từng bước đi về phía tôi, nhưng lại không muốn đến gần tôi, chỉ muốn ép tôi nhìn chăm chú cô ta.

"Tất cả mọi người gọi ta là yêu nghiệt, nói ta hồng nhan họa thủy, nói ta là tai họa, nhưng từng có ai hỏi đến đau buồn của ta! Ta giúp chàng có được thiên hạ, giúp đỡ chàng lên ngôi xưng đế, chàng lại ép ta uống rượu độc ngay tại triều, vì sao phải đối xử với ta như vậy, người từng nói muốn vì ta mà vứt bỏ giang sơn, vì sao phải lừa ta! Ta không cam lòng, thật sự rất không cam lòng."

Khi tôi nghe thấy nữ quỷ đang độc thoại một mình, trước mắt tự nhiên xuất hiện một vài hình ảnh.

Trên đại điện nguy nga lộng lẫy, người phụ nữ ở trước mặt mọi người uống rượu độc, hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng bị chảy máu và chết, tình trạng cực kì thê thảm. Một tiếng kêu "Linh Nhi" đau đến đứt từng đoạn ruột, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc long bào lảo đảo đi xuống bậc thang, ôm lấy người phụ nữ đã chết mà ngửa đầu lên trời thét lên một tiếng.

Tiếng kêu của người đàn ông làm cho tôi nghĩ đến một người phụ nữ, Điền Linh Nhi!

Nữ quỷ ở trong động đá vôi phía sau thôn, lúc ấy bởi vì cô ta mà sợ hãi, tôi cũng không nhìn thấy rõ dung mạo của cô ta, chỉ nhớ móng tay khô quắt và giọng nói khô khan của cô ta, tôi nghĩ chỗ đó là mộ của cô ta, lúc đó chỉ nhìn thấy thân xác, trước mắt đây mới chính là linh hồn của cô ta.

Nghĩ đến đây, tôi cả gan hỏi: "Cô là Điền Linh Nhi?"

Nữ quỷ không có trả lời tôi, cô ta chỉ xoay người rời đi. Sau khi cô ta đi xa, thân thể và ý thức của tôi mới khôi phục lại bình thường. Thân thể vẫn như cũ đang ở trên mặt nước, xung quanh toàn là những linh hồn ma quỷ không có ý thức, đang đi tới đi lui.

Tôi đối với nơi mà mình đang ở hiện tại thật sự không hiểu, cũng may là không phải từ vách núi rơi xuống mà chết, ở đây cũng không có núi đao biển lửa như trong truyền thuyết, vậy đến tột cùng đây là nơi nào? Vì sao tôi không sợ một chút nào? Địa ngục không phải là rất đáng sợ hay sao?

Nhìn về cái bóng của bản thân mình trên mặt nước, tôi cảm thấy rất thú vị. Đang lúc tôi tò mò dùng chân vẽ ra những gợn sóng trên mặt nước, thì trên mặt nước không ngừng tạo nên những gợn sóng, một vòng lại không ngừng khuếch tán ra ngoài, tôi kinh ngạc nhanh chóng rút chân về nhìn chằm chằm những gợn sóng đang khuếch tán, nhưng tầm mắt lại không có cách nào thu hồi từ những gợn sóng đó.

Tôi giống như một người đui mù bị mất đi cặp mắt, cái gì cũng không nhìn thấy được, cũng không có cách nào động đậy được. Qua một hồi lâu thì trước mắt đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh, những hình ảnh đó giống như sự chỉ dẫn đến từ tận sâu trong đáy lòng, không có màu sắc , cũng không có ngôn ngữ.

Trong hình ảnh đó, tôi đã là một người phụ nữ có thai sắp sinh, nằm trong một căn phòng với cái bụng cao cao. Tôi nhớ đây là nơi Qủy vương Dạ Quân thường mang tôi đến, lúc không kịp suy nghĩ gì nữa thì tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bản thân, đứa con trong bụng cuối cùng cũng được sinh ra, mà tôi thì gần như đi đến ranh giới của cái chết. 

Đừng hỏi tôi vì sao lại biết, đây là một loại cảm giác, cảm giác của một người sống đối với sự gần kề của cái chết, tôi sắp chết rồi. Sự bi quan và vô lực của cái chết mang lại, tôi có thể cảm nhận được, rõ ràng không muốn chết, nhưng lại không có cách nào níu giữ được sinh mệnh đang dần dần mất đi, cảm giác này thật là thống khổ,

Không muốn chết, tôi không muốn chết, nằm trên giường tôi muốn hét lên nhưng một chút âm thanh nào cũng không phát ra được, lúc tôi tưởng mình như sắp chết đi thì thấy Trần Dương và Qủy Vương Dạ Quân tiến vào phòng, tôi nhìn thấy Trần Dương ôm đứa trẻ, anh ta nhìn về phía Qủy Vương Dạ Quân nói: "Diệm Thiên Ngạo, đưa ra lựa chọn đi!"

Tôi nhìn thấy Quỷ vương Dạ Quân mở miệng, nhưng lại không nghe thấy anh nói cái gì. Hình ảnh trước mất dần trở nên mơ hồ, một lát sau thì tôi không nhìn thấy gì nữa.

"Nương nương, thất nương nương, tỉnh lại đi, ngài không sao chứ!"

Tôi bị một trận la hét kéo về với thực tại, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của Thanh Minh. Bị sự sợ hãi và đau khổ tra tấn, toàn thân tôi đều ra mồ hôi, lồng ngực vẫn còn thấy đau, cảm thấy có chút thở không được. Tôi vô lực nhìn về phía cậu ta khoát khoát tay nói: "Không sao! Tôi vừa mới nhìn thấy bản thân chết đi nên hơi khó chịu mà thôi."

Thanh Minh trả lời: "Ở đây là bí cảnh, tầng đầu tiên của địa ngục! Những ma quỷ bị đưa đến đây đều có tội, nhưng cũng đều là những người chết oan, cho nên hình phạt nhận được cũng tương đối nhẹ. Những ma quỷ mà chịu hình phạt ở đây sẽ lặp lại vòng tuần hoàn ở trong thời khắc mà bản thân chết đi, thân thể sẽ không nhận được hình phạt nhưng sự tra tấn tinh thần cũng vô cùng thống khổ, ngài không nên đến đây, chúng ta mau đi thôi!"

Thì ra là như vậy, tôi không dám dừng lại nửa khắc, đi theo Thanh Minh quay lại vách núi, Hắc huynh đang quỳ rạp dưới đất, vành mắt hồng hồng, giống như muốn khóc. Anh ta nhìn thấy tôi thì lập tức nhào tới nói: "Thất nương nương, thuộc hạ không bảo vệ tốt cho ngài, xin ngài trách tội."

"Việc này không liên quan đến cậu, là do tôi tự tìm đến đó, bản thân tự tìm đường chết không dính dáng gì đến cậu cả! Nhanh đứng dậy đi, tôi muốn trở về trần gian."

Hắc huynh đứng dậy lau mũi nói: "Cảm ơn nương nương không trách tội! Ngài không sao thì tốt rồi, địa ngục này tôi không dám xuống, cũng không dám đi tìm Dạ Quân, chỉ có thể đi tìm Thủy phán quan đến đây, ngài rơi xuống tầng mấy?".

Tôi nhìn về phía Hắc huynh cười nói: "Thanh Minh nói đây là tầng một, bí cảnh gì đó! Không có gì đáng ngại cả, chỉ là nhìn thấy bản thân chết đi như thế nào thôi." Nói xong, tôi quay sang Thanh Minh, nghĩ đến cảnh tượng bản thân nhìn thấy được hỏi: "Cảnh tưởng xảy ra trong bí cánh đều là thật sao? Tôi thật sự sẽ chết đi như vậy hay sao?"

Thanh Minh không trực tiếp trả lời tôi, chỉ là hơi sửng sốt nói: "Ngài thật sự nhìn thấy?".

"Nhìn thấy rồi, sao vậy?"

Thanh Minh chần chừ nói: "Không sao cả, chỉ là để cho ngài biết bản thân sẽ chết như thế nào thôi, Thất nương nương đừng để ý, chết cũng không có gì đáng sợ!"

Việc chết đi chỉ trong nháy mắt, quả thật không có gì đáng sợ, nhưng cảm giác đó rất khó chịu, loại cảm giác đau khổ trong tim đó vẫn luôn lan tràn đến hiện tại không có cách nào xóa bỏ được.

Trần Dương và Qủy Vương từ trước đến nay chưa từng gặp mặt, anh ta tại sao lại xuất hiện trong phòng sinh của tôi, lời của anh ta lúc đó nói với tên chết tiệt kia là có ý gì, muốn anh ấy lựa chọn cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thời điểm mấu chốt, hình ảnh dần dần mơ hồ, tôi cũng không nghe thấy được câu trả lời của Qủy vương, nhất định là tìm không được đáp án mong muốn rồi! Chỉ là những hồn ma bị nhốt ở trong bí cảnh đó, lặp đi lặp lại vào lúc bản thân chết, lặp đi lặp lại sự thống khổ của bản thân, nói thật, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Mười tám tầng địa ngục không phải là quá tốt, tầng bí cảnh thứ nhất nhìn thì như ưu nhã bất phàm nhưng lại mang đến sự tra tấn đau đớn về tinh thần, càng thống khổ hơn so với vết thương trên thân thể.

Trở lại Minh điện, Quỷ vương đang vội vã từ bên trong đi ra, nhìn thấy tôi thì quát lớn: "Đã đi đâu?"

Nghe giọng nói, anh dường như rất tức giận, chắc là tìm tôi đến phát điên rồi, tôi không dám nói chuyện, Thanh Minh bên cạnh thì ngược lại đã nói sự thật: "Thất nương nương bị trượt chân rơi vào bí cảnh."

Qủy vương ngẩn người ra, chốc lát anh phẫn nộ nhìn về phía Hắc vô thường: "Để ngươi bên cạnh cũng không có tác dụng gì, để ngươi đi theo cô ấy, ngươi lại làm cái gì!"

Hắc Vô Thường quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy, bị dọa không nhẹ : "Qủy vương thứ tội, thuộc hạ sơ suất, thuộc hạ đáng chết."

Làm sao vậy chứ! Tôi chẳng qua là không cẩn thận bị trượt té vào bí  cảnh mà thôi, có cần phải tức giận như vậy không? Tôi hiện tại không phải đã an toàn trở về rồi sao, cũng không bị thương, nếu như vậy mà giết Hắc huynh, thì cũng hơi quá đáng rồi. Nghĩ như vậy, tôi nhịn không được tiến lên nói: "Việc này không có liên quan đến Hắc huynh, là do tôi không cẩn thận mới trượt chân té, anh đừng tức giận nữa!"

Qủy vương quay đầu nhìn tôi, tức giận vẫn chưa tiêu tan, quát: "Ngươi... , còn có ngươi, ai để cho cô ấy đến địa ngục? Còn nói đỡ giúp cậu ta, ta thấy em là ngại mạng quá dài nên không muốn sống nữa phải không?"

Đây là tức giận không đầu không đuôi. Từ lúc quen biết tên chết tiệt kia cho đến hiện tại, cũng đã thấy qua anh không ít lần giận dữ như vậy, nhưng từ trước đến giờ cũng không tức giận như lần này. Từ trong sự tức giận của anh, tôi không cảm thấy bởi vì lo lắng mà tức giận, mà giống như là một loại che giấu không muốn người khác biết, anh dường như đang sợ cái gì đó.

Trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ rất chuẩn, tôi chính là có loại cảm giác như thế này, bởi vì phản ứng của anh làm cho người ta không có cách nào hiểu được.

Lúc này, nên ngoan ngoãn chịu giáo huấn, nếu đối nghịch với anh, tuyệt đối không có kết quả tốt.

Trầm mặc một lúc, Qủy vương đột nhiên âm trầm nói: "Hắc vô thường, chuẩn bị nhận cái chết đi."

Anh vẫn không chịu tha cho Hắc vô thường, tôi luống cuống: "Này, đây không phải việc do cậu ấy, anh làm thế nào lại giết cậu ấy chứ! Tôi chẳng qua là nhìn thấy bản thân chết như thế nào thôi, cũng không có quan hệ gì, dù sao đời người rồi cũng phải chết đi! Việc tôi làm tôi tự  gánh vác, anh sao lại giết cậu ấy chứ? Hắc huynh sớm đã nhắc nhở tôi rồi đứng lại gần đó, nhưng do tôi tò mò muốn đi, cậu ấy không dám cãi lời tôi nên mới mang tôi đi, anh tức giận với tôi là được rồi, đừng giết cậu ấy!"

Nói xong, tôi đem Hắc huynh giấu sau lưng, cái tên này thật làm cho người khác hết chỗ nói, động một cái là muốn đem người đi, à không, làm cho linh hồn bị hồn phi phách tán, có ý nghĩa gì chứ?

Qủy nhiều, cũng không nên làm như thế này nha!

Tôi không muốn để cho Hắc huynh hồn phi phách tán, nhưng nghĩ đến việc tôi càng nói giúp cho cậu ta thì với tính tình của tên chết tiệt kia sẽ càng nóng nảy hơn, anh chỉ vào tôi quát: "Thích ra mặt, thích cậy mạnh, em biết có rất nhiều việc là không thể làm thế mà hết lần này đến lần khác đều muốn làm? Câu ta hôm nay chết tất cả đều do em, cậu ta phải trả giá cho việc không làm tròn nhiệm vụ của mình, mà em đừng nghĩ đến việc trốn được, tự kiểm điểm bản thân đã gây ra tai họa gì."

Nghe những lời này của tên kia, sợ là hôm nay Hắc huynh nhất định phải chết, đây không phải là kết quả tôi muốn, nhưng để cho anh sửa lời thì thật rất khó!

Tôi hiểu thấu được suy nghĩ của anh, cho dù đã gần gũi về thân thể, nhưng tâm hồn tôi ngược lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ là một tấm lụa mà chính là một tòa núi cao.

Làm sao mới có thể đề Qủy Vương tha cho Hắc huynh đây?

Tôi vụng trộm liếc nhìn Qủy Vương Dạ Quân, trước đây cùng anh đối nghịch, kết quả anh càng cứng rắn hơn so với tôi nhiều, đây chính là điển hình cho việc thích mềm chứ không thích cửng phải không?  Nếu là như vậy, ngược lại tôi có thể thử dùng phương pháp này để anh thay đổi chủ ý cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com