Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hậu duệ của nhà Sparda

Tiếng chuông báo thức lạnh lẽo đánh thức Nero dậy. Cậu ngồi dậy, nhìn vào tấm ảnh chụp đại gia đình Sparda hồi cuối tháng 9 năm ngoái. Tiếng bồ câu rú từ tận núi Qlimphus vẫn văng vẳng bên tai.
Đã một năm rồi sao...
"Ting."
Cậu cúi người, tìm con Iphone 17 Pro Max trên chiếc giường lạnh lẽo.
Là Alpha.
"Giỗ đầu của ba và chú năm nay, cả em, Raiden và Lucia đều không về được."
"Xin lỗi anh."
...
"Không sao đâu."
"Mấy đứa ở đó cứ làm tốt nhiệm vụ cấp trên giao là được. Ba ở thiên đàng chắc cũng mừng cho mấy đứa lắm. Trưởng thành hết cả rồi."
Đoạn, cậu định tắt máy thì lại có chuông báo tin. Là Nico.
"Xe tao bị hư nên tao hông tới trường đúng giờ được rùi mày ơi. Mày đến trường trước nha 😭😭 Xin lỗi mày nhiều lắm 😭😭"
Nero ném nhẹ điện thoại ra phần chăn trước mặt, cúi xuống thở dài, rồi lại nhìn vào tấm ảnh.
Địt mẹ đời như lồn, đéo muốn đi chút nào sất.

Từ đỉnh Qlimphus, Nero dang cánh, bay về phía của trường Đại học FPT Hà Nội cậu đang theo học. Bay, một cách tận hưởng. Nhưng cũng là một cách trốn tránh.
Bởi ở dưới đó, có những thứ cậu không muốn thấy, nhất là cảnh gia đình. Những người mẹ bồng con, các gia đình thúc giục lẫn nhau chuẩn bị đi chơi, tiếng ồn ở các trường học,... đều trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu ghét mùa thu. Nó đem đến cho cậu cái quá khứ gần như là chỉ muốn vứt bỏ đi cho xong. Đã bao lần nguyện cho chả có cái mùa thu khốn nạn này thì tốt biết mấy.
Bất giác, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, cậu hạ cánh xuống bên dòng sông Hồng. Chim bay tán loạn. Tiếng xào xạc đâu đây.
"Quỷ ư ? Nhưng mình nhớ là... bọn chúng tan tác đã bảy năm nay rồi mà..."
"Không còn một môn đệ nào của Mundus mà khí lại lớn thế này được..."
Đứng ngay sát sông Hồng, cậu bất động. Màu đỏ phù sa in lên nền trời xanh một vũng đỏ như máu.
Bất chợt, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, khiến cậu động thủ, Devil Trigger hiện rõ trên cánh tay phải. Chỉ đến khi nhận ra đó là người, cậu mới đưa cánh tay trở lại bình thường, nhìn kĩ. Con người này là nam thanh niên, nhưng điều khiến cậu chú ý lại là đôi ngươi của cậu ta. Đỏ rực, giống màu lửa, nhưng lại thiên về màu phù sa.
"Nếu muốn chết, cậu cứ đứng một hồi ở đây đi. Bùn dưới chân cậu sẽ kéo cậu xuống đấy."
"Mày bị ảo à ? Tao có ý định nhảy xuống đâu."
"Ồ." - hắn cười nhẹ - "Vậy mà tôi còn tưởng cậu định nhảy xuống tự vẫn đấy."
Nero mở to mắt. Cậu nhớ lại giọng nói dưới biển sâu kia. "Nero... Nero... Mày nhất định... phải sống tốt..."
Cậu lập tức bỏ đi, mặc đối phương đang ngẩn ngơ sau lưng.
"Tao đéo biết mày là ai... nhưng cẩn thận cái hàm răng gợi đòn của mày đấy."
"Ồ... tôi xin lỗi nhá."
Nero vẫn đi, như chưa nghe thấy lời của hắn.
"Bảo trọng nhé, Nero Sparda."

"Xin lỗi mày nha Nero !"
Nico - Nicolette Goldstein - chạy tới như kẻ đi học muộn, dù còn 15 phút nữa là đến giờ học.
"Mày hôm qua đu trend Tiktok hay sao mà sáng nay chạy như bị rượt vậy mày ?"
"À, hôm qua tao chat với mấy anh trai đến ngủ quên, sáng nay mới nhớ ra mình còn để đồng phục trường ở trong máy giặt mày ơi."
"Ha, tao tưởng mày ngủ với mấy anh đấy mà quên luôn mình đang là sinh viên Đại học."
"À mà... sáng nay mày có bị kẻ nào theo dõi không ?" - Nico nghiêm mặt - "Hôm trước vợ mày nói là có báo mộng mày sắp sửa bị giết đấy."
"Thật hả mày ?"
"Thật ? Tao điêu làm gì ?"
"..." - Nero trầm ngâm - "Còn gì nữa không ?"
"Kyrie còn nói là... tao với nó chết trước, rồi mới tới mày."
"..."
Nero không nói gì, lại trôi định trong cái ảo ảnh mà cậu nghĩ đáng ra nên có. Từ khi nào, trái tim cậu đã chìm hẳn xuống sông Sài Gòn năm ấy vậy ?

Tan học.
Đám sinh viên ùa ra như vỡ tổ. Các câu lạc bộ lại nhộn nhịp. Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn và Hội học sinh tập hợp theo khung giờ định sẵn, bỏ lại những linh hồn vô định kia giữa không gian.
Nero lặng lẽ về trước, Nico ở lại phòng thí nghiệm. Cậu lập tức chạy tới quán net. Phải rồi ha, cần có cái gì đó giết thời gian chứ. Sẵn có hai trăm nghìn đồng trong túi là phải roll cho ra con AK Rồng Xanh vĩnh viễn thì chơi mới cháy chứ.
Không thể tuỳ tiện dùng cánh như lần trước, lần này cậu cuốc bộ. Những gì xảy ra sáng nay, chưa chắc cậu đã quên.
Men theo bờ sông, chợt cảm thấy có gì đó ở chân, cậu cúi xuống -
Một sợi xúc tu nối từ đâu đó dưới lòng sông Hồng, đang cuốn vào chân cậu.
Thứ gì đây ? Quỷ ư ?
"Thấy mày rồi, Nero Sparda. À không, Tư Ni Lộc (斯尼禄) mới đúng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com