Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi đến để ăn cậu

"Thấy mày rồi, Nero Sparda. À không, Tư Ni Lộc (斯尼禄) mới đúng chứ."
Lạy Chúa Sparda, cái đéo gì đây ?
"Khí của nó sao mà lắm ma lực dữ vậy ?"
CON QUỶ CHẾT TIỆT NÀY !!! THẢ BỐ MÀY RA !!!
"Đúng là không uổng công mình lặn lội tới Việt Nam."
THẢ TAO RAAAAAAA !!!!!!
"Hồi sáng đến nơi, chỉ vì thằng mặt giặc kia mà mình bị mất quả mồi ngon, đau vcl."
"Nhưng lần này..." - nó cuốn xúc tua khác của nó vào cánh tay cậu, rồi dùng toàn lực kéo cậu xuống sông.
???
Định nạp AK Rồng Xanh để mà còn chơi Tử chiến căng đét... sao giờ lại thế này ???
Không kháng cự.
Nero mặc cho bản thân bị kéo xuống sâu hơn, chờ đợi bản thân bị xẻ thịt.
Cậu chưa kịp hiểu gì cả.
Nhưng phải chăng... đây là lúc cậu thật sự được giải thoát ?

Nero tỉnh dậy.
"Đã bảo là cẩn thận rồi mà."
Đôi ngươi mở to, chẳng phải là thằng giẻ rách hồi sáng sao ?
"Là mày hả..."
Chưa dứt lời, con quỷ kia trồi ra khỏi mặt sông.
"Ahhhh thằng chó."
"Môn đệ của Mundus sao lại ở đây ? Cái địt con mẹ mày ! Nó là của taaaaao !!!"
"..."
"Ni Lộc, đứng sau lưng tôi."
Hắn hướng mắt về con quỷ đói.
"Đồ ngạ quỷ, thứ quỷ hạ đẳng như mày mà dám ăn to nói lớn với quan ?"
Ô kê, mày vừa khiêu khích một con quỷ đói rồi đấy.
"Nhà mày ở đâu ? Cho tao cái địa chỉ ! Bao nhiêu tuổi ? Bố mẹ mày là ai ?"
Nó dứt lời, hắn hiện nguyên hình - một con quỷ da tím xám, với hai cái sừng trên đầu, móng tay dài cỡ một thước.
"Thôi nào tới đây đê, nào, cắn đê !"
Thôi rồi đấy ạ, nó khùng lên rồi.
"Sẽ có những con chó... phải trả giá !!!"
"Còn cậu trai này" - hắn bình thản mà sắc lạnh, mười ngón tay dài sắc như mười con dao - "là của bố mày."
Trong tích tắc -
"Lên."
Hắn nhảy xuống biển. Máu và nước bắn tung toé. Cả sông Hồng đỏ thêm vì máu của kẻ bị đánh bại. Cảnh tượng không khác gì Địa ngục A-vi-chi. Nero sững sờ, toàn thân đông cứng, một ngón tay cũng khó mà cử động nổi.

"Nero."
Cậu sững sờ. "Sao mày biết tên tao ?"
"Tất nhiên rồi. Tôi đã tìm cậu đấy."
Ha, vẫn cái giọng thản nhiên ấy. Muốn ăn dân chủ à ?
"Tìm tao ? Mày là thằng nào ?"
"Nguyễn Cứu Thế, tên huý là Yoshizu."
"Tôi đến để ăn cậu. Đơn giản thôi, cậu mang trong mình nội tại rất lớn, mạnh hơn cả Mundus, biến cậu thành kho báu của cả yêu quái chứ đừng nói tới quỷ."
Cái gì thế này ? Hắn... sẽ giết mình ?
"Một lũ quỷ đen ngu dốt không biết chăn nuôi... chỉ biết khai thác này..."
Thế là...
"Sau này, nội tại của cậu sẽ còn lớn hơn nữa. Vậy nên, tôi sẽ bảo kê cậu cho tới lúc đó."
Giữa những ngày mệt mỏi của mùa thu vô định ấy... và người này... lẽ nào...

Sáng hôm sau. Mọi thứ có vẻ vẫn như cũ không thay đổi ha.
Cậu lại lặng lẽ đến trường và...
"Ting.". Cậu mở máy.
Nico: "Mày ơi chị bị sốt cmnr."
"Chắc chị sẽ ở nhà mấy hôm, thôi mấy ngày tới mày đến trường một mình nhá 😭😭😭"
Khoan đã, lẽ nào hôm qua...
"Nero ? Sao người mày ướt như chuột lột thế này ?" - Nico hôm đó tái xanh mặt luôn.
Cả Kyrie - vợ Nero - lúc biết tin cũng chạy vào phòng nguyện, khấn thần Sparda - ông nội Nero - suốt nửa tiếng.
Hay là điềm báo hôm kia Nico nhắc đến...

"Mày nói là sẽ ăn tao, thật không ?"
Cái khoảnh khắc thoát chết mơ hồ chiều hôm qua vẫn còn trong màng óc Nero. Khi ấy, cậu hoài nghi thật. Quỷ dám ăn chính đồng loại mình ư ? Và hắn quay lưng lại, chậm bước rời xa cậu. "Đúng vậy. Nhưng giờ chưa phải là lúc."
"Là sao ?" - đôi ngươi Nero lại mở to.
Nhưng bước chân hắn vẫn vang đều. Cậu toan chạy tới thì có tiếng vọng từ phía sau: "Nero ? Mày đâu rồi ?"
"Nico ?" - cậu quay ra đằng sau, rồi quay đầu lại về phía hắn,
nhưng hắn đã biến mất.

"Không phải đã nói là sẽ ăn mình, để trở thành Tân Thánh chủ Địa ngục sao ?"
"Tại sao chứ ?"
...
Và giữa cơn mông lung ấy...
"Chào các em. Hôm nay, cô xin phép giới thiệu sinh viên mới, chuyển từ Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh sang đây."
Bóng người đó bước vào. Cảm giác đó lại ùa về - màu sông, màu máu, và có lẽ... là mùi của tử thần.
Nero ngước lên.
Là nó. Màu mắt phương Nam ấy.
"Từ hôm nay, bạn ấy chính thức là sinh viên Đại học FPT Hà Nội."
Mùi của sông Sài Gòn giữa thu.
"Tên bạn ấy là Nguyễn Cứu Thế."
Hai đôi mắt chạm nhau giữa phòng học lạnh giá bởi khí điều hòa. Câu nói ấy lại bật ra từ tâm trí Nero: "Tôi đến để ăn cậu."
"Biết đâu người này..." - Nero nghĩ ra điều gì đó, chắc chắn là nó - "có thể thực hiện ước vọng của mình..."
Cậu cười nhẹ, giữa màng ảo ảnh của dòng sông Sài Gòn trong cái nắng Hà Nội:
"Có thể... lấy lại mọi thứ giúp mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com