Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

  Chap 5

Như thường lệ Emma đến lớp học thiết kế nội thất nâng cao vào buổi chiều. Cô vừa đến lớp liền nhận được thông báo buộc thôi học, tin này nghe qua như trời giáng, cả người cô cứng đờ trong một khoảng thời gian.

Tại sao? tiền của khóa học này cô đã đóng đủ, cũng chưa từng chạm vào những điều cấm kỵ của trường. Lý do gì buộc thôi học?

Cô không thể để khuất tất như vậy mà nghỉ học được, cô muốn biết rõ lý do. Cô tìm đến hiệu trưởng, ông ta chỉ lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nói

_Số của cô không tốt, chọc phải người không nên chọc. Tôi cũng không còn cách nào- cô gái trẻ này ông cũng chẳng có lý do gì để buộc cô thôi học nhưng ông cũng không muốn đắc tội với người khác

Lại là hắn.

Hắn vẫn cắn lấy cô chưa nhả sao?

Emma chưa từng nghĩ đến hắn sẽ giở thủ đoạn này. Cô cũng thông cảm cho hiệu trưởng nhưng trong lòng vạn phần không phục. Thôi thì cũng không sao, đây chỉ là lớp học nâng cao giúp đường tiến thân trong công việc của cô sau này mở rộng hơn, hôm nay phải nghĩ cô vẫn có thể xin việc, khóa học này cô sẽ học lại vào thời gian khác, không gấp.

Ánh nắng chiều vàng rực đến chói mắt, Emma chưa muốn về khách sạn nên chân vẫn bình thản bước trên hè phố. Cô suy nghĩ về hắn.

Hắn nói đã từng gặp qua ở hầm đỗ xe Sắc.

Nhưng trong đầu cô hoàn toàn không có một chút ký ức nào về việc đó.

Có phải hắn đang nói dối để tiếp cận cô? Hắn đường đường là Viêm tổng của 1 tập đoàn lớn, vì một cô gái như cô mà nói dối thì không có khả năng. Vậy khả năng lớn nhất chính là đã có gặp qua. Chắc chắn là như vậy!

Aaron lái chiếc BMW màu trắng sang trọng từ lâu đã chạy phía sau cô. Anh lái rất chậm, duy trì một khoảng cách nhất định. Khuỷu tay trái gác lên cửa sổ xe, ngón tay phải gõ nhẹ thành nhịp vào vô lăng, mái tóc màu hung dưới ánh nắng chiều càng thêm vẻ cô độc, gương mặt như tượng thạch cao điêu khắc của anh không để lộ một chút biểu cảm nào.

Aaron cho xe vượt lên trước mặt Emma, anh xuống xe đứng đối diện cô. Ánh mắt sâu không thấy đáy như đâm xuyên vào tâm hồn đang hoang mang của Emma. Phút chốc cô có cảm giác như bị rơi vào địa đạo âm u, lạnh lẽo, ánh mặt trời ngàn năm xuyên không thấu.

_Đi!- anh dứt khoát thốt lên một chữ rồi nhanh chóng nhét cô vào xe rời đi

_Anh muốn đưa tôi đi đâu?- Emma bất ngờ la hét

Aaron vẫn thủy chung không mở miệng. Tốc độ xe mỗi lúc một tăng cao, Emma sau một hồi chất vấn không nhận được câu trả lời cũng im lặng. Aaron ánh mắt chán ghét nhìn sang không khỏi hài lòng. Hai tay cô để trên đùi, đan chặt vào nhau, trên gương mặt trắng trẻo toát ra sự căng thẳng.

Aaron đưa cô tới một nhà hàng sang trọng, ngồi xuống ở một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Mọi việc dường như đều nằm trong dự tính của anh, không biết sẽ là một màn gì tiếp theo?

Aaron chậm rãi cắt miếng thịt cừu, cách ăn ưu nhã. Khó lòng mà tưởng tượng được phía sau bộ mặt này là con người như thế nào.

Emma tâm trạng bực bội không động đũa cũng không lên tiếng, ánh mắt phòng bị nhìn về Aaron

_Có chuyện muốn hỏi sao?- Aaron lên tiếng phá vỡ không gian mà chính anh cũng cảm thấy khó chịu

_Anh sẽ trả lời thật?- Emma lười biếng hỏi lại. Có trả lời thật hay không căn bản không có gì quan trọng, chuyện này là anh bày ra không thể sai lệch.

_Mục đích của tôi chỉ có 1, nếu em ngoan ngoãn mọi chuyện lập tức trở lại như ban đầu.

Điểm yếu của cô chính là Azure nhưng nếu nó vẫn chưa đủ sức uy hiếp được cô thì anh vẫn còn hàng tá cách khác để cô phải nghe lời.

Tiếng điện thoại của Emma reo inh ỏi, cô nhìn lướt qua màn hình

_Alo

_Em đang ở đâu? Azure như thế nào rồi? Có cần anh giúp không?

Bên kia vang lên tiếng của Bùi Gia Khang, hắn có vẻ rất lo lắng.

Emma nghe giọng của hắn tâm trạng cũng thả lỏng phần nào. Gia Khang và Emma tuy chưa chính thức qua lại nhưng ai cũng có thể nhận thấy được giữa họ đã sớm nảy sinh tình cảm

Bùi Gia Khang gia thế cũng không phải tầm thường, ba hắn là chủ tịch một công ty phát triển bất động sản Bùi Chí Hùng, cậu của hắn lại là chánh án của toà án tối cao thành phố. Hắn học hành cũng rất khá, ngoại hình cao lớn không thua kém Aaron là bao nhiêu.

_Anh không phải lo, vài hôm nữa sẽ không có gì- Emma trả lời, nét mặt đã giãn ra, môi cũng nhẹ mỉm cười.

Cô lấy gì mà khẳng định như vậy? Anh còn chưa có quyết định mà cô đã chắc chắn rồi sao.

Aaron đặt dao nĩa xuống cái đĩa bên cạnh, hớp một ngụm rươu vang, anh nhìn xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ đến khuôn mặt của Emma, nét mặt của cô lúc này có vẻ mệt mỏi nhưng lại rất thánh thiện. Anh nhớ về lần đầu tiên anh gặp cô, quả thật nét mặt này mười phần chỉ giống ba phần.

Aaron vươn tay đoạt lấy điện thoại của cô, trực tiếp máy

_Anh...- Emma tức giận, ở đâu lại có loại người tự tiện như anh chứ!

Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, cũng phải, bá đạo đã là thói quen từ lâu của anh rồi_ Cô nghĩ có thể làm theo ý mình?

Emma tức đến thở hồng hộc vươn tay lấy li nước lọc uống một hơi hết sạch. Con người này có tranh cãi thêm cũng vô ích.

Aaron lại đưa Emma đi đến một nơi khác. Chiếc xe sang trọng lao đi trong màn đêm như một mũi tên.

Anh đưa cô đến bar Sắc, thẳng đến phòng vip, bỏ lại một bầu không khí ồn ào, sôi động ở tầng trệt. Trò chơi chính vẫn chưa đến giờ để cô trãi nghiệm, tạm thời anh sẽ để cô suy nghĩ thêm một chút nữa.

Hôm nay cô đã rất mệt mỏi, không còn tâm trạng để cùng anh tranh cãi nên ngoan ngoãn ngồi một góc trên chiếc salon bọc nhung êm ái.

Aaron ngồi tựa người vào thành ghế, tướng ngồi của một kẻ cao cao tại thượng. Anh đưa ly rượu whisky lên môi nhấp nhẹ, thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt xâm nhập vào cổ họng cay xè.

Aaron không phải là người thích nhiều lời, tâm tư lại vô cùng khó đoán. Anh đưa mắt nhìn sang Emma, bộ dáng ngây ngốc của cô đúng là làm cho người ta nhàm chán.

Aaron cũng không buồn nói nên ngã người nằm trên salon, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, chân dài của anh gác lên đùi của Emma. Cô rất khó chịu liền hất ra nhưng cũng vô ích, chân là của anh, cô hất xuống anh liền để về vị trí cũ. Hai người lặp đi lặp một động tác cho đến khi Emma mất kiên nhẫn, bỏ mặc chân anh. Khóe môi của anh bí mật nâng lên.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Aaron mở mắt thấy Emma vẫn ngồi trong tư thế cũ, tay chơi game trên điện thoại. Khuôn mặt trong sáng, đôi mắt to có thần, nhìn cô lúc này anh cảm thấy một cảm giác rất tỉnh lặng

Anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, dứt khoát một hơi uống cạn ly rượu trên bàn. Nhìn qua thời gian cũng đã đến lúc cho cô lời khuyên cuối cùng.

_Em đã quyết định chưa? đây là cơ hội cuối cùng, đến một lúc nữa em sẽ phải gào khóc mà van xin- Aaron áp sát vào Emma, chỉ thiếu chút nữa là mũi của hai người sẽ chạm vào nhau.

Trong hơi thở của anh lan toả ra mùi rượu phả vào cánh mũi làm cho Emma phải bối rối, trong lòng dâng lên sự sợ hãi liền nghiêng người tránh sang. Sau lưng bị một cánh tay gắt gao ôm lấy.

_Quyết định gì chứ?- Emma giả vờ như không biết, hỏi lại anh.

Aaron trong cổ họng phát ra tiếng cười rất nhỏ nhưng làm cho người ta như rơi vào hầm băng, lạnh đến tận xương tủy.

_Cùng đi thưởng thức món ăn chính- anh lại đưa cô đi. Cơ hội anh đã cho cô, cô không biết nặng nhẹ để anh phải ra tay thật sự là do cô tự chuốc lấy, một lúc nữa có muốn trách cũng đừng trách anh.

Anh lái xe thẳng tới một đoạn đường núi, phía trước có ánh lửa lập loè và rất đông người

_Lão đại- bọn họ vừa thấy anh tới đã hớn hở chào hỏi.

_Các người thật nể mặt tôi, đều đến đông đủ- Aaron hạ kính xe, gió bên ngoài đột ngột ùa vào khiến Emma không kịp thích ứng.

_Hôm nay luật chơi vẫn như cũ sao?- một tên thanh niên có mái tóc màu vàng sẫm, khuôn mặt dễ nhìn, tay ôm một cô gái trang điểm kĩ lên tiếng hỏi

_Đúng vậy, nhưng hôm nay sẽ có thêm một quy tắc nhỏ- Aaron dừng một chút quay sang nhìn Emma, trong con ngươi đen láy toát ra sự gian xảo, chắc chắn là lại lôi cô vào cuộc_ hôm nay nếu tôi không về nhất sẽ để cho các người cởi sạch cô gái này.

Emma thấy choáng váng, tiếng huýt sáo, vỗ tay náo nhiệt bên ngoài phút chốc không thể lọt vào tai Emma dù chỉ một chút. Tên này đúng là ác ma, cách làm biến thái như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Nhìn đám người bên ngoài cũng có thể phần nào đánh giá được, đa số đều là những tên vô lại, nếu Aaron gật đầu chắc chắn trên người cô chúng sẽ không chừa lại thứ gì. Lần này cô chết thật sao? Mặt Emma rất nhanh trở nên tái mét.

_Sao lại lôi tôi vào?- cô hận không thể cắn chết Aaron.

Anh liếc nhìn cô một cái không trả lời, nhấn chân ga tiến vào vị trí.

Tất cả các chiếc xe xung quanh đều ào ào xuất phát, tốc độ kinh người. Aaron rất thư thái lái xe đi như dạo mát, anh đang ở vị trí cuối cùng và dường như cũng không có ý định tăng tốc.

Emma thì ngược lại, lòng như lửa đốt cứ như thế này cô coi như xong.

_Anh có muốn đua hay không?- cô gắt lên. Mặc dù cái trò đua xe này từ trước đến nay cô vốn không thích nhưng hôm nay nếu anh cứ chạy như thế này, không hòa mình vào cuộc đua thì chắc chắn cô sẽ lãnh hậu quả thê thảm.

_Được thôi- anh nhún vai liền tăng tốc lao đi, lần lượt vượt mặt các tay đua khác. Tốc độ nhanh đến mức làm Emma phải nắm chặt tay vào cửa xe, mồ hôi toát ra đến ướt cả lưng áo.

Đường đua này rất nguy hiểm bên phải là vách núi dựng đứng, bên trái là vực sâu thăm thẳm, những khúc cua đều rất gay gắt, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất mạng

Anh tăng tốc được một lúc thì duy trì tốc độ, đoán chừng anh đang ở vị trí thứ 2, thứ 3 gì đấy nhưng chắc hẵn không phải là dẫn đầu.

_Trả lời! Có làm tình nhân tôi hay không?- Aaron nhấn giọng.

_Không- Emma mím môi phát ra một tiếng, toàn thân căng thẳng

_Oh! Tôi thật đau lòng, không còn tâm trạng đua nữa- anh nói rồi buông lỏng chân ga, xe vì vậy mà giảm tốc_ xem ra cô phải bị cởi sạch- anh bày ra vẻ mặt thương xót, thống khổ nhìn cô, cứ như thể "tôi rất muốn giúp nhưng thật xin lỗi tôi không thể" vậy. Diễn xuất tài tình như vậy không ai có thể bì được, rõ ràng là cố tình lại làm như vô tội.

Emma chấn kinh. Giằng co tư tưởng một lúc liền quát lên_ tôi đáp ứng anh, nhanh chạy đi- dù sao cũng phải giữ thể diện trước.

Aaron cười đắc chí, kế hoạch thành công hoàn mỹ. Anh bắt đầu tăng tốc trở lại, tập trung cao độ, chuyên tâm lái xe. Thật không dễ dàng gì để anh về nhất trong tình huống như ngày hôm nay, hơn nữa anh đang lái chiếc BMW chứ không phải là chiếc xe thể thao anh thường sử dụng trong các cuộc đua nhưng như anh đã nói khi làm tình nhân của anh anh sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Anh nói được sẽ làm được, xe cán anh đích đầu tiên, xe thứ hai thì về sau anh chỉ trong chớp mắt.

Emma thở hắt ra, thật may. Những cô thoát được các bẫy này thì đã rơi vào một cái bẫy khác nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #guilun