Tập 23 : Con trai
Ba chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau,sống và biết sự hiện diện của đối phương.
Sáng sớm tôi sẽ cho nó ăn trước rồi mới ra ngoài ăn với anh,đôi khi anh mang cơm vào phòng và chúng tôi ăn cùng nhau.
Vào buổi tối tôi hay chơi với nó chừng 1 tiếng rồi mới trở về phòng,tôi đã dời tượng của nó sang phòng thờ cho rộng rãi hơn,tất nhiên là bố trí giống với hướng ban đầu ở trong tủ.
Tôi và anh dạo này toàn ngủ riêng,bởi tôi sợ lỡ làm việc ân ái khiến nó nghe thấy. Dù sao nó vẫn là con nít,biết mấy việc đó không tốt lắm.
Hôm nay đang ngủ thì bị cúp điện,nó chui vào phòng tôi và ôm lấy eo tôi,mấy giây sau anh cũng xông vào với cái nến trên tay.
Bob : Hanbin đừng sợ,anh đến đây.
Bin : anh Jiwon.
Bob : sao nó lại ở đây ?
Bin : nó sợ nên chạy qua đây với em.
Bob : quỷ mà lại sợ cúp điện hả ? Có lí không chứ ?
Bin : nó sợ thật mà anh,anh xem nó ôm em cứng ngắc nè.
Bob : cút ra,mày mau bỏ em ấy ra.
Anh tóm lấy nó kéo ra,nó lại phóng lớn và hét vào mặt anh. Anh ấy giật mình ném cây nến vào nó rồi ngã xuống sàn,còn nó thì thu nhỏ lại và cứ hét liên tục.
Bin : ngoan nào,con ngoan nào.
Tôi vội vàng đi lại ôm lấy nó và xem xét, trên người nó bị cháy xém một vết.
Bin : ANH JIWON.
Bob : gì chứ ? Sao em lại hét anh ?
Bin : anh làm con em bị thương rồi nè,em đã dặn đừng dùng lửa với con mà.
Bob : anh có cố ý đâu chứ , là nó dọa anh trước mà.
Bin : anh là đồ nhẫn tâm.
Bob : Hanbin.
Bin : anh mau xin lỗi con đi.
Bob : gì ? Sao anh phải xin lỗi nó chứ ? Vì nó mà trong nhà không có tấm gương nào,cả bếp ga cũng chuyển sang bếp điện để tránh lửa hết rồi,anh làm đủ mọi chuyện tốt cho nó rồi mà em còn bắt anh xin lỗi hả ?
Bin : giờ anh có xin lỗi không ?
Anh đi đến ngồi cạnh nắm lấy cái xúc tua của nó rồi nhìn tôi.
Bin : nhanh.
Bob : xin lỗi con trai.
Bin : nói gì nữa.
Bob : ba yêu con.
Nó đưa cái xúc tua vuốt lấy mặt anh rồi kéo anh lại gần liếm một cái lên mặt.
Bob : aaaaaa tởm chết được.
Nó hét lên với anh.
Bob : hét cái gì mà hét,mày tởm quá đi.
Nó nhào tới đè anh xuống rồi liếm liên tục lên mặt anh,còn anh thì la hét cầu cứu tôi.
Bob : aaaaa tránh ra,cứu anh với Hanbin aaaaa.
Anh cứ hét và nó cứ không ngừng liếm.
Bin : con trai,đến đây với ba.
Nó rời người anh và chạy lại ôm lấy chân tôi,anh ngồi dậy lau lau vết nhầy trên mặt mình.
Bob : trời ơi tởm quá đi.
Nó lại hét với anh.
Bob : lần sau tao nhất định sẽ tẩy hết mấy cái kinh tởm đó khỏi miệng mày,lấy máy hút bụi để hút sạch hết.
Nó lại nhào tới liếm mặt anh,rồi anh lại mắng nó,và nó lại tiếp tục liếm anh.
Hai người ấy cứ như vậy đấy,vẻ ngoài thì cãi nhau nhưng tôi biết họ mến thương nhau rồi.
Có vẻ như việc cho nó nghe kinh phật có hiệu nghiệm,dạo này nó không còn xuất hiện với bộ dang nửa thịt nửa xương nhầy nhớt mau me tùm lum nữa. Thay vào đó nó giống như kiểu vô diện mà không có mặt nạ ấy,một cái cục đen đen di chuyển.
Cơ thể nó giống như cái mềm dẻo mà người ta hay gọi là smile ấy,bóp nắn khá là thích.
Dạo này anh thích nó lắm,đêm nào hai người cũng chơi với nhau,nhưng cứ được một lúc là lại cãi nhau, nó lại liếm mặt anh và anh lại mắng nó.
Nó thì không nói mà chỉ toàn hét,còn anh thì mắng nó rồi quát lớn,cái âm thanh đó hợp lại khá vui tai.
Bob : Hanbin em xem nó làm anh bị thương rồi nè,em mắng nó đi.
Nó lại quấn quanh người tôi như kiểu con rắn đang bò vậy,nó vừa quấn vừa cọ cọ lên má tôi nũng nịu. Cơ thể nó mềm mềm lạnh lạnh rất thích,tôi lại xoa xoa người nó.
Bin : anh đừng vậy mà,anh xem con dễ thương chưa này.
Bob : dễ thương gì chứ ? Anh ném nó nhẹ nhàng mà nó ném anh như kiểu quăng rác vậy đó,anh ném nó lên nệm còn nó thì ném anh lên tường đó.
Bin : con còn nhỏ nên không biết anh khác nó,không biết thì không có tội mà anh. Anh cứ dạy con từ từ,nó sẽ hiểu thôi.
Bob : nó không hiểu đâu,anh nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn giả vờ không hiểu thôi.
Bin : con trai,xin lỗi ba đi.
Bob : ế ế không cần xin lỗi,không.. không...
Nó phóng nhào lên người anh và bắt đầu liếm khắp mặt anh,anh lại mắng nó và nó lại liếm nhanh hơn.
Vậy rồi ngày hôm sau cả hai lại chơi rồi tiếp tục cãi nhau và đến tìm tôi méc, cái vòng lẩn quẩn này làm tôi khá thoải mái.
Tôi không còn đi làm nữa,tôi chỉ ở nhà chăm nó và nấu ăn đợi anh về thôi,đôi khi muốn đi du lịch thì bắt nó nhập vào cái tượng rồi dùng khăn phép quấn lại và mang đi.
Tôi nhớ có lần hai đứa đi phượt bằng xe máy thì giữa đường bị chặn cướp,hai đứa bị trói lại và đồ đạc bị bọn cướp moi ra và nó bị kéo khỏi khăn phép. Điều gì đến cũng sẽ đến,bọn cướp bị nó dọa đến ngất đi,bị nó mang treo lên đọt cây hết.
Bin : con trai,đừng phá nữa,đi thôi.
Nó thu nhỏ lại và trở vào pho tượng ngủ,bọn tôi lại tiếp tục đi. Nói thật thì nuôi nó rất có lợi,nó bảo vệ và mang may mắn đến với bọn tôi.
Đôi khi nó khó chịu thì có hành bọn tôi bệnh mấy ngày rồi thôi,ngoài việc đó ra thì không có chổ nào chê.
Tôi nhớ hôm đó là valentine,bọn tôi thuê khách sạn để ân ái một hôm. Nhưng chưa kịp làm gì anh đã bị đau bụng quằn quại,đi bác sĩ thì khám không ra,về tới nhà thì tự nhiên hết đau,quá dễ để đoán ra là do nó phá rồi.
Bin : con trai ngoan hôm nay ngủ yên trong khăn phép nhé ? Hai ba muốn tự do một đêm.
Nó gật đầu và trở về bức tượng rồi tự đội khăn phép lên đầu,đêm ấy nó thật sự cho bọn tôi tự do và không quấy phá gì cả.
Trong mơ nó đến nắm tay tôi và hôn lên,tôi xoa đầu nó,nó cười cười rồi ôm lấy tôi.
Nó nói rằng muốn gì thì cứ nói với nó chứ đừng trốn ra ngoài như vậy,nó cảm thấy buồn vì bị bỏ rơi.
Tôi cũng ôm lấy nó và xoa đầu,nó thật sự là một đứa bé ngoan,là một linh nhi thật sự.
Bin : con trai ngoan,con nhớ về quá khứ của con chứ ?
Nó ngồi trong lòng tôi mà ôm lấy tôi.
Nó nói mình bị chết trong bụng mẹ,rồi bị lấy ra mang đến chổ nhà sự làm phép. Nó bị bỏ lên vỉ sắt bị cứa dao lên thịt rồi đem nướng lấy mỡ,bị sấy khô rồi bị nhốt hồn lại vào cái xác.
Thảo nào cơ thể nó lại nửa xương nửa thịt như vậy,chắc nó đã đau đớn lắm.
Tôi xoa đầu nó và hỏi cách cô ta nuôi nó,nó kể là cô ta cầu khấn nó rất nhiều,mỗi khi nó quậy phá một chút liền bị cô ta đánh bằng gậy phép.
Cô ta bắt nó giết tôi,nó không giết được nên bị cô ta dùng lửa đốt để trừng trị. Tôi hỏi sao không phản kháng lại cô ta,nó lại không trả lời tôi,nó chỉ im lặng ôm tôi thôi.
------------------
Đêm hôm sau anh Yun đến tìm tôi,nó ghét anh ấy nên ở trong phòng mà không ra ngoài.
Bin : anh đến có việc gì không anh ?
Yun : nó sắp đi rồi.
Bin : dạ ?
Yun : cái nghiệp của nó đã hết rồi,nó sẽ đi đầu thai.
Bin : anh nói con em ạ ?
Yun : thế em nghĩ anh nói ai.
Bin : nhưng bao lâu ạ ?
Yun : cuối tuần này.
Bin : nhanh vậy sao anh.
Yun : thế em không muốn nó đi đầu thai à ?
Bin : không phải vậy đâu.
Yun : nó được đặt ở đâu ?
Bin : ở trong phòng thờ phật cũ.
Yun : đưa khăn phép cho anh.
Bin : để làm gì ạ ?
Yun : anh mang nó lên chùa để siêu độ.
Bin : nhưng anh nói đến cuối tuần mà ?
Yun : cho nó nghe kinh nhiều một chút để đầu thai làm người tốt.
Bin : nhưng mà đợi anh Jiwon về đã,em không thể tự quyết định giao con cho anh được.
Yun : phải làm nhanh mới,không thể để lâu.
Bin : khoang đã anh Yun,anh đi đâu vậy ?
Anh giật lấy cái khăn của tôi và chạy vào phòng,tôi chưa kịp đứng dậy thì nó đã xuất hiện,nó tóm lấy anh Yun và ném ra ngoài rồi kéo tôi vào phòng đóng cửa lại.
Bin : con trai.
Nó chạy lại ôm lấy chân tôi mà cọ cọ.
Bin : con sao thế ?
Nó vừa hét vừa lắc đầu với tôi,nó lấy bức tượng của mình rồi đưa trước mặt tôi và xoay xoay.
Bin : ý con là gì ?
Nó đưa xúc tua chỉ chỉ vào bức tượng,lúc này tôi mới chợt nhớ ra. Quỷ nhi chỉ hết nghiệp và chuẩn bị đầu thai khi bức tượng của nó bị nứt hoặc phai màu,còn tượng nàyy thì vẫn còn mới mà không có dấu hiệu gì cả.
Bin : ý con muốn nói là anh Yun lừa ta sao ?
Nó gật đầu mà quấn quanh eo tôi.
Ngoài cửa phát ra tiếng cãi nhau,là giọng anh Yun và anh Jiwon.
Tôi mở cửa ra.
Yun : một mình em ấy bị điên chưa đủ sao mà anh còn điên theo em ấy hả ?
Bob : cút khỏi nhà tao,đừng có hòng bắt con tao đi.
Yun : con gì mà con,nó là quỷ,nó phải bị tiêu diệt.
Bob : dám gọi con tao là quỷ hả ?
Hai người họ đánh nhau dữ dội,anh Yun đưa nắm đấm định đánh anh Jiwon thì nó nhào ra chắn lại,nó quấn lấy chân khiến anh Yun mất thăng bằng mà ngã xuống.
Bob : giỏi lắm con trai,kéo hắn qua đây cho ba đánh nào.
Nó thật sự lôi anh Yun qua chổ anh ấy.
Bin : dừng lại,con trai không được hổn.
Nó bỏ anh Yun ra và quay lại ôm chân tôi.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh cũng dừng tay lại,tất cả ngồi xuống sopha hết.
Chúng tôi ngồi đối diện với nhau,nó ngồi trên đùi và ôm anh,anh cũng ôm nó.
Bin : lí do anh muốn bắt nó là gì ?
Yun : nó không tốt em à,nó sẽ làm hại em.
Bin : không đâu anh,thằng bé sẽ không hại em đâu,nó thương em lắm.
Nó lập tức bò qua ôm lấy tôi mà cọ cọ.
Bin : anh thấy không.
Yun : nó đang đóng kịch với em đấy,nó sẽ giết em,anh thật sự bói ra được nó sẽ giết em mà Hanbin.
Bin : nó không giết em đâu anh,nó không giết em đâu.
Yun : mau đưa nó cho anh,anh phải giết nó trước khi nó giết em.
Bin : không được,không được.
Tôi ôm chặt nó,anh kéo mạnh tay tôi ra,tôi đau lên đã la lên một tiếng.
Bob : Hanbin à,em sao thế.
Nó lập tức nhào tới đè anh xuống mà bóp cổ rồi hét vào mặt anh ấy,nó hét không ngừng.
Bin : con trai mau dừng lại,mau dừng lại.
Nó không nghe lời mà đưa xúc tua quấn lấy cổ anh Yun.
Bob : dừng lại con trai,dừng lại ngay.
Bin : con trai mau bỏ chú ấy ra,mau lên.
Tôi và anh cố kéo nó ra nhưng không được,tôi chạy vào phòng lấy roi phép quất lên người nó,lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở cùng nhau mà tôi đánh nó.
Nó dừng và quay lại nhìn tôi.
Bin : dừng ngay cho ba.
Nó lại tiếp tục quấn.
Tôi lại quất nó lần nữa,nó lại ngừng lại nhìn tôi.
Bin : nếu còn còn không mau dừng lại thì ba không nuôi con nữa,ba sẽ vứt con đi.
Nó hét với tôi.
Tôi cũng quát lớn với nó và giơ cái roi phép lên.
Bin : BỎ CHÚ ẤY RA VÀ ĐI VỀ PHÒNG NGAY.
Nó rời người anh Yun và bò về phòng,anh Jiwon vác anh Yun lên taxi và đưa về nhà vì anh ấy ngất mất rồi.
Nó lại trở nên hung tợn nữa rồi, liệu nó có như lời anh Yun nói không ? Sẽ giết tôi sao ? Nó sẽ làm hại tôi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com