Chương 1: Khởi nguồn
Trong một vũ trụ xa xăm, nơi những vì sao cũng thì thầm câu chuyện của riêng mình, có một cô gái được gọi là Quý Nữ. Mỗi đêm, khi đôi mắt khép lại, nàng lại mơ thấy một người. Hắn không có tên, chỉ có một ánh nhìn khiến mọi khoảng cách, mọi thời gian như tan chảy.
Trong giấc mơ, hắn gọi nàng bằng một tiếng thì thầm: "Quý Nữ..." – dịu dàng như một dải ngân hà chạm vào làn da. Nàng không biết hắn đến từ vũ trụ nào, chỉ biết rằng mỗi giấc mơ như một mảnh ghép, dệt nên bản tình ca chưa kịp viết.
Và rồi một đêm, khi bầu trời rực sáng bằng hàng triệu vì sao, nàng khẽ hỏi vào khoảng không vô tận:
"Trong vô số vũ trụ ngoài kia... liệu anh có thật không, Quý Công Tử của em?"
9 giờ tối ở thủ đô Phổ Lạp Cáp của Tiệp Khắc, Uy Lạc Ni Cách ngồi thẩn thờ trước màn hình máy tính, văn phòng còn sáng đèn nhưng chỉ còn có một mình cô ở lại. Giờ này mọi người đã tan làm về từ lâu chỉ còn có cô ở lại bận rộn với mớ tài liệu tổng hợp báo cáo hằng ngày.
Mười phút sau, Uy Lạc Ni Cách nhấn nút gửi đi, cô thở dài một tiếng rồi chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ tay màu xanh ngọc. Cuốn sổ có nếp gấp hằn sâu chứng tỏ cô rất hay sử dụng hằng ngày.
Nét mực thanh toát, ngay hàng đầu tiên của trang giấy Uy Lạc Ni Cách đã viết:
"Ngày thứ 378, gửi cho Quý Công Tử của em. Ngày hôm nay khá bận, có một chút tranh cãi giữa các phòng ban nhưng em vẫn ổn, mong anh cũng luôn thuận buồm xuôi gió."
Uy Lạc Ni Cách năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học top đầu trong nước. Thời đại học là một trong ba sinh viên xuất sắc nhất được Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia chiêu mộ về làm việc sau khi tốt nghiệp. Ni Cách không xinh đẹp kiều diễm, cô mang dáng vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Chiều cao khá khiêm tốn với 5'3", mái tóc đen dài làm nổi bậc tính cách thiên về truyền thống nhiều hơn mặc dù cô làm việc trong môi trường khoa học.
Có người từng hỏi vì sao Ni Cách lại làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia và cô ấy trả lời rằng vì cô ấy là cô gái mộng mơ.
Chuyện phải kể lại từ lúc Ni Cách vừa tốt nghiệp đại học, cô nhận được lá thư điện tử từ Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia gửi đến với nội dung mời cô về Viện nghiêng cứu làm việc với chức vụ Chuyên viên quản lý hồ sơ kỹ thuật.
Ni Cách mừng rỡ cùng gia đình và bạn bè tổ chức tiệc tốt nghiệp ở nhà. Ngày hôm đó ánh nắng chan hòa chiếu xuống từng ngỏ ngách của con đường dẫn tới nơi đãi tiệc như một lời chúc mừng chung vui của các vị thần trên cao.
Ni Cách vẫn luôn cho rằng sau khi tốt nghiệp cô sẽ sống thật rạng rỡ với ước mơ của mình, dùng nhiều năm đèn sách miệt mài để đổi lấy một tương lai thịnh vượng với người đồng hành của mình.
Người đồng hành mà Ni Cách vẫn luôn khao khát, người mà ngay thiếu thời cô đã vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình và đặt tên cho người đàn ông đó là Quý Công Tử.
Quý Công Tử sống trong lý tưởng của Ni Cách, tồn tại trong ước mơ ngày đêm điêu khắc của cô để mà một ngày không thể thích hợp hơn, Ni Cách đã thực sự mơ thấy Quý Công Tử trong giấc mộng sau tiệc tàn của ngày tốt nghiệp.
Quý Công Tử cao ráo, tóc mái phủ trước trán. Ni Cách không nhìn rõ được nét mặt anh, chỉ thoáng nhìn thấy được hai má lúm đồng tiền cuốn hút. Bờ vai rộng lớn chứa đựng toàn bộ khao khát của cô về tình yêu.
Trong giấc mơ ấy, Quý Công Tử của cô mặc một bộ vest kem nhạt, dáng vẻ đặc biệt khôi ngô. Ni Cách đắm đuối nhìn theo dáng người đứng thẳng tấp trước mắt mình, anh im lặng đứng đó nhìn cô rất lâu và cô cũng không bước đến. Xung quanh chỉ toàn là màu trắng không có bất kỳ một vật chất hay sự việc gì xảy ra.
Hai người nhìn nhau rất lâu, Ni Cách mỉm cười tươi tắn vì cô đã tưởng tượng về anh từ rất lâu rồi. Đột nhiên phía sau lưng người đàn ông ấy, toàn bộ khung cảnh Hy Lạp Athens hiện ra trước mắt, ánh nắng quá chói khiến Ni Cách phải dùng tay che trước trán. Cùng với lúc đó một giọng nói nhẹ như thì thầm bên tai cô:
"Quý Nữ."
Bíp bíp bíp, tiếng chuông báo thức xé toạt giấc mộng mị chui thẳng vào tai của Ni Cách khiến cô choàng tỉnh giấc.
À, hóa ra chỉ là mơ, Ni Cách thầm nghĩ.
Cô rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân chuẩn bị một ngày đi làm cho Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia ngày đầu tiên. Ni Cách háo hức, cô mặc một bộ vest nữ màu kem nhạt mà không khỏi nhớ về giấc mơ của mình.
"Quý Công Tử, anh thật sự đã bước vào giấc mơ của em." Ni Cách lẩm bẩm trước gương rồi kéo ngăn tủ bàn lấy ra một cuốn nhật ký màu xanh ngọc.
Thời gian còn sớm nên Ni Cách đã mở cuốn nhật ký ra để khai bút.
"Ngày đầu tiên mơ về anh - Quý Công Tử của em, em hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên thông qua giấc mơ, chúc Quý Công Tử của em một ngày thuận buồm xuôi gió."
Giữa tâm linh và khoa học không thể là một đường thẳng dài đến đích. Uy Lạc Ni Cách hẳn hoi rõ về điều đó hơn bất cứ ai vì xuất phát điểm của cô đã thiên về khoa học. Nhưng mà có một số điều không thể dùng khoa học để chứng minh chuẩn sát cũng như chính bản thân Ni Cách và Quý Công Tử của cô.
Quý Nữ, anh đặt cho cô một cái tên gọi là Quý Nữ.
Quý Nữ của Quý Công Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com