Chương 11: Ai cũng có một Quý Công Tử của riêng mình
Chiều đổ nghiêng trên quảng trường tầng trung, ánh nắng khẽ chạm lên mặt đá granite xanh xám khiến các toà nhà viện nghiên cứu phản chiếu thành từng mảng ánh sáng mờ. Dòng người tan ca bắt đầu rời khỏi khu lõi, với nhịp bước không vội, giống như cả thành phố đang thở ra một hơi dài sau những phiên dữ liệu nặng nề.
Ni Cách và Alenka cùng bước xuống bậc thềm. Họ không nói gì lúc đầu. Tiếng bước chân lẫn trong tiếng gió chạy dọc theo hàng đèn năng lượng, đang được bật sáng dần như những tia hoa đăng nhỏ.
"Chúng ta từng đi con đường này mỗi tuần lúc học trung học." Alenka mỉm cười, mắt hướng lên tán cây ánh tím đang phát sáng yếu ớt. "Giờ phố đã đổi góc chiếu rồi, nhìn như vừa đi sang một thế giới khác."
Phổ Lạp Cáp vẫn như mọi ngày, những quán ăn ven đường với mái bằng bằng sợi thủy tinh mờ, phát sáng nhẹ như sương. Nhưng hôm nay, hương mực nướng, bánh bắp giòn, và cả thịt xiên muối ớt như đậm vị hơn. Từng dải hơi từ món ăn cuộn theo gió, khiến cả con phố như sống lại.
Alenka chọn hai xiên gà và lon nước lạnh rồi cùng Ni Cách ngồi xuống ghế gỗ nhỏ trước quán Ẩm Phổ. Không gian phố như chùng xuống khi ánh hoàng hôn lướt qua mặt bàn.
"Cậu nhớ không, hồi tụi mình còn nhỏ ở ngoại khu Tân Nguyên, tôi từng làm một chiếc máy ghi giấc mơ tự chế đó. Toàn là dây đồng và đá mã não lượm được." Ni Cách nói.
"Có chứ. Nó chạy được một lần rồi nóng khét, mẹ cậu tưởng tụi mình đang chế bom nữa kìa."
Hai người cười.
Alenka là một cô gái cao ráo, đôi mắt có sắc xanh pha hổ phách, không phải loại ánh nhìn dễ khiến người ta dao động, nhưng lại là kiểu mắt khiến ai đã một lần đối diện sẽ nhớ hoài vì độ sắc nét. Cô không xinh nổi bật, nhưng có khí chất gần như "bền vững" dù đứng giữa trung tâm Viện Nghiên Cứu hay giữa một quán lề đường, người ta vẫn dễ dàng nhận ra cô là kiểu người hiểu rõ mình đứng đâu và đang làm gì.
Và có điều gì đó hơi lạ từ khi Alenka vào đại học. Lúc Gustav gia nhập nhóm, ánh mắt của Alenka đôi khi trở nên mềm mại hơn. Dễ trôi hơn. Như thể có tầng dao động riêng đang rung bên dưới vẻ ngoài kiên định đó.
Một lát sau, khi ánh sáng của đèn phản ứng treo trên hiêng tiệm đổi màu, Ni Cách lấy một miếng khăn giấy lau nhẹ vết tương trên tay. Rồi bất ngờ hỏi: "Từ hồi nào vậy? Tôi biết cậu vẫn luôn để mắt tới Gustav. Mắt cậu á. Kiểu có gì đó như đang bay bổng."
Alenka cười nhẹ, ngả người ra sau.
"Không biết chính xác nữa. Nhưng chắc là từ cái lúc cậu ấy đứng ngoài phòng máy của khoa Toán. Ngày đầu tiên tụi mình phải thuyết trình đề tài phân tách dữ liệu tầng bốn, nhớ không?"
"Gustav đến đó chi?" Ni Cách khó hiểu.
Gustav không đến cho tụi mình. Cậu ấy hack vào hệ thống ánh sáng để giúp nhóm bên Tin học kiểm tra tần số của các thiết bị cũ. Nhưng khi đèn chuyển tầng ánh sáng đột ngột, cả phòng chớp lên ánh lam bạc. Cậu ấy đứng giữa luồng sáng, mắt nhìn thẳng vào, không phải tôi, mà là đồ thị logarit trên bảng, kiểu say mê như nhìn một bức tranh sống."
Gió lại cuộn lên, mang theo mùi thơm của bánh nếp và nước chanh xay. Alenka mím môi. Cô hiếm khi kể chuyện riêng, càng hiếm hơn là kể những thứ khiến mắt cô dịu lại như bây giờ.
"Sau đó, tụi mình có một lớp chung. Cậu ấy luôn ngồi hàng thứ hai, gõ máy như thể đang chơi nhạc. Có một hôm tôi hỏi: 'Cậu lập trình theo nhịp thở hả?' Cậu ấy không trả lời, chỉ cười. Nhưng từ hôm đó, mã của cậu ấy liền có âm sắc riêng, kiểu không lặp."
Ni Cách nghiêng đầu: "Vậy là cậu thích từ hồi đó luôn rồi?"
Một chiếc xe ô tô lướt ngang, làm ánh sáng trên hiên quán đổi sang sắc vàng ấm. Alenka chớp mắt. Lời của Ni Cách như khẽ nhấn vào một góc dữ liệu cô chưa bao giờ truy xuất.
"Tôi không biết có phải là thích hay không." Alenka nói, giọng nhỏ lại. "Chỉ là mỗi lần thấy cậu ấy, có gì đó trong đầu như được giải mã vậy."
Năm đó dưới tán cây, hạt nắng nhả trên vai áo, Gustav quay lại. Dáng cao, vai rộng, làn da trắng trẻo phản sáng dưới ánh đèn phản ứng tầng khí. Mắt cậu ấy vừa có chiều sâu của người gắn bó với dữ liệu, vừa có nét mơ màng như thể lúc nào cũng nhìn vào một thế giới khác chỉ mình thấy được. Áo khoác xám dài, tay cầm bộ cảm biến đo dao động của vùng biên. Lối đi của Gustav không vội, nhưng dứt khoát kiểu bước đi của người từng học logic, nhưng chưa bao giờ rời khỏi chất thơ.
Alenka gật đầu. Giọng cô bình thản, mắt không dao động. Nhưng tay thì siết lon nước nhẹ hơn một chút. Cô đã luyện cách đứng gần Gustav mà không để mắt mình chệch hướng. Đã quen với việc nói chuyện như bạn đồng hành, trả lời như người cùng mục tiêu.
Nhưng Ni Cách là người ngoài cuộc nhìn thấy rõ. Khi Gustav nghiêng đầu cười nhẹ, thì cái mềm trong ánh mắt Alenka không giấu được. Chỉ là không ai nói ra thôi.
Không gian trước quán Ẩm Phổ đằm xuống, ánh sáng dịu từ mái sợi thủy tinh phả nhẹ lên làn da của Alenka và Ni Cách. Hơi ấm từ những xiên gà và lon nước lạnh vẫn còn vương lại. Hai người ngồi đó, như đang dịch chuyển giữa tầng ký ức và tầng thật của phố.
"Cậu gọi anh ta là gì, hồi trước ấy?" Alenka đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, mắt lướt qua đám người đang đi dạo phía xa.
Ni Cách chống cằm, mỉm cười. "Quý Công Tử." Cô hiểu Alenka đang hỏi ai.
"Nghe giống tên trong phim hoàng gia nào đó."
"Ờ thì đúng là giống trong phim." Ni Cách nói, mắt ánh lên một tia không thể giấu. "Tôi gọi vậy từ hồi còn nhỏ. Khi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã có một hình mẫu trong đầu, không phải hoàng tử bước ra từ cung điện đâu. Mà phải là một Quý Công Tử bước ra từ tầng giấc mơ của tôi."
Gió nhẹ thổi qua làm khăn trải bàn khẽ rung. Alenka im lặng, chỉ nhìn cô bạn như thể vừa thấy được một tầng mới trong biểu đồ cảm xúc.
"Cậu tưởng tượng ra à?"
"Ừ. Một người có tri thức, dáng vẻ thư sinh nhưng không lạnh lẽo. Tài giỏi nhưng khiêm nhường. Người biết nói những điều làm tôi yên tâm nhưng cũng đủ thông minh để hiểu khi tôi không nói ra. Không hào nhoáng, không ồn ào. Chỉ cần mỗi lần xuất hiện, âm thanh anh ấy tạo ra đều dịu dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com