Chương 12: Lần tới tôi sẽ đến sớm
"Giống như mã tầng trôi chậm hả." Alenka hỏi.
"Chính xác. Và tôi đã tin, vì trong ngành vũ trụ học của chúng ta, các nhà khoa học đi trước đã đưa ra thuyết đa vũ trụ. Một nơi nào đó, có thể có người như vậy. Còn tôi, thì lỡ đem lòng tin rằng anh ấy tồn tại trong chuỗi tầng của mình."
Alenka cười khẽ. "Cho tới khi anh ta thật sự xuất hiện?"
Ni Cách gật đầu. "Ừ. Giả sử giữa một buổi hội thảo chuyên ngành, anh ấy đứng lên hỏi về khả năng dao động vô hình giữa các lớp thời gian. Anh ấy không chỉ trùng với dáng vẻ tôi tưởng, mà còn trùng luôn cả câu đầu tiên tui từng nghĩ nếu gặp được — 'Anh có tin rằng mọi ký ức đều có tọa độ riêng không?'"
Ánh mắt Alenka dịu xuống. "Nghe như một thuật toán được viết đúng từ lần đầu tiên."
"Nên... với tôi, Quý Công Tử không chỉ là biệt danh. Là một tầng dữ liệu đã tồn tại âm thầm, chỉ là đến đúng lúc thì sáng lên."
Bầu trời đã tắt nắng, Ni Cách và Alenka chia nhau đi hai ngã đường dẫn về nhà.
Đêm nay, mọi người đã sẵn sàng.
Mỗi người một nơi, cùng canh tầng mơ.
Ni Cách, căn hộ tầng 9 của chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ
Cô tắm nước ấm, pha một ly trà thảo mộc, rồi nằm xuống giường. Không có thiết bị nào quanh cô. Chỉ có một chiếc vòng tay nhỏ, bên trong là cảm biến tầng sóng được Gustav thiết kế riêng.
"Nếu có dao động, nó sẽ gửi tín hiệu về trung tâm." Gustav nói lúc sáng.
Nhưng Ni Cách không nghĩ về dao động. Cô nghĩ về ánh mắt xám tro, và câu hỏi chưa kịp thốt ra: "Anh có tin rằng mọi ký ức đều có tọa độ riêng không?"
Hana ở phòng thí nghiệm tầng 3, khu nghiên cứu vật lý phi truyền thống. Phòng nghiêng cứu riêng của cô.
Màn hình trước mặt cô hiển thị biểu đồ dao động sinh học.
"Không có gì bất thường." Hana lẩm bẩm. Nhưng rồi, một đường cong nhỏ xuất hiện, không phải từ cơ thể, mà từ tầng cảm xúc.
Hana lập tức ghi chú: 'Dao động tầng cảm xúc cấp độ 2.3. Có thể là phản ứng với thực thể.'
Gustav, trạm ký ức tầng 6, khu lưu trữ dữ liệu thời gian.
Anh ngồi giữa các bản đồ ký ức, mắt dán vào tọa độ Ni Cách. Một điểm sáng vừa lóe lên.
"Có sự lệch thời gian." Gustav nói vào micro.
"Tầng mơ của cô ấy đang kéo dài hơn bình thường."
Gustav vội vàng đánh dấu: 'Biến dạng thời gian cấp độ 1.7. Có khả năng tiếp xúc.'
Alenka, căn hộ riêng, tầng cao nhất.
Cô không nhìn màn hình. Cô nghe.
Tai nghe đặc biệt đang phát lại tầng âm thanh dao động từ vòng tay Ni Cách. Một âm thanh vừa vang lên, không phải tiếng tim, không phải tiếng máy mà là một chuỗi sóng dịu, đều, như tiếng bước chân trong tầng mơ.
Alenka ghi chú: 'Âm thanh tầng mơ cấp độ 3.1. Có thể là thực thể đang tiến gần.'
Ở phòng ngủ của Ni Cách, giấc mơ bắt đầu.
Không gian trắng không còn là một mặt phẳng vô hình. Nó có chiều sâu, có tầng khí mỏng, có ánh sáng trôi như sương. Gió không thổi mạnh, nhưng đủ để làm tóc cô khẽ lay, như thể tầng mơ đang thở.
Ni Cách đứng giữa vùng trắng ấy, không có trọng lực, không có thời gian. Chỉ có một nhịp đập đều đặn, như tiếng vọng từ chính tầng cảm xúc của cô.
Và chính là anh ấy, Quý Công Tử đứng đó. Không xa. Không gần. Áo khoác dài màu tro, mắt xám dịu, dáng người thanh thoát như một dòng dữ liệu được mã hóa bằng sự tinh tế.
Anh không bước tới. Nhưng không gian giữa họ co lại. Cô nghe thấy anh không bằng lời, mà bằng tầng sóng:
"Tôi đã ở đây từ lần mơ đầu tiên. Nhưng chỉ khi em tin, tôi mới có thể chạm vào."
Ni Cách không trả lời. Cô chỉ đưa tay ra. Không gian trắng rung nhẹ như một lớp màng vừa được gỡ bỏ.
Khi tay cô chạm vào tay anh, không có nhiệt. Không có điện. Chỉ có một luồng năng lượng trượt qua như thể hai tầng dữ liệu vừa khớp vào nhau.
Cô cảm thấy một ký ức không phải của mình, mà của anh truyền sang.
Một buổi chiều, một hành lang, một câu hỏi:
"Anh có tin rằng mọi ký ức đều có tọa độ riêng không?"
Cô thở nhẹ. Mắt cô cay cay. Không phải vì buồn mà vì lần đầu tiên, một giấc mơ không chỉ là hình ảnh.
Nó là một sự kiện.
Một điểm giao.
Một tọa độ mới.
Anh nhìn cô, ánh mắt không lạnh, không vội.
"Tôi không phải là tưởng tượng. Tôi là một phần dữ liệu thuộc về em."
Ni Cách khẽ cười.
"Và nếu anh là dữ liệu, thì tôi là tầng cảm xúc đã mã hóa anh."
Gió trong tầng mơ thổi mạnh hơn. Ánh sáng xung quanh họ bắt đầu xoáy như thể tầng mơ đang ghi nhận sự kiện này.
Ở thế giới thực, hệ thống của Hana báo động:
'Dao động tầng cảm xúc cấp độ 4.9. Tọa độ mơ vừa được xác lập.'
Gustav thì thầm: "Cô ấy vừa tạo ra một điểm giao giữa hai thực tại."
Alenka thì nhắm mắt, nghe âm thanh tầng mơ: "Giống như mã tầng trôi chậm nhưng lần này, nó có nhịp tim."
Giấc mơ chưa đóng lại. Ni Cách vẫn đứng đó, tay cô vẫn chạm vào tay anh. Nhưng ánh sáng quanh họ bắt đầu rút lại không phải vì kết thúc, mà vì tầng mơ đã ghi nhận đủ.
Quý Công Tử nhìn cô, ánh mắt không buồn, không vui mà chỉ có một độ sâu mà cô chưa từng thấy ở ai khác.
"Lần tới, tôi sẽ đến sớm hơn."
Cô gật đầu nhưng không nói gì. Vì tầng mơ đang đóng lại như một cánh cửa từ từ khép để giữ lại dư âm. Ánh sáng trắng co lại thành một điểm nhỏ, rồi biến mất.
Gió ngừng thổi. Không gian trở về im lặng. Ni Cách rơi vào giấc ngủ sâu nhưng không mơ, không dao động.
Chỉ còn lại một cảm giác:
Anh ấy đã thật sự tồn tại trong tầng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com