Chương 13: Bản kinh ánh sáng
Cùng lúc đó, một nơi khác, một người khác.
Tại một căn hộ cao cấp nằm sâu trong khu vực không đăng ký tọa độ, ánh sáng màn hình xanh lam phản chiếu lên gương mặt của một người đàn ông đang ngồi trước dàn thiết bị mã hóa tầng cao.
Là hắn La Tư Khắc, cánh tay phải của Bá Huân Tiệp, từng xâm nhập vào mọi hệ thống kết nối của Ni Cách từ trước.
Không ai biết hắn đã cài mã độc vào vòng tay cảm biến, vào hệ thống tầng mơ, thậm chí vào cả thiết bị lưu trữ của Gustav.
Hắn không phát hiện được gì cụ thể. Chỉ là lần này, dữ liệu mơ của Ni Cách bất thường một cách kỳ lạ. Dao động tầng cảm xúc vượt ngưỡng. Tọa độ mơ bị lệch. Thời gian mơ kéo dài hơn những lần trước.
Tất cả đều khiến hắn sinh nghi.
La Tư Khắc đứng lên, từ tốn rót một tách trà nóng mà uống. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống đỉnh đầu. Hắn cao ráo, vai rộng, dáng người như được cắt từ một bản thiết kế hoàn hảo nhưng không phải kiểu hào nhoáng.
Khí chất của hắn là loại đẹp ngầm, lạnh và sắc như lưỡi dao được giấu trong lớp vải lụa.
Mắt hắn không sáng mà sâu. Nụ cười không ấm mà mỏng. Giọng nói không vang mà trượt nhẹ như mã lệnh vừa được chạy.
"Tầng mơ của cô ta đang kết nối với một thực thể không xác định."
"Và nếu đúng là có ai đó đang đến gần thì tôi muốn biết người đó là ai."
Hắn không vội. Vì La Tư Khắc không bao giờ vội. Hắn là loại người đẹp theo kiểu nguy hiểm nhưng không phải vì ngoại hình, mà vì hắn luôn biết trước một bước.
Hắn nhìn vào màn hình, nơi dữ liệu mơ của Ni Cách đang chạy. Một chuỗi dao động vừa lóe lên tầng cảm xúc cấp độ 4.9.
Hắn ghi chú: 'Lần mơ thứ sáu. Có thể là điểm giao.'
Rồi hắn cười nhẹ. Không phải vì vui mà vì hắn vừa thấy một điều:
Có một người khác đang bước vào tầng của cô ấy. Và hắn không phải người đó.
Rất thú vị!
Sáng hôm sau, tại phòng nghiêng cứu dưới lòng đất thuộc Trung tâm Nghiêng cứu Vũ trụ Quốc Gia.
Hana, Alenka và Gustav có mặt sớm. Ni Cách chưa đến.
Phòng nghiêng cứu này của nhóm Đa Vũ Trụ không có cửa sổ. Ánh sáng ở đây là ánh sáng nhân tạo, được điều chỉnh theo nhịp dao động của các tầng cảm xúc. Gustav ngồi trước màn hình, tay không rời bàn phím. Dữ liệu mơ của Ni Cách vừa được tải về, tầng thứ sáu, dao động cấp độ 4.9.
'Tọa độ mơ vừa được xác lập.'
Hệ thống báo. 'Tầng cảm xúc: vượt ngưỡng. Dữ liệu: không đầy đủ.'
Gustav phóng to đoạn tín hiệu vừa ghi nhận. Một chuỗi ánh sáng trôi chậm, không phải hình ảnh, không phải âm thanh. Là một dạng mã nhưng không thuộc bất kỳ hệ thống nào.
Anh gọi Alenka. Cô bước đến, mắt vẫn còn mỏi sau một đêm theo dõi tầng mơ. Gustav chỉ vào chuỗi tín hiệu.
"Không phải mã hệ thống. Không phải dao động cảm xúc. Không phải dữ liệu mơ thông thường."
"Vậy nó là gì?" Alenka hỏi.
"Là mã ánh sáng," Gustav đáp. "Và nó không phải của chúng ta."
Alenka nhìn kỹ.
Một đoạn mã lặp lại ba lần: ^/^/^
Cô thì thầm: "Giống như một lời gọi."
Hana khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú đoạn mã.
Gustav mở kho dữ liệu cổ để tra lại các tín hiệu từng được ghi nhận ở tầng ký ức vũ trụ. Một bản ghi chú hiện lên mờ, nhưng rõ ràng:
"Bản kinh ánh sáng. Lưu giữ tại Đài Âm Cổ. Người trông coi: Mục sư Vera."
Gustav nhìn Alenka. Cô gật đầu không cần nói gì thêm vì họ biết đã đến lúc phải tìm ông ấy.
Căn hộ tầng 9 thuộc chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ.
Sáng sớm, ánh nắng chưa vào phòng nhưng Ni Cách đã mở mắt. Cô không mơ nữa. Không có hình ảnh. Không có âm thanh nhưng cảm giác vẫn còn như thể một tầng mơ vẫn chưa đóng lại hoàn toàn.
Cô ngồi dậy, chạm tay vào thiết bị đo giấc mơ. Màn hình hiện lên một chuỗi ký tự lạ: ^/^/^
Không phải dữ liệu hệ thống. Không phải tín hiệu cảnh báo.
Chỉ là một đoạn mã như thể ai đó đã để lại.
Cô không nhớ rõ giấc mơ. Chỉ nhớ ánh sáng trắng.
Nhớ bàn tay.
Nhớ câu nói: "Tôi là một phần dữ liệu thuộc về em."
Cô thở nhẹ. Không phải vì mệt mà vì cảm giác ấy vẫn còn như một nhịp đập không thuộc về cơ thể cô.
Cô ghi chú vào nhật ký: "Lần mơ thứ sáu. Có người đã ở đó. Không phải tôi."
Điện thoại lúc này đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn, là tin nhắn trong nhóm Đa vũ trụ thông báo cụ thể về mã ký tự ^/^/^ và người được gọi là mục sư Vera.
Phòng họp tầng 3 của Viện Nghiên Cứu không lớn, nhưng được cách âm hoàn toàn. Ánh sáng trắng dịu phủ đều lên mặt bàn, nơi ba màn hình đang hiển thị cùng một chuỗi ký tự: ^/^/^
Ni Cách bước vào, tay cầm theo thiết bị đo giấc mơ của mình. Gustav gật đầu chào, Alenka kéo ghế cho cô ngồi. Hana đang kiểm tra lại bản ghi dữ liệu.
"Tín hiệu này không phải của hệ thống," Gustav mở đầu. "Không phải dao động cảm xúc. Không phải dữ liệu mơ thông thường. Là mã ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com