Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mục sư

Hana khoanh tay, mắt không rời màn hình. "Và nó không phải của chúng ta. Nhưng nó đã xuất hiện trong tầng mơ của Ni Cách, đúng lúc điểm giao được xác lập."

Ni Cách nhìn chuỗi ký tự: "Tôi không nhớ rõ giấc mơ. Nhưng tôi nhớ cảm giác. Như thể có ai đó đã để lại thứ gì đó trong tôi."

Alenka gật đầu. "Và nếu đúng là một lời gọi, thì chúng ta cần biết ai đã gọi."

Gustav mở bản ghi chú từ kho dữ liệu cổ. Một dòng hiện lên, mờ nhưng rõ ràng:

"Bản kinh ánh sáng. Lưu giữ tại Đài Âm Cổ. Người trông coi: Mục sư Vera."

Cả phòng im lặng. Không ai từng gặp ông ấy. Không ai biết Đài Âm Cổ nằm ở đâu. Chỉ có một ghi chú cũ: 'Không tọa độ. Không thời gian. Chỉ xuất hiện khi tầng ký ức được kích hoạt.'

"Vậy là chúng ta phải đi tìm ông ấy." Ni Cách nói, giọng không run.

"Không phải để hỏi." Gustav thêm vào. "Mà để hiểu vì nếu tầng mơ đã ghi nhận mã ánh sáng, thì có thể ông ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra."

Hana mở bản đồ tầng ký ức. "Có một vùng mờ ở phía Nam thành phố, nơi tín hiệu từng bị nhiễu. Có thể đó là điểm bắt đầu."

Alenka nhìn cả nhóm. "Chúng ta không biết ông ấy là ai cũng không biết ông ấy có tồn tại thật hay không. Nhưng nếu mã này là thật, thì ông ấy là người duy nhất từng giải mã nó."

Gustav gõ nhẹ lên bàn. "Và nếu ông ấy đã để lại bản kinh ánh sáng thì có thể ông ấy cũng đang đợi chúng ta."

Chiều hôm đó, nhóm "Đa vũ trụ" do tiến sĩ Hana dẫn đầu khởi hành đến vùng mờ phía Nam.

"Tôi đã gửi yêu cầu điều phối." Hana nói, mắt không rời khỏi bảng dữ liệu. "Viện đã phê duyệt. Trong phạm vi Dự án Đa Vũ Trụ, chúng ta có quyền khảo sát ngoài khu vực kiểm soát."

Gustav gật đầu. "Vậy là chính thức. Chuyến đi này sẽ được ghi nhận là một bước điều tra tín hiệu xuyên chiều."

Alenka kiểm tra lại thiết bị ghi tầng sóng. "Tôi đã cài chế độ theo dõi dao động tự phát. Nếu có bất kỳ tín hiệu nào giống mã ^/^/^, hệ thống sẽ báo ngay."

Ni Cách đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía Nam thành phố. Nơi đó không có tọa độ rõ ràng. Chỉ là một vùng mờ, nơi tín hiệu từng bị nhiễu và không ai từng quay lại.

"Chúng ta sẽ đi bằng xe tầng thấp." Hana nói. "Không cần gây chú ý. Đây là khảo sát nội bộ."

Chiếc xe tầng thấp lướt qua các khu dân cư, rồi rẽ vào vùng ngoại ô, nơi ánh sáng bắt đầu loãng và các trạm tín hiệu không còn hoạt động ổn định. Không ai nói gì nhiều. Mỗi người đều đang xử lý dữ liệu riêng trong đầu.

"Nếu Mục sư Vera thật sự tồn tại," Gustav nói, "thì ông ấy không sống ở một nơi cố định. Có thể ông ấy chỉ xuất hiện khi tầng ký ức được kích hoạt."

"Và tầng đó đã được kích hoạt," Ni Cách thì thầm. "Trong giấc mơ thứ sáu."

Alenka nhìn ra cửa kính. "Có người từng nói: không phải ai cũng sống ở một nơi cố định. Có thể ông ấy là một phần của ký ức vũ trụ và không thuộc về thời gian, mà thuộc về sự kiện."

Chiếc xe dừng lại trước một khu đất trũng, nơi có một tòa nhà nhỏ bằng đá xám nằm giữa rừng ánh sáng lặng. Không có biển hiệu. Không có người gác. Chỉ có một cánh cửa gỗ cũ và một dải ánh sáng mờ đang trôi quanh nó.

Hana bước xuống trước. "Đây là tọa độ từng ghi nhận tín hiệu mã ánh sáng. Nếu ông ấy ở đây, thì chúng ta sẽ biết."

Gustav kiểm tra thiết bị. "Tầng sóng ổn định. Nhưng có dao động nền giống như có ai đó đang nghe."

Ni Cách bước tới, tay chạm nhẹ vào cánh cửa. Một âm thanh vang lên nhưng không phải tiếng, mà là tầng sóng. Một chuỗi lặp lại: ^/^/^

Alenka thì thầm: "Ông ấy biết chúng ta đến."

Bên trong, không gian lệch chiều.

Cánh cửa gỗ mở ra không phải bằng tay, mà bằng tầng sóng. Khi Ni Cách chạm vào, chuỗi ^/^/^ phát ra lần nữa, lần này vang lên như một tiếng vọng trong đầu cả nhóm.

Hana bước vào đầu tiên. Không khí bên trong không có nhiệt độ. Không có mùi. Không có trọng lực rõ ràng. Chỉ có ánh sáng, ánh sáng trôi như chất lỏng, phản chiếu ký ức của từng người.

Alenka đột nhiên nổi hứng trêu chọc một câu: "Chúng ta có nên ngạc nhiên không?"

Gustav vậy mà tiếp lời: "Kiểu như chúa ơi, đây là nơi quái quỷ nào vậy, á hả?" Anh nghiêng đầu: "Chúng ta là những nhà khoa học khám phá đấy!"

Mọi người bật cười, không khí giảm đi một chút căng thẳng.

Alenka biểu môi, tiếp kiểm tra thiết bị. "Tín hiệu ổn định. Nhưng có một chuỗi mới đang phát ra từ trung tâm:

'Vera. Vera. Vera.'

Ở giữa không gian đó là một hình thể, không rõ là người hay ánh sáng. Nó không di chuyển, nhưng dao động xung quanh nó khiến mọi thứ khác phải điều chỉnh theo. Như thể nó là điểm neo của thực tại.

Ni Cách thì thầm: "Ông ấy không phải là người. Ông ấy là một tầng sóng được nhân hóa."

Alenka trầm trồ mở to mắt: "Với tư cách là nhà khoa học, tôi không thể gọi đây là Chúa được."

Gustav kế bên cũng không hiểu, anh hỏi lại: "Cái gì mà cậu gọi là Chúa?"

Alenka chỉ tay về hướng ánh sáng treo lơ lửng trước mắt, cô nói:

"Nếu không phải là nhà khoa học, cậu sẽ gọi cái thứ ánh sáng lơ lửng đó là gì?"

Gustav nhìn thứ ánh sáng lơ lửng trước mắt mà cứng miệng, anh không trả lời được câu hỏi của Alenka. Quả thật nếu không giỏi về khoa học và tầng sóng, người thường cũng chỉ có thể thét lên rằng: "Chúa giáng thế."

Khác với dáng vẻ còn tâm trạng nói vài câu đùa dỡn của Alenka và Gustav, tiến sĩ Hana và Ni Cách trông rất suy tư.

Ni Cách thì thầm: "Ông ấy không phải là người. Ông ấy là một tầng sóng được nhân hóa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com