Chương 15: Bản kinh ánh sáng
Hana tiến lại gần và nói: "Mục sư Vera, chúng tôi đến theo lệnh của Dự án Đa Vũ Trụ. Chúng tôi cần giải mã tín hiệu ^/^/^ và bản kinh ánh sáng."
Sau câu nói của Tiến sĩ Hana, ba người còn lại nín thở chờ đợi.
Cho đến khi.
Hình thể đột nhiên dao động. Một giọng nói vang lên không qua tai, mà qua tầng nhận thức:
"Các người đã mở cửa. Nhưng chưa sẵn sàng để hiểu."
Gustav hỏi: "Hiểu cái gì?"
Giọng nói đáp: "Rằng vũ trụ không phải là nơi. Mà là ký ức. Và các người đang đi ngược chiều."
Hình thể Vera không nói thêm. Nhưng ánh sáng xung quanh bắt đầu chuyển động tạo thành một chuỗi ký tự ánh sáng, giống như bản kinh. Hana ghi lại toàn bộ bằng thiết bị tầng sóng.
Alenka nhìn vào chuỗi. "Đây không phải là ngôn ngữ. Đây là một dạng mã hóa cảm xúc, mỗi ký tự là một tầng trải nghiệm."
Ni Cách thì thầm: "Nếu chúng ta giải mã được. Rất có thể chúng ta sẽ biết vì sao vũ trụ lại phân tầng."
Hana gật đầu. "Và vì sao có người bị kẹt giữa các tầng."
Ni Cách lẩm bẩm cái tên Quý Công Tử.
Ánh sáng từ chuỗi ký tự giống như bản kinh bắt đầu lan ra không theo đường thẳng, mà theo nhịp cảm xúc của từng người trong phòng. Mỗi ký tự phát ra một tầng sóng riêng, khiến thiết bị của Alenka rung nhẹ như thể đang "cảm nhận" thay cho cô.
Hana nhìn vào màn hình. "Thiết bị không ghi nhận đây là dữ liệu. Nó ghi nhận đây là cảm xúc."
Gustav nhíu mày, rồi bật cười: "Vậy là máy của chúng ta giờ biết buồn vui? Cho nó đi trị liệu tâm lý luôn đi."
Alenka không ngẩng lên, chỉ đáp tỉnh queo: "Nếu nó mà biết lo âu, thì chắc nó đang stress vì làm việc với cậu."
Cả nhóm cười nhẹ, không khí bớt căng thẳng. Nhưng chuỗi ánh sáng vẫn tiếp tục dao động như thể đang chờ một ai đó "đồng bộ."
Ni Cách đứng yên. Cô không nói gì nhưng trong đầu cô, cái tên ấy vừa vang lên không phải bằng lời mà bằng tầng cảm xúc:
Quý Công Tử.
"Nếu có người bị kẹt giữa các tầng," Ni Cách thì thầm, "thì có thể anh ấy là một phần ký ức không thuộc về thời gian."
Hana quay sang. "Cô nghĩ anh ta là ai?"
Gustav chen vào: "Tôi cá là một nhà thơ. Chỉ có nhà thơ mới chọn kẹt giữa các tầng thay vì đi thẳng về nhà."
Alenka gật gù: "Hoặc là một người đàn ông không chịu đọc hướng dẫn sử dụng vũ trụ."
Bốn người nhìn nhau. Thiết bị của Gustav đột nhiên phát ra tiếng "bíp" như tiếng lò vi sóng khiến anh giật mình.
"Tôi thề là cái máy này vừa phát ra âm thanh 'bữa ăn đã sẵn sàng'."
Alenka liếc sang: "Đó là tầng sóng 6.3. Trùng khớp với giấc mơ thứ sáu của Ni Cách."
Gustav lẩm bẩm: "Giấc mơ thứ sáu nghe như tên một bộ phim kinh dị. Tôi không thích mơ, tôi thích ngủ không mộng mị."
Hôm nay Gustav có phần hoạt bát hơn trước kia, giống như đột ngột đổi tính nết vậy. Alenka nhìn thấy dáng vẻ chịu đùa dỡn của Gustav mà không biết nên vui hay buồn. Chỉ là không giống với Gustav mỗi ngày lầm lì khiến cô đôi lúc phải bối rối.
Ni Cách bước tới gần chuỗi ánh sáng. Một tầng sóng trượt qua cô nhưng không làm đau, không làm lạnh, chỉ khiến tim cô đập lệch một nhịp.
"Nếu anh ấy là một phần ký ức bị tách ra," cô nói, "thì bản kinh này là bản đồ để tìm lại anh ấy."
Gustav thì thầm: "Tôi chỉ hy vọng bản đồ này không dẫn tới một quán ăn vũ trụ. Tôi đói thật rồi."
Alenka: "Nếu có quán ăn, tôi hy vọng nó không phục vụ ánh sáng lỏng. Tôi không muốn uống ký ức của người khác."
"Tưởng tượng bay cao quá rồi đấy!" Hana phì cười.
Ánh sáng từ ký tự 6.3 bắt đầu dao động mạnh. Thiết bị của Gustav phát ra tiếng "bíp", lần này không phải cảnh báo, mà là một dạng kích hoạt. Một tầng sóng trượt qua phòng, nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến hai người đứng gần nhất chao đảo.
Gustav chớp mắt, nói năn loạn xạ. "Tôi vừa thấy một con mèo biết nói. Nó bảo tôi là nhà tiên tri."
Alenka đứng kế bên, mắt mở to, giọng nói cũng không bình tĩnh. "Tôi thì thấy mình đang mặc váy cưới. Trên sao Hỏa và Gustav là người phát biểu lời thề."
Gustav quay sang: "Tôi không nhớ đã đăng ký kết hôn liên hành tinh."
Hana cau mày. "Hai người bị ảnh hưởng rồi. Đây là ảo giác tầng cảm xúc, ký ức không thuộc về các người đang trôi vào."
Gustav lẩm bẩm: "Tôi không phản đối việc làm chú rể, nhưng tôi muốn chọn hành tinh có oxy."
Alenka cười khẽ, nhưng mắt vẫn hơi lạc. "Tầng này không phải của tôi. Nhưng nó biết tôi từng nghĩ về một đám cưới. Không phải thật. Chỉ là một lần tưởng tượng."
Ni Cách bước tới, nhìn ký tự 6.3 ngẫm nghĩ vài giây rồi nói:
"Nó đang phản chiếu những tầng cảm xúc chưa từng được nói ra. Không phải ký ức, mà là những khả năng chưa xảy ra."
Gustav ngồi xổm xuống, tay ôm đầu. "Tôi vừa thấy mình làm thơ trong khi tôi làm gì mà biết làm thơ. Tôi là lập trình viên mà?"
Alenka thì thầm, cô bừng tỉnh trong giây lát: "Tầng này không chỉ phản chiếu. Nó đang thử chúng ta."
Hana ghi chú: 'Ảnh hưởng tầng cảm xúc: cấp độ 3.2. Ký tự 6.3 có khả năng kích hoạt ảo giác cảm xúc chưa xảy ra.'
Ni Cách nhìn vào ánh sáng. "Nếu Quý Công Tử đang bị kẹt ở tầng này, thì có thể anh ấy đang sống trong một chuỗi khả năng chưa từng thành hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com