Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chúng ta

Ni Cách mỉm cười nhẹ.

Không ai thấy dáng vẻ rất 'thơ' của cô, chỉ có ánh sáng phản chiếu lên kính là nhân chứng.

Tại Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia.

Alenka bước vào phòng nghiên cứu trước. Tóc buộc cao, tay cầm ly cà phê. Khi cô vừa đặt túi xuống thì Gustav bước vào, hôm nay anh tới sớm hơn mọi ngày.

"Chào buổi sáng." Gustav nói, giọng anh không khô như thường lệ.

"Hôm nay trông cậu giống người vừa giải mã được tầng cảm xúc cấp độ 5."

Alenka ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Cậu vừa khen ngợi tôi đó hả?"

Gustav gật đầu, rồi ngồi xuống bàn làm việc. "Tôi đang thử nghiệm một dạng tương tác xã hội mới. Gọi là 'thân thiện có kiểm soát'."

Alenka bật cười. "Vậy là từ trường ở Đài Âm Cổ hôm qua đã làm cậu bị nhiễu?"

Gustav nghiêng đầu. "Có thể. Hoặc là tôi vừa phát hiện ra rằng làm việc với cậu không gây đau đầu như tôi tưởng."

Alenka giả vờ nghiêm túc. "Tôi sẽ ghi nhận điều đó vào hồ sơ nhân sự."

Gustav: "Ghi luôn vào hồ sơ cảm xúc. Tôi nghĩ tầng mơ của tôi vừa có dao động nhẹ khi cậu cười."

Cả hai cùng cười, không phải kiểu cười lớn mà là kiểu cười của hai người vừa bước vào một tầng mới không phải tầng mơ, mà là tầng tương tác.

Ni Cách bước vào phòng, thấy Gustav và Alenka đang nói chuyện, cô mỉm cười. Không phải vì ghen tị mà vì cô biết mỗi người đều có một tầng riêng để chờ ai đó bước vào.

Hana bước vào sau cùng. "Hôm nay chúng ta tổng kết tầng 6.3. Chuẩn bị cho lần xuyên tầng tiếp theo."

Ni Cách gật đầu, trong đầu cô vang lên câu nói chiều qua:

"Nếu em là thật thì tôi đã không mơ một mình."

Sau phần tổng kết tầng 6.3, Hana phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.

"Gustav và Alenka, hai người kiểm tra lại dữ liệu tầng phụ 6.3B. Có tín hiệu nhiễu từ chiều qua nên cần xác minh lại."

Alenka gật đầu, cố giữ vẻ bình thản. Cô không nhìn Gustav nhưng cảm nhận rõ ánh mắt anh lướt qua mình một giây.

"Tầng phụ 6.3B?" Gustav hỏi. "Là tầng có dao động cảm xúc không ổn định?"

Hana: "Đúng, cẩn thận khi tiếp cận. Tầng đó dễ gây phản ứng không mong muốn."

Alenka cầm thiết bị, bước ra hành lang. Gustav đi bên cạnh, tay đút túi áo, dáng vẻ thoải mái phóng khoáng hơn mọi ngày.

Phòng tầng phụ 6.3B nằm ở cuối hành lang, ánh sáng mờ hơn và không gian kín hơn.

Alenka đứng trước bảng điều khiển, tay lướt nhẹ qua các thông số. Gustav đứng sau cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở anh.

"Cậu luôn làm việc tập trung như vậy à?" Gustav hỏi, giọng trầm nhưng không căng.

Alenka không quay lại. "Tôi không giỏi xử lý nhiễu cảm xúc. Nên phải tập trung để không bị ảnh hưởng."

Gustav: "Vậy mà tôi lại thấy cậu ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tầng này."

Alenka khựng tay, một giây thôi. Rồi cô tiếp tục như không có gì xảy ra.

"Cậu đang thử nghiệm tương tác xã hội cấp độ 2 à?" Cô hỏi, giọng nhẹ.

Gustav: "Không. Tôi nghĩ tôi đang nói thật."

Khi kiểm tra dữ liệu, một đoạn sóng tầng mơ hiện lên, dao động giống với tín hiệu từ năm năm trước.

Alenka nhìn màn hình, tim cô đập lệch một nhịp.

"Tầng này giống với tầng mơ ở Đại học Vũ Trụ năm hai." Cô nói khẽ.

Gustav nhìn cô.

"Cậu nhớ?"

Alenka gật đầu. "Tôi từng nghiên cứu tầng này. Nhưng không ai biết."

Gustav: "Tôi biết. Tôi từng thấy cậu ngồi một mình ở phòng tầng phụ, nhìn vào dao động này hàng giờ."

Alenka quay sang, mắt cô mở to.

"Cậu để ý tôi?"

Gustav mỉm cười. "Tôi không giỏi nói ra. Nhưng tôi giỏi quan sát."

Một khoảng lặng giữa họ không phải vì không biết nói gì. Mà vì tầng cảm xúc vừa mở ra không cần thiết bị, không cần dữ liệu.

Trong khoảnh khắc tầng sóng hiện lên, cả hai như cùng bị kéo ngược về năm năm trước, năm hai Đại học Vũ Trụ.

Phòng tầng phụ năm đó nằm ở cuối dãy hành lang cũ, ánh sáng không ổn định, thiết bị còn thô sơ. Alenka thường ngồi một mình ở góc bàn thứ ba, gần cửa sổ. Tóc cô lúc ấy dài hơn, luôn buộc gọn. Áo khoác nghiên cứu lúc nào cũng hơi rộng, tay áo xắn lên để lộ cổ tay trắng.

Cô không nói nhiều cũng không tham gia nhóm thảo luận. Chỉ ngồi đó, mắt dán vào dao động tầng mơ như thể đang nghe một bản nhạc không ai khác nghe được.

Gustav thường đi ngang qua không phải vì có việc mà vì anh muốn nhìn cô, chỉ một chút thôi.

Anh thấy cách cô nghiêng đầu khi tầng sóng lệch. Thấy cách cô cắn nhẹ môi khi không giải mã được. Thấy cách cô thở dài thật khẽ, rồi lại tiếp tục như chưa từng mệt.

Anh từng muốn ngồi xuống cạnh cô, từng muốn hỏi: "Cậu đang nghiên cứu gì vậy?"

Nhưng anh không có dũng khí, vì Alenka là người anh tin tưởng. Là người anh không muốn làm mất đi chỉ vì một câu nói sai thời điểm.

Trở về hiện tại.

Alenka cúi đầu như đang nhìn vào chính mình năm hai. Cô cười khẽ, không phải vì vui mà vì nhận ra điều gì đó đã luôn ở đó.

"Cậu biết không?" Cô nói, "Tôi từng nghĩ nếu ai đó để ý, thì chắc họ sẽ nói ra."

Gustav nhìn cô, ánh mắt anh không còn giấu giếm nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Còn tôi từng nghĩ nếu tôi nói ra, thì có thể cậu sẽ không còn ngồi một mình nữa."

Một khoảng lặng giữa họ không phải vì không biết nói gì mà vì cả hai đều đang đứng trước một cánh cửa, một cánh cửa không ai dám mở.

Tầng mơ vẫn dao động, nhịp sóng chậm lại như đang lắng nghe.

Alenka nói tiếp, giọng nhẹ như gió:

"Có lẽ chúng ta đã để sóng trôi qua quá nhiều lần."

Gustav gật đầu.

"Nhưng tôi vẫn nhớ từng lần nó trôi qua."

Họ không chạm vào nhau va cũng không nói thêm gì. Họ chỉ cùng nhìn vào tầng mơ, nơi cảm xúc chưa từng đóng nhưng cũng chưa từng mở hẳn.

Và trong dao động ấy, có một điều chưa nói:

Tôi thích cậu. Từ rất lâu rồi.

Nhưng nếu nói ra, liệu chúng ta còn là "chúng ta"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com