Chương 20: Cuốn sổ tay
Hana gật đầu, không nói gì chỉ nhìn theo dáng Ni Cách bước ra khỏi phòng. Dáng đi ấy vừa trẻ, vừa mang theo một khát vọng mà bà từng có.
Cánh cửa khép lại, căn phòng thảo luận chỉ còn lại ánh sáng và một người đã đi qua nhiều mùa.
Hana ngồi lại, tay đặt lên mép bàn. Bản kinh vẫn mở nhưng bà không nhìn vào chữ mà nhìn vào khoảng trống giữa các dòng, nơi ký ức thường ẩn mình.
Năm đó, bà cũng từng ngồi như vậy, bên cạnh một người đàn ông có cùng lý tưởng. Họ cùng nghiên cứu tầng mơ và cùng tin rằng ánh sáng sẽ dẫn đường.
Ông ấy có giọng nói trầm, ánh mắt sáng và một cách nhìn thế giới khiến Hana tin rằng nếu có ai hiểu được bản kinh, thì chắc chắn đó là ông.
Họ không hứa hẹn cũng không gọi tên mối quan hệ. Chỉ có những buổi làm việc kéo dài đến khuya và những lần ánh sáng phản chiếu lên tay họ khi cùng chạm vào thiết bị.
Rồi một ngày, ông không đến nữa, không phải vì mất mà vì chọn một con đường khác.
Ông cưới người khác, một người không làm việc ở Viện Nghiêng Cứu. Một người không đọc bản kinh, không tin vào tầng mơ.
Nhưng Hana không trách, bà chỉ lặng đi như một tầng sóng bị ngắt giữa chừng.
"Có lẽ," bà thì thầm, "ánh sáng không chọn ai. Nó chỉ phản chiếu."
Bà không khóc cũng không tiếc, bà chỉ giữ lại một đoạn dao động, một bản ký ức riêng, không ai đọc được.
Hana vẫn ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ trên bản kinh. Ký ức về người đàn ông năm xưa chưa kịp tan, vẫn còn vương trong ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn.
Bà định đưa tay ghi lại một dòng chú thích như để lưu lại một tầng cảm xúc riêng thì cánh cửa bật mở.
Tiếng bản lề vang lên như một vết cắt vào dòng hồi tưởng.
Gustav bước vào trước, dáng đi nhanh, tay cầm bảng dữ liệu. Alenka theo sau, ánh mắt sắc sảo mang theo sự tỉnh táo của người không tin vào cảm xúc.
"Chúng tôi vừa kiểm tra lại dao động sau lần Ni Cách tiếp xúc với bản kinh." Gustav nói, không chào hỏi. "Có một nhiễu tầng nhẹ, không rõ là phản ứng sinh học hay khởi điểm của tầng mơ."
Hana không trả lời ngay mà bà nhìn họ như thể vừa trở về từ một nơi khác, một nơi không có báo cáo, không có thiết bị, chỉ có ánh mắt của người từng yêu giống như bà năm đó.
"Tầng mơ không bắt đầu bằng dao động," bà nói khẽ: "Nó bắt đầu bằng sự mất cân bằng trong lòng người."
Alenka nhíu mày nhưng không phản bác. Cô đặt thiết bị lên bàn rồi ngồi xuống.
Gustav mở bảng dữ liệu, trên màn hình hiện lên một đường dao động mảnh gần như không thể phân tích.
"Nếu tối nay Ni Cách mơ," anh nói, "thì khả năng cao hình ảnh đầu tiên sẽ là Quý Công Tử."
Alenka khoanh tay, giọng bình thản:
"Nhưng nếu cô ấy không mơ thì sao? Chúng ta đâu thể chờ mãi trong giả định."
Hana nhìn vào bản kinh, rồi nói:
"Giấc mơ không đến vì ta muốn. Nó đến khi tầng mơ gọi hoặc có thể giữa họ có một vật dẫn."
"Vậy," Gustav hỏi, "ta có nên đưa họ quay lại Đài Âm Vọng?"
Alenka gật nhẹ:
"Đài Âm Vọng là nơi Quý Công Tử từng xuất hiện rõ nhất. Nếu tầng mơ có ký ức, thì nơi đó sẽ đánh thức nó."
Hana trầm ngâm, bà nhớ lại ánh mắt của Ni Cách khi đọc bản kinh, không phải ánh mắt của người hiểu mà của người đang bị gọi.
"Ni Cách chưa biết mình đang mang theo điều gì," bà nói. "Nhưng nếu Quý Công Tử còn tồn tại trong tầng mơ, thì tối nay có thể là đêm đầu tiên Quý Công Tử ấy tìm đường trở lại."
Gustav im lặng một lúc, rồi lật sang trang phân tích thứ hai. Trên đó là một hình ảnh mờ, không phải dao động mà là một vật thể được ghi nhận trong tầng mơ.
Một cuốn sổ tay.
"Có một hình ảnh lặp lại." Gustav nói, giọng chậm hơn: "Không rõ nguồn gốc, màu xanh ngọc, kích thước nhỏ. Có vẻ là một cuốn sổ tay."
Alenka nghiêng người, nhìn kỹ vào màn hình.
"Ni Cách có một cuốn như thế." Alenka nói.
"Cậu ấy nói cậu ấy thường ghi lại các giấc mơ trong cuốn sổ đó."
Hana ngẩng đầu, ánh mắt bà thay đổi, không còn trầm mà trở nên cảnh giác.
"Một cuốn sổ tay màu xanh ngọc..." bà lặp lại. "Tôi biết nó."
Gustav ngẩng lên, hơi nhíu mày.
"Bà từng thấy nó trong tầng mơ?"
Hana lắc đầu, giọng bà trầm xuống như thể đang gọi lại một ký ức đã ngủ yên.
"Không phải trong tầng mơ. Nhiều năm trước, tôi và một người đồng nghiệp từng nghiên cứu bản kinh ánh sáng. Chúng tôi không chỉ tìm hiểu về tầng mơ, mà còn về những vật dẫn, những thứ có thể nối hai người qua giấc mơ."
Alenka hơi nghiêng đầu.
"Vật dẫn?"
"Là những vật thể có dao động riêng, không thuộc về một tầng duy nhất," Hana nói: "Chúng tôi từng nhìn thấy một cặp, hai cuốn sổ tay màu xanh ngọc. Một người giữ một cuốn, nếu tầng mơ đủ sâu, hai người có thể gặp nhau qua đó. Nhưng đó cũng chỉ là những chữ viết suông trong tài liệu cổ, chưa ai chứng minh được."
Gustav nhìn lại hình ảnh mờ.
"Vậy nếu Ni Cách đang giữ một cuốn..."
"Thì khả năng rất cao," Hana nói, "Quý Công Tử đang giữ cuốn còn lại."
Bà bước đến gần màn hình, ánh mắt không rời khỏi cuốn sổ tay màu xanh ấy.
"Chúng tôi từng tin rằng vật dẫn chỉ hoạt động khi hai người có cùng dao động. Nhưng tôi nghĩ tầng mơ đã thay đổi. Giờ nó không cần sự đồng thuận, nó chỉ cần một lý do để gọi."
Gustav nhìn hình ảnh mờ của cuốn sổ tay trên màn hình, rồi quay sang Hana.
Anh hỏi: "Nguồn gốc của chúng là gì? Làm sao tiến sĩ biết đó là vật dẫn?"
Hana không trả lời ngay, bà bước chậm đến bên giá sách, tay lướt qua những bản thảo cũ rồi dừng lại ở một tập giấy đã ngả màu.
"Nhiều năm trước." Hana bắt đầu, giọng như đang kể lại một điều chưa từng nói. "Tôi và người đàn ông ấy, chúng tôi không chỉ nghiên cứu bản kinh ánh sáng mà chúng tôi còn tìm thấy một tài liệu cổ, không rõ xuất xứ nhưng có ghi chép về một khái niệm gọi là 'vật dẫn'."
Alenka hơi nghiêng người, ánh mắt bắt đầu có sự chú ý thật sự.
"Vật dẫn," Hana tiếp tục, "là những vật thể có khả năng giữ lại dao động của một người, không phải dao động sinh học mà là tầng cảm xúc sâu nhất. Nếu hai người có vật dẫn tương ứng, họ có thể gặp nhau trong tầng mơ, ngay cả khi không cùng thời gian hay không gian."
Gustav nhìn lại hình ảnh cuốn sổ.
"Và tiến sĩ tin cuốn sổ tay màu xanh ngọc là một trong những vật dẫn đó?"
Hana gật đầu.
"Chúng tôi từng nhìn thấy một cặp. Không ai biết chúng đến từ đâu nhưng nếu nó xuất hiện trong tầng mơ của Ni Cách thì tôi chắc chắn nó không phải sự trùng hợp."
Alenka trầm ngâm.
"Vậy nếu Ni Cách đang giữ một cuốn..."
"Thì khả năng rất cao," Hana nói, "Quý Công Tử đang giữ cuốn còn lại."
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. Ni Cách bước vào, tay vẫn cầm cuốn sổ tay màu xanh ngọc như thể nó chưa từng rời khỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com