Chương 21: Eliska
"Xin lỗi," cô nói, "tôi không biết mọi người đang họp."
Hana quay lại, ánh mắt bà dừng ở cuốn sổ trong tay Ni Cách. Không ai nói gì trong vài giây như thể tầng mơ vừa dao động ngay trong phòng.
"Ni Cách," Hana nói chậm rãi, " ở đâu mà cô có cuốn sổ tay này? Cô có từng cảm thấy cuốn sổ ấy không hoàn toàn thuộc về mình?"
Ni Cách nhìn xuống cuốn sổ, rồi ngẩng lên.
"Đây là cuốn sổ tay tôi mua khi đi du lịch ở Yellowknife - Canada, ngắm cực quang ở bên hồ Slave rất đẹp." Ni Cách ngẫm nghĩ một vài giây rồi nói thêm: "Đôi khi tôi viết vào cuốn sổ tay này nhưng có những dòng tôi không nhớ là mình đã viết. Như thể ai đó đã viết trước."
Gustav liếc sang Hana.
Alenka thì nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, như thể nó vừa trở thành trung tâm của tất cả.
"Vậy thì," Hana nói, "chúng ta không còn chờ giấc mơ nữa. Chúng ta đang ở trong nó."
--
La Tư Khắc đứng một mình trong phòng điều khiển phụ. Ánh sáng từ màn hình tầng mơ hắt lên gương mặt hắn, gương mặt như được dựng bằng phần mềm thiết kế, từng đường nét đều đúng tỷ lệ, đúng vị trí, đúng chuẩn mực. Nhưng cái đẹp ấy không khiến người ta muốn nhìn lâu. Nó khiến người ta muốn quay đi, như thể đang đối diện với sự lạnh lẽo nhất trong chính mỗi con người.
Hắn không ngồi xuống ghế. Hắn chỉ đứng, thẳng như một đường kẻ, tay đặt lên bảng điều khiển mà không tạo ra tiếng động. Mỗi cử động của hắn đều chính xác, không thừa một nhịp như thể hắn không đang sống mà đang chạy một đoạn mã.
"Bắt đầu trích xuất," hắn nói, giọng không vang mà trượt nhẹ như lệnh hệ thống.
Dao động của Ni Cách đã được đồng bộ, tầng mơ đã mở. Hắn đã từng thành công với những người khác, dễ như lấy một giấc mơ ra khỏi ngăn kéo.
Nhưng lần này... không có gì.
Không hình ảnh, không dữ liệu cũng không dao động.
Chỉ một khoảng trống như thể giấc mơ ấy không tồn tại trong hệ thống.
Hắn tua lại bản ghi, chỉ có một đoạn sóng mờ không định hình.
Không phải của Ni Cách cũng không phải của bất kỳ ai.
Một dao động lạ như thể tầng mơ đang phản ứng với chính sự có mặt của hắn.
La Tư Khắc không nhíu mày, hắn không biểu cảm nhưng ánh mắt hắn sâu hơn, như thể đang dò tìm một tầng khác bên dưới tầng mơ.
"Không thể nào," hắn thì thầm: "Dao động đã khớp. Tầng mơ đã mở. Vậy tại sao?"
Hắn nhập lại mã tầng không để trích xuất mà để hỏi.
Nhưng hệ thống không phản hồi chỉ hiện lên một dòng chữ mờ:
'Không nhận được dữ liệu.'
Hắn lùi lại, ánh sáng xanh trượt qua gương mặt hắn như nước qua đá. Không ai nhìn thấy biểu cảm của hắn vì hắn không dễ dàng bộc lộ biểu cảm. Chỉ có một sự im lặng như giấc mộng chìm sâu.
"Ni Cách..." hắn thì thầm. "Cô đang mơ cái gì vậy?"
--
Căn hộ tầng 9 thuộc chung cư Hiệp Hòa Vũ Trụ.
Trời cũng đã tối, Ni Cách đã tan làm về tới nhà. Như thường lệ cô đã ăn chiều ở hàng quán dọc đường về nhà.
Ni Cách tắm xong, đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút. Cô nhìn ra bầu trời qua cửa sổ, ánh mắt cô có chút tâm tư nhưng vẫn dặn lòng đến giờ đi ngủ rồi.
Bởi vì trong giấc mơ còn có người đợi cô.
Cô không còn cảm giác căng thẳng như hôm trước nhưng cũng không hoàn toàn bình yên. Tầng mơ đã từng mở và giờ nó đang lặng lẽ dao động trở lại.
Cô không ghi âm đêm nay. Không phải vì quên mà vì cảm thấy không cần. Nếu tầng mơ muốn nói, nó sẽ để lại dấu vết.
Cô nằm xuống, không suy nghĩ gì cụ thể. Chỉ để lòng mình trôi.
Trong giấc mơ, mọi thứ không trắng mà là một lớp sương mỏng như thể tầng mơ chưa định hình mà chỉ đang thử nghiệm.
Cô đứng giữa một không gian không rõ ràng. Không có sóng, không có ánh sáng. Chỉ có một cảm giác đang được nhìn thấy.
Một người đàn ông xuất hiện phía xa. Áo khoác dài, không rõ mặt nhưng đôi mắt thì vẫn như cũ, sâu thẳm như chứa một lời chưa nói.
Anh không tiến lại gần. Chỉ đứng đó như thể đang chờ tầng mơ cho phép.
Rồi đột nhiên một giọng nói vang lên, không phải của anh mà là của một đứa trẻ:
"Chị đã mở tầng nhưng tầng chưa mở hết."
Ni Cách quay lại, một cô bé khoảng 7-8 tuổi đang đứng sau lưng cô. Tóc nâu, mắt sáng, dáng đứng bình thản như thể đã quen với giấc mơ này từ lâu.
"Em là ai?" Ni Cách hỏi.
Cô bé không trả lời ngay. Chỉ bước tới nhìn về phía người đàn ông.
"Anh ấy đang cố giữ tầng, nhưng tầng lệch rồi nên chị phải đợi."
Ni Cách nhìn vào mắt cô bé. Có điều gì đó không thuộc về một chiều cụ thể như thể cô bé là một phần của tầng mơ chứ không phải người mơ.
"Em tên là Eliska," cô bé nói, "Em không ở đâu cả. Em chỉ xuất hiện khi tầng dao động."
Ni Cách không biết phải nói gì. Cô chỉ đứng đó, giữa Quý Công Tử không rõ mặt và cô bé không rõ nguồn gốc.
Rồi tầng mơ bắt đầu tan, không có tiếng báo động và không có nhiễu sóng. Chỉ là một lớp sương rút lại.
Ni Cách tỉnh dậy, không có ghi âm cũng không có dòng mới trong sổ. Nhưng cô nhớ rõ tên: Eliska.
Và cô biết tầng mơ chưa đóng hẳn. Nó chỉ đang chờ lần kế tiếp.
Ni Cách thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng đầu ngày tràn qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn hộ tầng chính một màu vàng nhạt. Cô ngồi dậy, không vội nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo.
Có điều gì đó chưa tan trong đầu như một lớp sương mỏng, một ánh nhìn sâu thẳm, một giọng nói của đứa trẻ.
Eliska. Cái tên ấy vẫn còn vang nhẹ trong tâm trí như một tầng sóng chưa tắt.
Cô không ghi âm đêm qua nhưng cô nhớ rõ từng chi tiết. Và chính vì nhớ, nên sáng nay cô hơi thẩn thờ như thể một phần mình vẫn còn ở lại trong giấc mơ.
Ni Cách mặc áo khoác dài, bước ra khỏi tòa nhà Hiệp Hòa Vũ Trụ. Tàu điện sáng sớm đã bắt đầu chạy, những toa màu bạc lướt nhẹ qua các con phố lát đá, không quá đông cũng không quá vắng.
Phổ Lạp Cáp buổi sáng đẹp một cách lặng lẽ.
Những tòa nhà cổ phủ lớp sương mỏng, mái ngói đỏ thẫm, cửa sổ gỗ còn đóng kín. Cây bạch quả hai bên đường bắt đầu rụng lá vàng, từng chiếc bay nhẹ như tín hiệu từ tầng mơ. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên, không rõ nguồn như thể thời gian đang trôi bằng âm thanh.
Ni Cách ngồi gần cửa sổ tàu điện nhìn ra ngoài. Không ai biết cô vừa mơ gì nhưng cô biết hôm nay cô phải kể lại.
Trung tâm Nghiên Cứu Vũ trụ Quốc gia, phòng nghiên cứ dưới lòng đất.
Ni Cách bước vào phòng. Hana, Alenka và Gustav đã có mặt. Không ai nói gì ngay, họ chỉ nhìn cô như thể đã cảm nhận được tầng mơ đang dao động.
Hana gật nhẹ. "Cô mơ rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com