Chương 25: Quý Công Tử
Chuỗi ký tự ánh sáng bắt đầu hiện lên, nó không phải chữ cũng không phải hình, mà là nhịp cảm xúc. Hana lập tức kích hoạt thiết bị tầng sóng để ghi lại toàn bộ. Nhưng lần này chuỗi không lan ra toàn bộ không gian mà xoay quanh Ni Cách như một bản kinh riêng biệt.
Alenka nhìn vào chuỗi. "Không phải ngôn ngữ, là mã hóa cảm xúc. Nhưng lần nà là của riêng cậu ấy."
Ni Cách nhắm mắt. Trong đầu cô một giọng nói ấy lại vang lê, dịu dàng và không ồn ào nhưng đủ để tầng mơ dịu lại: "Nếu em đến được đây, thì đến lúc rồi."
Cô thì thầm: "Quý Công Tử..."
Vera tiến lại gần, giọng trầm vang vọng:
"Nếu cô nhớ được người đàn ông này, tầng sẽ giữ. Nhưng nếu cô chỉ tìm, tầng sẽ đóng."
Ni Cách mở mắt, ánh sáng bạc quanh cô bắt đầu chuyển động không theo đường thẳng mà theo nhịp cảm xúc của cô. Mỗi ký tự phát ra một tầng sóng riêng khiến thiết bị của Alenka rung nhẹ như thể đang "cảm nhận" thay cho cô.
Hana nhìn vào màn hình. "Thiết bị không ghi nhận đây là dữ liệu, nó ghi nhận đây là hồi tưởng."
Gustav thì thầm: "Tầng đang gọi người ấy."
Mục sư Vera cất tiếng: "Tầng đã nhận. Giờ là lúc cô bước vào."
Ni Cách bước tới, vòng xoáy ánh sáng bạc mở ra nhưng không nuốt lấy cô mà tách ra như một tầng đang mở cho một ký ức chưa từng được gọi tên.
Không ai cản cũng không ai gọi, nhưng tất cả đều biết nếu tầng giữ được cô, thì cô thuộc về tầng này.
Ni Cách bước vào tầng, ánh sáng bạc không nuốt lấy cô mà tách ra như thể tầng đang mở đường cho một người đã được gọi từ trước. Không gian bên trong không có hình dạng, không có trọng lực. Chỉ có một cảm giác tầng đang nhớ lại.
Cô không bước mà cô trôi. Mỗi bước chân không chạm đất mà chạm vào ký ức không phải của cô mà của một người khác. Một người cô chưa từng thấy mặt nhưng đã từng nghe giọng. Một giọng nói dịu dàng, không ồn ào nhưng mỗi lần vang lên, tầng mơ đều dịu lại.
Ánh sáng bắt đầu chuyển màu từ bạc sang lam rồi sang tím nhạt.
Không gian lệch chiều. Những đường cong ánh sáng không tuân theo vật lý mà theo cảm xúc. Tầng đang tái hiện lại một phần của vũ trụ, không phải nơi mà là người.
Và rồi, anh xuất hiện.
Không bước ra cũng không hiện lên mà như thể đã đứng đó từ trước, chỉ chờ tầng đủ ổn định để cô nhìn thấy.
Quý Công Tử.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, dáng người cao ráo, bờ vai rộng, khôi ngô nhưng không hào nhoáng. Trên người anh toát ra một vẻ trưởng thành điềm đạm, dáng vẻ của một kỹ sư radio thiên văn, người từng sống giữa tầng sóng và khoảng lặng của vũ trụ. Ánh mắt anh không sắc, nhưng sâu. Không dò xét, nhưng thấu hiểu.
Ni Cách đứng lặng, cô không nói và cũng không cần nói vì tầng đã nói thay cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt không ngạc nhiên cũng không xúc động. Chỉ là ánh mắt của người đã chờ không phải một giờ, mà là nhiều năm.
"Em đến rồi." anh nói. Giọng không lớn, nhưng tầng mơ rung lên theo từng chữ.
Ni Cách bước tới, không vội, không run. Chỉ là bước đi của người đã tìm thấy điều mình từng nghĩ là không thể.
"Anh không thể giữ tầng lâu," Ni Cách nói. "Nhưng anh vẫn cố."
Quý Công Tử gật đầu. "Tầng không giữ anh. Tầng giữ lời hứa."
Cô đưa tay ra, anh nắm lấy.
Không có ánh sáng bùng nổ cũng không có âm thanh tầng vỡ. Chỉ có một dao động mới, dao động của hai người cùng bước ra.
Tầng bắt đầu co lại để chuyển giao, như thể tầng đã hoàn thành nhiệm vụ giữ một người cho đến khi người kia đến.
Ni Cách không quay lại, không nhìn quanh. Cô chỉ nắm tay anh bước ra khỏi tầng.
Ánh sáng bạc co lại, không còn xoáy mà chuyển thành một đường cong mềm như nhịp thở. Không gian không vỡ mà dịu xuống. Tầng không đóng mà nhường lại.
Ni Cách bước ra trước, tay vẫn nắm lấy Quý Công Tử. Anh không bước nhanh, không nhìn quanh nhưng mỗi bước chân anh khiến tầng sóng dao động như đang điều chỉnh lại nhịp nền, như thể tầng đang thích nghi với sự hiện diện của một người từng thuộc về nó.
Cả nhóm đứng lặng.
Không ai nói gì, không ai dám.
Vì họ vừa chứng kiến một điều mà cả giới khoa học vũ trụ từng cho là không thể: tầng giữ một người không phải bằng dữ liệu mà bằng cảm xúc.
Và, thuyết đa vũ trụ là có thật.
Hana nhìn chằm chằm vào dao động nền. Thiết bị trong tay bà không ghi nhận tín hiệu, mà ghi nhận hồi tưởng. Bà không rời mắt khỏi Quý Công Tử, nhưng không phải vì ngạc nhiên mà vì bà đang phân tích một hiện tượng chưa từng được ghi nhận.
Tầng không chỉ phản hồi mà còn nhớ. Bà thì thầm, gần như không thành tiếng: "Dao động nền không còn là dữ liệu. Nó đang chuyển thành ký ức." Gương mặt Hana không biểu lộ cảm xúc rõ rệt, nhưng ánh mắt bà có một thứ mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong các buổi khảo sát tầng.
Ngạc nhiên nhưng kính trọng.
Alenka thì đứng lặng, mắt không nhìn thiết bị mà nhìn vào chuỗi ký tự đang phát ra quanh Quý Công Tử. Không phải mã hóa mà là hồi tưởng. Cô không ghi lại gì và có lẽ không cần ghi, vì tầng đang nói bằng cách không ai từng thấy. Cô thì thầm: "Tầng không gọi anh ấy. Tầng giữ anh ấy." Gương mặt Alenka có một sự xúc động nhẹ, không phải vì tầng mà vì cô vừa chứng kiến một tầng sống nhưng không phải bằng sóng, mà bằng chờ đợi.
Gustav thì không nói gì. Thiết bị trong tay anh rung nhẹ, không phải vì dao động vật lý mà vì tầng đang dịu lại. Anh nhìn Quý Công Tử như nhìn một hiện tượng vật lý mới không thể đo, không thể lặp lại nhưng lại có thật. Trong ánh mắt anh không còn hoài nghi, mà là sự công nhận: "Chúng ta thành công rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com