Chương 26: Quý Công Tử đã đến
Quý Công Tử nhìn cả nhóm, anh không nói gì nhưng ánh mắt anh có một điều mà tầng không thể truyền đạt là sự hiện diện của một người từng sống giữa tầng sóng, từng hiểu tầng không phải là công cụ, mà là ký ức. Ni Cách siết nhẹ tay anh. Không phải để giữ mà để xác nhận: anh đã đến.
Không gian vẫn chưa ổn định hoàn toàn, nhưng tầng đã dịu lại. Dao động nền không còn rung, mà chuyển sang một nhịp đều như thể tầng đang lắng nghe.
Gustav là người lên tiếng đầu tiên, giọng anh không còn hoài nghi mà đầy tò mò:
"Anh... tên gì?"
Quý Công Tử nhìn anh, ánh mắt không phòng thủ cũng không cảnh giác. Chỉ là ánh mắt của người đã quen với việc phải giải thích những điều người khác chưa từng tin.
"Đa Mã Tư," anh nói. "Tôi đến từ Viện Thiên Văn Quốc gia Cộng Hòa Séc."
Cả nhóm im lặng.
Hana nhíu mày. "Cộng hòa... Séc?"
Alenka lặp lại, gần như vô thức: "Chưa từng nghe."
Gustav kiểm tra thiết bị định vị tầng. "Không có trong bản đồ cũng không có trong lịch sử. Không có trong bất kỳ tầng nào chúng tôi từng khảo sát."
Quý Công Tử nghiêng đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên. "Vậy... đây là đâu?"
Ni Cách quay sang anh, giọng cô nhẹ như tầng sóng: "Đây là Tiệp Khắc."
Anh nhìn cô nhưng không nói gì. Nhưng ánh mắt anh có một thứ mà tầng không thể truyền đạt , là sự nhận ra rằng anh đã bước qua một tầng không chỉ khác về vật lý mà khác cả về lịch sử.
Ni Cách quay lại phía nhóm, giới thiệu:
"Em là Uy Lạc Ni Cách - người mà anh gọi là Quý Nữ. Đây là Gustav, chuyên tầng vật lý. Alenka, tầng cảm xúc. Tiến sĩ Hana, tầng sóng. Chúng em là nhóm nghiên cứu dự án Đa Vũ Trụ."
Cô ngừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Và đây là Đa Mã Tư. Anh ấy đến từ Cộng Hòa Séc, à tôi cũng không biết nơi đó. Một vũ trụ nơi tầng mơ không chỉ là lý thuyết."
Cả nhóm đứng lặng. Không phải vì không hiểu mà vì họ vừa chạm vào một điều mà trước giờ chỉ tồn tại trong giả thuyết. Một vũ trụ song song, nơi lịch sử rẽ nhánh, nơi bản đồ không giống nhau, và nơi một người có thể bước qua tầng không phải để khảo sát, mà để gặp lại một người.
Đây là phép màu hay là định mệnh?
Hana thì thầm: "Chúng ta vừa xác nhận một tầng không gian lịch sử."
Alenka nói khẽ: "Không phải tầng dữ liệu. Là tầng ký ức."
Gustav gật đầu: "Và tầng cảm xúc là chìa khóa."
Quý Công Tử do dự, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Ni Cách, nhưng giọng anh trầm và rõ:
"Ở vũ trụ của tôi, Tiệp Khắc đã tan rã thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia."
Cả nhóm như sững lại, không phải vì không hiểu mà vì họ chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Một quốc gia tan rã không vì chiến tranh, không vì xung đột mà vì lịch sử chọn một lối đi khác.
Tiến sĩ Hana hơi cau mày, giọng bà không gay gắt, nhưng mang theo sự nghi vấn của một người từng nghiên cứu qua nhiều tầng lịch sử:
"Có chiến tranh xảy ra sao?"
Quý Công Tử lắc đầu. "Không có chiến tranh. Quá trình chia tách diễn ra êm đẹp. Không có bạo lực. Không có xung đột. Chỉ là một quyết định."
Alenka nhìn Gustav, ánh mắt như tìm kiếm một điểm tựa. Gustav thì lặng người, tay vẫn đặt trên thiết bị định vị tầng nhưng không còn dò tín hiệu. Anh đang dò lại chính khái niệm "lịch sử" mà anh từng tin là cố định.
Hana thì thầm, như thể nói với chính mình: "Một vũ trụ nơi lịch sử không đổ vỡ, mà rẽ nhánh."
Ni Cách nhìn Quý Công Tử, ánh mắt cô không còn là của người vừa gặp lại một người, mà là của người đang đứng giữa hai dòng thời gian. Cô nói khẽ:
"Ở đây, Tiệp Khắc vẫn còn. Vẫn là một quốc gia. Vẫn là một bản đồ."
Quý Công Tử gật đầu, không ngạc nhiên. "Anh biết. Tầng đã cho anh thấy nhưng anh không nghĩ mình sẽ bước qua được."
Gustav lên tiếng, giọng anh không còn là của một nhà vật lý mà là của một người vừa chạm vào một tầng chưa từng được đặt tên:
"Vậy... tầng mơ không chỉ là giao thoa cảm xúc. Mà là giao thoa lịch sử."
Alenka nói tiếp: "Và nếu tầng có thể giữ một người thì tầng cũng có thể giữ một phiên bản của thế giới."
Cả nhóm đứng lặng. Không phải vì không có gì để nói mà vì họ vừa xác nhận một điều: thuyết Đa Vũ Trụ không chỉ là lý thuyết. Nó là thực thể, nó là tầng và tầng đã mở không phải để khảo sát, mà để kết nối.
Ni Cách siết nhẹ tay Đa Mã Tư. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Không phải vì tầng đã ổn định mà vì anh đã tìm thấy điểm neo giữa hai vũ trụ: cô và anh.
Một dao động tầng bất thường vừa xuất hiện trên thiết bị định vị. Gustav lập tức kiểm tra nhưng các chỉ số không khớp với bất kỳ tầng vật lý hay tầng sóng nào từng được ghi nhận. Màn hình bắt đầu mờ đi, rồi hiện lên một hình ảnh không rõ nét, không có âm thanh, chỉ là một bóng dáng đang đứng giữa tầng sương.
Một cô bé. Mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn. Không ai lên tiếng nhưng tất cả đều nhận ra đó là Eliska.
Đa Mã Tư bước tới, ánh mắt anh không rời khỏi hình ảnh đang dao động. "Là em ấy," anh nói khẽ. "Nhưng tầng không tái hiện ký ức. Không có âm thanh cũng không có dữ liệu."
Tiến sĩ Hana cau mày. "Tầng đang phản hồi theo cơ chế cảnh báo. Đây không phải là tầng cảm xúc. Đây là tầng thông báo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com