Chương 27: Trung tâm tầng
Alenka gật đầu. "Tầng đang dùng hình ảnh Eliska như một tín hiệu. Một cách để truyền đạt thông tin mà không cần ngôn ngữ."
Gustav kiểm tra lại thiết bị. Một dòng chữ hiện lên, đơn giản nhưng rõ ràng:
TẦNG ĐANG TÁI TẠO NĂNG LƯỢNG — THỜI GIAN DỰ KIẾN: 100 NGÀY
KHÓA TOÀN BỘ DAO ĐỘNG — KHÔNG TRUY CẬP DỮ LIỆU
Ni Cách đọc to dòng chữ, giọng cô trầm xuống. "Tầng sẽ đóng lại. Không còn phản hồi và không còn tín hiệu. Chúng ta bị ngắt hoàn toàn khỏi chuỗi tầng."
Cả nhóm lặng người nhưng Quý Công Tử thì không. Anh bước chậm về phía hình ảnh Eliska đang mờ dần, ánh sáng tầng phản chiếu lên gương mặt anh nét nghiêm nhưng không lạnh. Ánh mắt sâu nhưng không xa cách. Anh không nói gì nhưng từng bước chân như mang theo trọng lượng của một vũ trụ đã rẽ nhánh.
Ni Cách nhìn anh, không phải như một người đồng hành mà như một người đang chứng kiến một bản thể khác, một người không thuộc về đây nhưng lại đứng vững giữa tầng đang đóng lại.
Quý Công Tử dừng lại, ánh mắt anh không rời khỏi hình ảnh cô bé. Rồi anh nói, giọng trầm nhưng vang như tầng sóng:
"Không phải để tái hiện. Mà để báo hiệu. Tầng không giữ em ấy, tầng chỉ dùng em ấy như một điểm giao cảm."
Đa Mã Tư siết nhẹ tay, ánh mắt anh vẫn dõi theo hình ảnh đang tan vào tầng sương. "Vậy là tầng không cho tôi gặp lại em ấy. Tầng chỉ cho tôi biết rằng tôi phải ở lại."
Ni Cách đặt tay lên vai anh, trong khoảnh khắc đó cô nhận ra giữa tầng mơ đang khép lại, giữa những dao động bị ngắt, chính anh là người giữ được sự ổn định. Không phải bằng thiết bị mà bằng sự hiện diện.
Hình ảnh Eliska biến mất. Không có tiếng, không có ánh sáng. Chỉ còn lại tầng mơ im lặng khép lại như một cánh cửa vừa hoàn tất chu kỳ.
Tiến sĩ Hana thở ra, như thể vừa chấp nhận một điều không thể thay đổi. "Tầng đã chọn, và chúng ta phải sống trong khoảng lặng này."
Quý Công Tử quay lại, ánh mắt anh chạm vào Ni Cách. Không cần lời nhưng cô hiểu anh sẽ ở lại. Không phải vì tầng, mà vì cô.
Chiếc xe tầng lướt qua lớp sương mỏng, rời khỏi Đài âm cổ. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Không phải vì không có gì để nói, mà vì họ đang để tầng lắng xuống như một nhịp thở cần ổn định sau một dao động quá mạnh.
Ni Cách ngồi ở ghế đầu, mắt cô dõi ra ngoài cửa kính. Những lớp tầng mây trôi qua như những lát cắt thời gian, mỗi lớp mang theo một phần lịch sử, một phần ký ức, và giờ là một phần trách nhiệm.
Phía sau, Quý Công Tử ngồi giữa Gustav và Alenka. Dáng anh thẳng, ánh mắt hướng về phía trước, không căng thẳng, không lạc lõng mà chỉ có sự tĩnh lặng của một người đã quen với việc bước qua những sự kỳ lạ của vũ trụ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính phản chiếu lên gương mặt anh làm nổi bật sống mũi cao, đường nét sắc sảo và ánh mắt sâu như tầng ký ức chưa từng được chạm tới.
Ni Cách không quay lại nhưng cô biết rõ từng chuyển động của anh. Cô không cần nhìn để biết anh đang ngồi thế nào, đang nghĩ gì. Cô đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này trong những giấc mơ tầng, trong những lần dao động cảm xúc không lý giải được. Cô từng gọi anh là "Quý Công Tử", không phải vì anh là người quyền quý mà vì anh là người cô chưa từng chạm tới.
Giờ anh ở đây không phải trong tầng mơ mà trong tầng thật. Trong cùng một không gian, trong cùng một chu kỳ thời gian.
Quý Công Tử của cô thật sự đã đến.
Tiến sĩ Hana mở lời trước, giọng bà đều và rõ: "Chúng ta cần lên kế hoạch vì tầng đã đóng. Quý Công Tử không thể quay về trong 100 ngày tới."
Gustav gật đầu. "Về mặt tầng vật lý, anh ấy ổn. Không có dấu hiệu lệch tầng sinh học nhưng tầng cảm xúc thì cần theo dõi."
Alenka quay sang Quý Công Tử, giọng cô nhẹ: "Anh có cảm thấy tầng dao động trong người không? Như một áp lực hay một sự lệch nhịp?"
Quý Công Tử lắc đầu. "Không, tôi ổn. Nhưng tôi biết mình không thuộc về tầng này. Cảm giác đó không thể đo bằng thiết bị."
Ni Cách quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh kể từ khi rời Đài âm cổ. Ánh mắt cô không còn là của người giữ tầng, mà là của người đang cố giữ chính mình. "Anh sẽ ở lại Trung tâm tầng - ở phía sau Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia nơi tụi em đang làm việc, có một khu vực được thiết kế cho các nhà khảo sát. Không rộng nhưng đủ để sinh hoạt."
Tiến sĩ Hana gật đầu. "Về mặt nghiên cứu, chúng ta có thể tận dụng sự hiện diện của anh. Một người đến từ vũ trụ nơi Tiệp Khắc đã tan rã, đó là một tầng lịch sử chưa từng được khảo sát trực tiếp. Nhưng đây là dự án nghiên cứu bí mật của nhóm được chỉ thị từ cấp trên, nên anh vui lòng giữ bí mật."
Gustav nói tiếp: "Anh có thể tham gia vào nhóm tầng lịch sử. Chúng tôi đang thiếu một người có trải nghiệm thực tế từ một dòng thời gian khác."
Quý Công Tử im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tôi sẽ hợp tác. Không phải để chứng minh điều gì mà để hiểu rõ hơn về vũ trụ mà tôi vừa bước qua."
Alenka mỉm cười. "Và để chúng tôi hiểu rõ hơn về anh, một người đến từ Cộng hòa Séc."
Ni Cách không nói gì. Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng trong lòng cô cảm xúc đang dao động. Không phải vì anh sẽ ở lại mà vì anh đã ở lại. Không phải vì tầng đã chọn anh mà vì cô đã từng chọn anh trong những giấc mơ mà cô chưa từng dám kể.
Chiếc xe tầng tiếp tục lướt qua những lớp sương tiến vào thủ đô. Phía trước là Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia nơi mọi thứ bắt đầu, và giờ là nơi một người sẽ ở lại.
Chiếc xe tầng rẽ vào lối phụ phía sau Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia. Không phải cổng chính cũng không phải khu trưng bày, mà là một lối đi ít người biết dẫn đến Trung tâm tầng, nơi nhóm Đa Vũ Trụ thực hiện các khảo sát tầng mơ tuyệt mật.
Cổng tầng mở ra bằng mã sinh học. Hana bước xuống trước, quét thiết bị nhận diện. Một lớp ánh sáng mỏng trượt qua người bà, rồi cánh cửa mở ra không có tiếng động, chỉ có một cảm giác tầng đang nhận diện người quen.
Ni Cách bước xuống sau cùng. Cô không nói gì nhưng ánh mắt cô dõi theo Quý Công Tử khi anh bước ra khỏi xe. Dáng anh vẫn thẳng, bước đi không vội, không lạc lõng. Anh không nhìn quanh như người lạ mà như người từng sống ở nơi nghiên cứu khoa học thế này. Chỉ là nơi này này không thuộc về anh.
Gustav dẫn đường, giọng anh đều và rõ: "Khu khảo sát nằm ở tầng B3. Có ba phòng riêng, một phòng làm việc, một khu tầng cảm ứng. Chúng tôi từng dùng để tiếp nhận các nhà nghiên cứu từ tầng ngoài."
Alenka đi cạnh Quý Công Tử, ánh mắt cô vẫn giữ vẻ tò mò. "Anh sẽ cần một thiết bị tầng cá nhân. Chúng tôi sẽ hiệu chỉnh lại để phù hợp với dao động sinh học của anh."
Tiến sĩ Hana đi sau cùng, tay bà cầm bảng điều khiển tầng. "Tầng ở đây ổn định. Nhưng từ khi tầng mơ đóng lại, dao động nền có thể bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát."
Quý Công Tử gật đầu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ tuân thủ mọi quy trình."
Ni Cách không nói gì. Cô đi cạnh anh nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ. Không phải vì cô muốn xa, mà vì cô chưa biết phải gần thế nào. Người cô từng gọi là Quý Công Tử, người từng chỉ là một giọng nói trong tầng mơ giờ đang bước cạnh cô, giữa tầng thật, giữa những người thật.
Họ đến trước một cánh cửa tầng. Gustav nhập mã. Cửa mở ra, để lộ một không gian nhỏ nhưng gọn gàng: một bàn làm việc, một giường đơn, một thiết bị tầng treo tường, và một cửa sổ nhìn ra khu tầng cảm ứng.
Quý Công Tử bước vào, không ngạc nhiên, không bối rối. Anh đặt tay lên thiết bị tầng, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh nét điềm đạm, nét trưởng thành, và một sự tĩnh lặng khiến cả không gian dịu lại.
Ni Cách đứng ở ngưỡng cửa. Cô không bước vào nhưng cô cũng không rời đi. Ánh mắt cô dừng lại ở sống lưng anh thẳng tắp, vững vàng như một điểm neo giữa tầng đang dao động.
Anh quay lại, ánh mắt chạm vào cô. Không cần nói gì nhưng cô hiểu: anh đã ở lại, không phải vì tầng.
Mà vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com