Chương 29: Lạc Tư Minh
Phòng làm việc nằm sâu trong tầng 7 phía Bắc thủ đô Phổ Lạp Cáp. Ánh sáng từ màn hình máy tính là thứ duy nhất chiếu lên gương mặt La Tư Khắc một gương mặt không lộ cảm xúc, nhưng từng đường nét đều sắc như được cắt từ đá lạnh.
Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào chuỗi số liệu đã thu được từ máy ghi âm giấc mơ của Ni Cách. Mã độc hắn cài vào đã hoạt động. Không có hình ảnh, không có âm thanh, chỉ có những số liệu lạ không giống bất kỳ giấc mơ nào hắn từng phân tích.
La Tư Khắc cau mày. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì khó chịu. Những thứ không rõ ràng luôn khiến hắn mất kiên nhẫn.
Hắn truy cập vào hệ thống camera tầng, lướt qua các cổng của Viện Nghiên cứu. Ánh mắt hắn dừng lại ở màn hình đang trình chiếu cổng phụ phía sau lối vào Trung tâm tầng.
Ni Cách vừa đưa một người đàn ông lạ về. Người đó không có hồ sơ, không có mã tầng, không có lý lịch. Nhưng ánh mắt anh ta sâu tĩnh, và không hề lạc lõng khiến La Tư Khắc dừng lại lâu hơn bình thường.
Hắn phóng to hình ảnh. Camera đặt khá xa, độ phân giải không cao. Gương mặt người đàn ông ấy mờ nhòe, không rõ nét. Nhưng dáng đi cách đứng, và sự hiện diện không giống một người vừa được điều chuyển. Mà giống một người đã gắn bó với khoa học rất lâu.
La Tư Khắc chuyển góc nhìn sang Ni Cách. Cô đi cạnh người đàn ông đó, phía trước là Tiến sĩ Hana, Gustav và Alenka. Đương nhiên, hắn đã nắm toàn bộ thông tin về các mối quan hệ của cô.
Một giây một khắc, hắn giật mình. Hắn đã tìm hiểu về cô nhiều đến mức nào rồi?
Hắn ngả người ra sau, tay chống cằm. Gương mặt vẫn không biểu cảm, nhưng đôi mắt bắt đầu có ánh nhìn khác không còn là ánh nhìn phân tích, mà là ánh nhìn muốn hiểu.
Ni Cách không đơn giản. Hắn đã nghĩ vậy từ khi cô vô tình truy cập vào LATK.02. Nhưng giờ hắn chắc chắn: cô nhiều bí mật hơn hắn tưởng.
La Tư Khắc đứng dậy, bước đến bàn phụ, mở thiết bị tạo hồ sơ. Tay hắn lướt nhanh trên bàn phím, không cần suy nghĩ.
Tên: Lạc Tư Minh
Tuổi: 29
Chuyên ngành: tầng cảm ứng
Chức vụ: chuyên viên điều phối tầng sinh học, vừa được điều chuyển từ Viện tầng sinh học phía Nam.
Hắn nhìn vào gương, chỉnh lại tóc, đổi màu mắt bằng kính áp tròng. Gương mặt hắn vốn góc hàm rõ, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu nhưng giờ không còn là La Tư Khắc. Mà là một người khác.
Lạc Tư Minh.
Đôi mắt hổ phách.
Mái tóc dài che nửa gương mặt.
Một hàng râu quai nón gần như phủ hết phần còn lại.
Hắn nhìn vào gương. Ngay cả hắn cũng không nhận ra gương mặt thật của mình.
--
Hôm sau.
Hành lang tầng phía Đông Viện Nghiên cứu luôn yên tĩnh vào giờ này. Ánh sáng tầng hắt lên từng mảng tường bạc, phản chiếu bóng người đang bước tới. Dáng cao, áo khoác tầng sinh học, tóc dài che nửa gương mặt, và một hàng râu quai nón khiến người đối diện khó đoán tuổi thật.
Ni Cách đang kiểm tra thiết bị tầng cảm ứng ở trạm phụ. Cô không ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, nhưng hệ thống đã báo có người mới vào khu vực.
"Chào cô Ni Cách," giọng người đàn ông vang lên, trầm và đều, không lạnh nhưng cũng không thân thiện.
Cô ngẩng lên. Người đàn ông đứng trước mặt cô có đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao, dáng người thẳng, và một vẻ ngoài không dễ phân loại.
"Tôi là Lạc Tư Minh," anh nói tiếp. "Chuyên viên điều phối tầng sinh học, vừa được chuyển đến từ Viện phía Nam."
Cô gật đầu, ánh mắt giữ sự cảnh giác nhẹ. "Anh được phân công bởi ai?"
"Không ai," anh đáp, không chần chừ. "Tôi tự đề xuất chuyển đến. Hệ thống đã phê duyệt."
Cô thoáng khựng lại. Không phải vì lời nói, mà vì cách anh nhìn. Ánh mắt không phải của người đang làm quen, mà là của người đã biết quá nhiều.
"Lý do?" cô hỏi.
Anh nhìn cô, không cười. "Tôi quan tâm đến tầng cảm ứng."
Cô không nói gì. Nhưng tay cô siết nhẹ thiết bị tầng.
Anh đứng đó, không tiến thêm, không rút lui. "Tôi không đến để gây khó dễ. Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn. Về cách tầng phản hồi."
Ni Cách nhìn anh một lúc lâu, không phải để phân tích mà để xác nhận: người này đến vì tầng hay anh ta đã biết gì đó về dự án Đa vũ trụ?
Lạc Tư Minh đứng đó, ánh sáng tầng hắt lên sống mũi cao và đôi mắt hổ phách khiến gương mặt hắn trở nên khó đoán. Hắn biết rõ mình đang đóng vai. Từng câu nói, từng nhịp thở đều được tính toán. Không quá thân thiện, không quá xa cách. Vừa đủ để không bị nghi ngờ, nhưng cũng đủ để khiến người đối diện phải giữ khoảng cách.
Bên trong lớp áo khoác tầng sinh học là một người đang quan sát không phải bằng cảm xúc, mà bằng dữ liệu. La Tư Khắc không quen với việc phải nói chuyện trực tiếp. Hắn quen với việc nhìn qua màn hình, phân tích biểu cảm, đo lường dao động. Nhưng giờ, hắn phải đứng đây, đối diện với người mà hắn đã theo dõi suốt bấy lâu nay.
Ni Cách.
Cô gái có tầng mơ không thể giải mã. Người đã đưa một người đàn ông lạ về Trung tâm tầng. Người mà hắn không thể đọc được bằng số liệu.
Hắn không biết cảm giác này là gì. Không phải nghi ngờ cũng không phải tò mò mà là một thứ gì đó giống như lệch nhịp. Không phải của tầng mà của chính hắn.
Ni Cách vẫn đứng đó, tay vẫn đặt trên thiết bị tầng. Cô không tỏ ra khó chịu, cũng không tỏ ra quan tâm. Với cô thì sự xuất hiện của một chuyên viên mới là chuyện bình thường. Viện Nghiên cứu vẫn tiếp nhận người mới mỗi tháng. Cô đã quen với việc phải giới thiệu quy trình, hướng dẫn thao tác, và giữ khoảng cách.
Nhưng có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cô không thể hoàn toàn bỏ qua.
Không phải vì ánh mắt mà vì cách anh ta đứng, cách anh ta nói và cách anh ta không hỏi gì, nhưng lại như đã biết hết.
Cô không nói ra cũng không có lý do để nói. Nhưng trong lòng cô, tầng cảm xúc vừa dao động nhẹ không phải vì anh ta, mà vì sự hiện diện của anh ta.
Một người không thuộc về nhóm cũng không thuộc về dự án nhưng lại đứng ở đây, giữa tầng cảm ứng, như thể đã từng ở đây từ trước.
Ni Cách quay lại với thiết bị, giọng cô đều:
"Anh có thể bắt đầu bằng việc kiểm tra lại dao động nền của khu vực. Nếu có gì bất thường, báo lại cho tôi."
Lạc Tư Minh gật đầu. "Tôi sẽ làm ngay."
Cô không nhìn hắn nữa nhưng hắn thì vẫn nhìn cô. Không phải để phân tích, mà để xác nhận: cô đang che dấu những gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com