Chương 30: Dù ở 2 vũ trụ
Chiều muộn. Ánh sáng tầng chuyển sang gam tím nhạt, phủ lên hành lang một lớp mờ như sương. Ni Cách bước vào Trung tâm tầng, không báo trước. Cửa mở bằng mã sinh học, hệ thống đã nhận diện cô từ xa.
Quý Công Tử đang đứng bên thiết bị phản hồi, dáng anh thẳng, tay đặt nhẹ lên bảng điều khiển. Anh không thao tác, chỉ lặng lẽ quan sát dao động tầng đang trôi chậm. Khi cô bước vào, anh không quay lại ngay nhưng đã biết. Dao động vừa thay đổi không phải do tín hiệu, mà do một người anh từng mơ thấy.
"Quý Nữ, em đến rồi." Anh nói, giọng trầm nhưng dịu, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Ni Cách bước lại gần, ánh mắt giữ vẻ bình thản. "Tầng mơ báo lệch dao động. Em đến kiểm tra."
Anh quay sang, ánh mắt chạm vào cô. Không có sự ngạc nhiên, cũng không có khoảng cách. Chỉ là một cái nhìn như đã từng thuộc về nhau.
"Lệch là do anh," anh nói. "Anh đang thử tái hiện một tầng ký ức. Có lẽ tầng mơ phản hồi mạnh hơn khi em ở gần."
Cô đứng yên một lúc, ánh mắt không rời anh. "Ký ức của anh?"
Anh gật, ánh nhìn vẫn dịu dàng. "Không rõ ràng, chỉ là những mảnh vụn nhưng luôn có em trong đó."
Ni Cách không nói gì. Nhưng trong lòng cô, tầng cảm xúc vừa dao động nhẹ không phải vì câu nói mà vì sự trùng khớp. Cô đã từng mơ một giấc mơ giống vậy, một người đàn ông đứng giữa tầng mơ, không rõ mặt nhưng ánh mắt thì quen thuộc đến lạ.
"Ở vũ trụ kia," cô hỏi, giọng nhỏ, "anh làm gì?"
Quý Công Tử hơi nghiêng đầu, như đang nhớ lại một điều gì đó xa xôi. "Anh là kỹ sư radio thiên văn. Anh làm việc với tín hiệu từ các vùng không gian xa. Nhưng khi bước qua Đài Âm Cổ, anh không mang theo thiết bị, không mang theo phương pháp cũ. Anh chỉ mang theo một điều: giấc mơ về em."
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Và giờ anh đang ở đây, trong tầng thật. Trong vũ trụ của em."
Anh cười nhẹ, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng đủ làm không gian ấm lên. "Đúng, anh đang học cách hiểu tầng này bằng cảm xúc."
Cô nhìn anh một lúc lâu. Rồi hỏi, giọng như một lời thì thầm giữa tầng mơ:
"Vậy anh đã mơ về em thế nào?"
Không gian trong phòng chùng xuống. Dao động tầng mơ vừa dao động nhẹ không phải do thiết bị mà do câu hỏi.
Quý Công Tử không trả lời ngay. Anh bước chậm đến bên cửa sổ tầng mơ nơi ánh sáng tím nhạt đang loang dần như sương. Dao động tầng phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những đường nét vừa thực vừa mơ. Trong khoảnh khắc đó, anh không phải là kỹ sư, không phải là người xuyên qua vũ trụ. Anh là một người đàn ông đang đứng giữa ký ức và hiện thực, mang theo một giấc mơ chưa từng gọi thành tên.
"Anh mơ về em," anh bắt đầu, giọng trầm và đều, "trong những tầng sóng không có hình ảnh, chỉ có âm thanh. Một giọng nói không rõ lời, nhưng luôn khiến anh dừng lại giữa hàng ngàn tín hiệu."
Ni Cách lặng yên. Cô không ngắt lời và không hỏi thêm. Ánh mắt cô nhìn anh như đang dò từng tầng cảm xúc đang mở ra.
"Trong giấc mơ đó," anh tiếp tục, "em không xuất hiện như một người. Em là một dao động dịu, nhưng không thể đo bằng thiết bị. Em là tầng sóng mà anh không thể giải mã, nhưng lại không thể rời mắt."
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh sáng tầng mơ phản chiếu lên mái tóc cô như một vầng hào quang mờ. Trong ánh nhìn của Quý Công Tử, cô không chỉ là một nhà khoa học nghiên cứu tầng cảm ứng. Cô là người mà mọi lý thuyết đều bất lực khi đứng trước.
"Anh từng nghĩ," anh nói, "rằng tầng mơ là nơi lưu trữ ký ức. Nhưng khi em bước vào, anh nhận ra có những ký ức không đến từ quá khứ. Mà đến từ một tương lai chưa xảy ra."
Ni Cách bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài nhịp thở. Cô nhìn anh, ánh mắt không còn là của một người kiểm tra dao động. Mà là của một người đang đứng trước một điều mình từng tin là không thể.
"Và em?" anh hỏi, lần đầu tiên để lộ một chút mong manh trong giọng nói. "Em mơ về anh như thế nào?"
Cô không trả lời ngay. Nhưng rồi, rất khẽ như một tầng sóng vừa chạm vào biên độ cảm xúc:
"Anh là Quý Công Tử bước ra từ lý tưởng của em. Em chỉ nhớ có một người luôn đứng ở cuối tầng mơ. Không gọi em cũng không tiến lại gần, nhưng luôn ở đó."
Không gian trong phòng như ngưng lại. Dao động tầng vừa chuyển sang màu vàng nhạt, một phản ứng hiếm gặp, chỉ xảy ra khi hai tầng cảm xúc đồng bộ hoàn toàn.
Quý Công Tử nhìn cô, ánh mắt không còn là của một người đang tìm hiểu mà là của một người vừa tìm thấy.
"Vậy thì," anh nói, "giấc mơ của chúng ta đã gặp nhau. Dù ở hai vũ trụ khác nhau."
Ni Cách khẽ gật đầu, cô đưa tay mình ra chạm vào cánh tay anh.
Cái chạm nhẹ như một tín hiệu không phát ra âm thanh, nhưng không gian trong phòng như vừa thay đổi. Ánh sáng từ hệ thống điều hòa tầng phản chiếu lên da họ, tạo nên một lớp ánh tím-vàng dịu nhẹ, như thể chính trung tâm tầng cũng đang lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc này.
Quý Công Tử không nói gì. Anh chỉ đưa tay lên, rất chậm, như sợ phá vỡ sự mong manh đang hiện hữu. Bàn tay anh đặt lên vai cô, rồi kéo cô vào một cái ôm nhẹ. Không vội vã, không chiếm hữu mà chỉ là một cái ôm như thể anh đã chờ nó qua hàng ngàn tầng sóng, qua những giấc mơ không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com