Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tình yêu đẹp

Trời vừa sập tối, ánh sáng từ các tầng đèn sinh học bắt đầu lan ra như những dòng chảy lặng lẽ trên mặt đất. Trong căn phòng nhỏ của khu nghiên cứu tầng giao thoa, Quý Công Tử đứng trước gương, tay khẽ chạm vào lớp vải mềm của chiếc áo khoác màu tro không phải là trang phục hoàng tộc, nhưng lại mang một vẻ lịch lãm không cần chứng minh.

Ni Cách bước vào, tay cầm một hộp nhỏ. Cô đặt nó lên bàn, mở ra từng món: một chiếc điện thoại để liên lạc, một ví da chứa thẻ căn cước tạm thời, một chiếc thẻ tín dụng đen, một đồng hồ cảm ứng sinh học, và một bộ đồ dùng cá nhân được sắp xếp gọn gàng. Không có gì thừa, không có gì phô trương.

"Đây là phần hỗ trợ từ Viện Nghiên Cứu," cô nói, giọng đều và nhẹ. "Anh là nhân vật trung tâm trong chuỗi dao động tầng, nên việc đảm bảo anh có đầy đủ điều kiện sinh hoạt là một phần của nghiên cứu. Anh nhận đi, người đứng sau chống lưng cho nhóm Đa Vũ Trụ rất coi trọng anh."

Quý Công Tử không nói gì ngay. Anh cầm chiếc điện thoại lên, lướt nhẹ qua màn hình như đang thử cảm nhận một phần của thế giới mới. Anh quay sang cô, ánh mắt không còn sự ngỡ ngàng, mà là một sự đồng thuận ngầm.

"Vậy thì tối nay, anh muốn nhìn xem nơi mà Quý Nữ của anh đang sống phồn thịnh ra sao."

Ni Cách mỉm cười. Cô đưa tay ra và anh nắm lấy, không phải như một người được dẫn dắt mà như một người đang bước vào một chiều không gian mới, háo hức và tò mò.

Trời đã tối, những ngọn đèn treo cao bắt đầu sáng lên, ánh sáng vàng nhạt rải xuống mặt đường lát đá như những dòng ký ức đang chảy ngược. Phổ Lạp Cáp không ồn ào, không vội vã. Thành phố thở bằng nhịp sống chậm rãi, bằng tiếng đàn vọng ra từ ban công, bằng mùi bánh mì nướng từ những tiệm nhỏ nơi góc phố.

Ni Cách khoác áo mỏng, tay đút túi, bước bên cạnh Quý Công Tử. Cô không nói gì ngay, chỉ đưa anh đi qua những con phố cũ, nơi từng viên gạch đều mang dấu vết của một thời chưa tan.

"Em muốn anh thấy Tiệp Khắc không tan," cô nói, giọng nhẹ như gió. "Không phải trong sách, không phải trong hồ sơ mà trong cách người ta sống."

Quý Công Tử nhìn quanh. Những người già ngồi bên hiên, tay cầm ly trà, trò chuyện bằng ánh mắt. Một nhóm trẻ đang chơi nhạc trên quảng trường, không cần sân khấu, không cần khán giả. Những tòa nhà cổ vẫn đứng đó, không bị thay thế, không bị chỉnh sửa như thể thời gian đã chọn cách ở lại.

"Anh tưởng nơi này đã biến mất," anh nói. "Nhưng hóa ra, nó chỉ đổi cách tồn tại."

Ni Cách cười. "Tiệp Khắc không cần bản đồ để sống. Nó sống trong thói quen, trong ký ức, trong những điều người ta không chịu quên."

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi có một quán trà tầng thấp. Không biển hiệu, chỉ có một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế cũ. Chủ quán không hỏi gì, chỉ rót trà và đặt xuống. Mùi hoa cúc lan ra dịu như một lời mời.

Quý Công Tử ngồi xuống, tay chạm vào ly trà còn nóng. Anh nhìn sang Ni Cách, cô đang ngắm những chiếc đèn giấy treo lơ lửng trên mái, ánh mắt xa xăm.

"Hóa ra Tiệp Khắc vốn không mất đi, nó chỉ chuyển giao cho Cộng hòa Séc." Anh nói.

Họ rời khỏi quán trà, bước vào phần sâu hơn của thủ đô Phổ Lạp Cáp, nơi Tiệp Khắc hiện lên không phải như một quốc gia đã mất, mà như một ký ức được chăm sóc cẩn thận. Dưới ánh đèn vàng nhạt, thành phố không phô trương sự phát triển bằng những tòa nhà chọc trời hay bảng điện tử rực rỡ. Thay vào đó, nó khoe mình bằng những mái ngói cũ được giữ nguyên, những ban công đầy hoa, và những chiếc đồng hồ công cộng vẫn chạy bằng cơ.

Ni Cách dẫn anh qua Quảng trường Vĩnh Tầng, nơi người dân vẫn tụ họp mỗi tối để nghe nhạc sống, không cần vé, không cần lý do. Một nhóm nghệ sĩ đang chơi bản dân ca cổ, tiếng đàn hòa vào tiếng gió như thể thành phố đang hát bằng chính hơi thở của mình.

"Nơi này từng là trung tâm chính trị," cô nói. "Giờ thì nó là trung tâm ký ức."

Họ tiếp tục đi qua Thư viện Tầng Lặng, một tòa nhà đá xám với cửa gỗ nguyên bản từ thế kỷ trước. Không có mã QR, không có máy quét mà chỉ có người thủ thư già ngồi bên cửa, ghi chép bằng tay, và những độc giả lặng lẽ lật từng trang sách như đang chạm vào thời gian.

"Người ta vẫn đọc sách giấy ở đây?" Quý Công Tử hỏi, có chút ngạc nhiên.

Ni Cách gật đầu. "Vì có những điều không thể lưu trữ bằng dữ liệu. Như cảm xúc khi chạm vào một trang sách đã ngả màu."

Họ rẽ vào Phố Đá Cũ, nơi những cửa tiệm nhỏ vẫn giữ bảng hiệu viết tay, và những người thợ thủ công vẫn làm việc bằng dụng cụ truyền thống. Một tiệm làm giày da, một tiệm đồng hồ cơ, một tiệm bán bưu thiếp vẽ tay, tất cả như thể đang chống lại sự trôi đi của thời đại.

Quý Công Tử dừng lại trước một tiệm bán máy ảnh phim. Anh nhìn vào bên trong, nơi một cậu bé đang học cách lắp cuộn phim dưới ánh sáng mờ.

"Ở Cộng Hòa Séc," anh nói, "người ta sống nhanh hơn. Mọi thứ đều được tối ưu hóa. Không có thời gian cho những thứ như thế này."

Ni Cách quay sang anh, ánh mắt không buồn, chỉ lặng. Cô hỏi không phải như một nhà nghiên cứu, mà như một người đang muốn hiểu người mình yêu:

"Vậy ở đó, người ta có nhớ không? Có ai giữ lại những điều không cần thiết, chỉ vì chúng chỉ từng khiến họ hạnh phúc?"

Anh im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì câu hỏi ấy đã chạm vào một phần anh chưa từng để ý. Một phần mà Cộng Hòa Séc dù phát triển, dù hiện đại đã không còn chỗ để cất giữ.

"Có lẽ họ nhớ," anh nói khẽ. "Nhưng họ không có nơi để đặt ký ức xuống."

Ni Cách không nói gì thêm. Cô chỉ nắm tay anh chặt hơn, như thể muốn nói:

"Vậy thì hãy để nơi này giữ giùm anh."

Họ tiếp tục đi, tay vẫn đan vào nhau không cần phải giấu. Phổ Lạp Cáp về đêm không nhìn họ như những người lạ, mà như hai mảnh ghép vừa khớp lại sau một thời gian dài lạc nhau.

Ni Cách dẫn anh qua Cầu Ánh Sương, nơi mặt nước phản chiếu ánh đèn như những tầng ký ức đang trôi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa từ những ban công phía xa. Dưới chân cầu, những chiếc thuyền giấy lặng lẽ trôi, mang theo điều ước của người dân không cần viết ra, chỉ cần thả xuống.

"Anh từng nghĩ," Quý Công Tử nói, giọng trầm, "rằng cảm xúc là thứ phải được kiểm soát. Ở vũ trụ của anh, sự phát triển của xã hội đi kèm với sự cô đơn và thờ ơ."

Ni Cách nghiêng đầu, ánh mắt cô dịu lại. "Vậy thì tối nay, anh phải học cách bày tỏ cảm xúc."

Anh dừng lại, quay sang cô. Ánh mắt anh không còn là của một người đang học cách sống mà là của một người đang sống thật sự.

"Anh nhớ em," anh nói. "Không phải vì tầng ký ức mà vì em đang đứng đây, và anh không muốn rời đi."

Cô không đáp. Cô chỉ bước lại gần, tựa nhẹ vào vai anh. Họ đứng đó, giữa cây cầu, giữa thành phố, giữa một đêm không cần lý do.

"Em từng nghĩ," cô thì thầm, "rằng anh là một giấc mơ. Nhưng giờ em biết, giấc mơ không thể nắm tay em như thế này."

Anh cười, nụ cười không rõ ràng nhưng đủ để làm không gian dịu lại. Tay anh siết nhẹ tay cô, như một lời hứa không cần nói ra.

Họ tiếp tục đi qua Phố Đèn Treo, nơi những chiếc đèn giấy bay lơ lửng trên đầu, mỗi chiếc mang theo một câu thơ ngắn. Một chiếc bay ngang qua họ, ghi: "Có những người không cần gặp lại, vì đã ở trong tim mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com