Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Điều ước

Phía cuối Phố Đèn Treo, Ni Cách rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi ánh sáng dịu lại như đang thở. Qua một cánh cổng gỗ cũ, họ bước vào Vườn Trăng, một khu vườn bí mật chỉ mở vào ban đêm, nơi những cây hoa quỳnh nở đúng lúc trăng lên.

Không có ai ở đó. Chỉ có tiếng gió lướt qua những cánh hoa, và ánh trăng rơi xuống như từng giọt sữa mỏng. Những chiếc ghế đá phủ rêu, những lối đi lát gạch cũ, và một hồ nước nhỏ phản chiếu khuôn mặt họ như hai vì sao vừa rơi xuống trần gian.

Ni Cách ngồi xuống mép hồ, tay vẫn không buông tay anh. Ánh trăng phủ lên tóc cô một lớp ánh bạc, khiến cô như một nàng thơ bước ra từ tranh thủy mặc. Quý Công Tử đứng trước cô, ánh mắt anh không còn là của một nhà nghiên cứu mà là của một người đàn ông đang yêu, yêu bằng tất cả những gì anh chưa từng biết đến.

"Anh từng nghĩ," anh nói, giọng như tan vào gió, "rằng ánh sáng chỉ là hiện tượng vật lý. Nhưng khi nhìn em dưới trăng, anh biết ánh sáng cũng có cảm xúc."

Ni Cách ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh như mặt hồ vừa gợn sóng. Cô không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má anh một cái chạm như đang dò hỏi, như đang xác nhận rằng anh thật sự đang ở đây.

Anh cúi xuống, rất chậm, như sợ làm vỡ khoảnh khắc. Môi họ chạm nhau không vội vàng cũng không cháy bỏng, mà như hai dòng nước gặp nhau sau một hành trình dài. Nụ hôn ấy không phải để chiếm hữu, mà để khẳng định: "Anh là của em, và em là nơi anh thuộc về."

Gió ngừng thổi. Hoa quỳnh ngừng lay. Thế giới như nín thở.

Ánh trăng rơi xuống vai họ, phủ lên một lớp hào quang dịu dàng. Quý Công Tử đặt tay lên lưng cô, kéo cô lại gần hơn, như muốn xóa đi mọi khoảng cách từng tồn tại giữa hai vũ trụ. Ni Cách vòng tay qua cổ anh, hơi thở cô hòa vào hơi thở anh như hai nhịp sống đang học cách đồng điệu.

"Nếu đây là giấc mơ," cô thì thầm khi họ rời nhau, "thì em không muốn tỉnh lại."

Anh không đáp. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt anh lúc này không cần ngôn từ. Nó là một bài thơ chưa viết, một bản nhạc chưa vang, nhưng ai cũng hiểu.

Sau nụ hôn ấy, họ không vội rời đi. Ni Cách kéo tay anh đi dọc theo lối mòn lát đá, nơi những bụi hoa dạ lý hương đang nở rộ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ như lời thì thầm của đêm. Cuối con đường là một quán trà nhỏ, chỉ mở khi trăng lên, không biển hiệu, không đèn neon chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng như những linh hồn đang lặng lẽ chờ được lắng nghe.

Họ chọn một bàn ngoài hiên, nơi có thể nhìn ra hồ nước và nghe tiếng lá xào xạc. Người chủ quán không hỏi gì, chỉ đặt xuống hai ly trà hoa cúc, hơi nước bốc lên như những tầng ký ức vừa được đánh thức.

Ni Cách chống cằm, nhìn anh qua làn hơi trà. "Anh có bao giờ thấy cô đơn ở vũ trụ của mình không?"

Quý Công Tử không trả lời ngay. Anh nhìn vào ly trà, rồi ngẩng lên, ánh mắt anh lúc này như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng nhưng sâu thẳm.

"Cô đơn là thứ không ai nói ra. Ở đó, người ta sống bằng lý trí, nhưng trái tim thì bị bỏ quên. Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ, cho đến khi gặp em và nhận ra, anh chưa từng biết mình cần ai."

Ni Cách không nói gì. Cô chỉ đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay anh. Cái chạm ấy không phải để an ủi, mà để xác nhận: "Em đang ở đây, và em hiểu."

Gió thổi qua, làm những chiếc đèn lồng khẽ đung đưa. Một chiếc bay thấp xuống, ánh sáng bên trong hắt lên khuôn mặt họ khiến họ như hai nhân vật bước ra từ một truyền thuyết cổ xưa, nơi tình yêu là thứ vượt qua cả thời gian và không gian.

"Nếu anh phải quay về," cô nói, giọng như một dòng suối nhỏ, "thì hãy mang theo em trong ký ức. Đừng để em chỉ là một điểm dừng."

Anh siết tay cô, ánh mắt anh lúc này không còn là của một người đến từ nơi xa lạ. Mà là của một người vừa tìm thấy nhà.

"Anh không muốn em là ký ức. Anh muốn em là hiện thực mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi hơi thở."

Họ ngồi đó, không cần nói thêm. Trà nguội dần, nhưng cảm xúc thì không. Ánh trăng vẫn rơi xuống, như đang viết lại một chương mới cho hai người, chương của những lời chưa nói, những cái chạm chưa dứt, và những rung động chưa từng có tên.

Sau ly trà nguội, họ rời quán, tay vẫn trong tay như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng. Ni Cách dẫn anh đến bờ hồ, nơi những chiếc thuyền giấy đang lặng lẽ trôi, mang theo điều ước của những trái tim chưa dám nói ra.

Cô ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi có sẵn giấy và bút. Ánh trăng rọi xuống mặt bàn, khiến mọi thứ như được dát bạc. Cô lấy một tờ giấy, đặt trước mặt anh.

"Viết đi," cô nói, giọng như một bản nhạc không lời. "Không cần phải là điều có thể thực hiện. Chỉ cần là điều anh thật sự muốn."

Quý Công Tử cầm bút, nhưng không viết ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt như đang dò hỏi: "Em có chắc em muốn biết?"

Ni Cách gật đầu, không nói gì thêm. Cô lấy một tờ giấy khác, bắt đầu viết. Mỗi nét chữ của cô như một nhịp thở, như một vết khắc lên trái tim mình.

Anh cúi xuống, viết chậm rãi. Không phải bằng ngôn ngữ của vũ trụ anh, mà bằng ngôn ngữ của trái tim, thứ anh chỉ mới học từ cô.

"Anh ước," anh viết, "rằng nếu có một ngày anh phải rời đi, thì thời gian sẽ ngừng lại ở khoảnh khắc em nhìn anh như tối nay."

Cô đọc xong, không nói gì. Chỉ đưa tay ra chạm nhẹ vào dòng chữ như muốn giữ nó lại mãi mãi.

Cô đưa anh tờ giấy của mình. Anh đọc, và tim anh như bị ai đó chạm vào.

"Em ước," cô viết, "rằng nếu anh không thể ở lại, thì hãy mang theo em trong từng nhịp tim anh như một bản nhạc không bao giờ tắt."

Họ gấp hai tờ giấy thành thuyền, đặt nhẹ xuống mặt hồ. Nước gợn sóng, ánh trăng phản chiếu lên hai chiếc thuyền như đang chúc phúc.

"Nếu điều ước có thể bay," cô nói, "thì em mong nó bay đến nơi anh từng gọi là nhà để nhắc anh rằng, có một người từng yêu anh bằng tất cả những gì cô ấy có."

Anh không đáp. Anh chỉ vòng tay ôm cô từ phía sau, thật chặt, như thể muốn giữ lại từng giây phút.

"Anh không biết tương lai sẽ ra sao," anh thì thầm, "nhưng nếu có một nơi gọi là định mệnh, thì em chính là nó."

Hai chiếc thuyền trôi xa dần, nhỏ lại trong ánh trăng. Nhưng điều ước thì không nhỏ nó lớn bằng cả một vũ trụ vừa được tạo ra giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com