Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quý Nữ

Sau một ngày căng thẳng trong phòng thí nghiệm, Ni Cách bước ra khỏi Viện Nghiên Cứu với đôi mắt mệt mỏi và tâm trí vẫn còn vương vấn những câu nói của Hana. Trời đã ngả sang màu đồng, ánh nắng cuối ngày rọi qua những tán cây ven đường, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt gạch lát.

"Nếu như cô liên tiếp mơ về cùng một Quý Công Tử đó, hãy lắng nghe thử thứ âm thanh 'trắng' đó trông thế nào." Ni Cách nhớ về câu nói của Hana trong phòng thí nghiệm lúc chiều.

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cô như một đoạn nhạc nền không dứt. 'Âm thanh trắng', thứ sóng vô hình mà họ vẫn chưa thể định nghĩa. Là tiếng vọng từ vũ trụ? Hay là tiếng gọi từ một ký ức bị phong kín?

Ni Cách rẽ vào phố cổ Phổ Lạp Cáp thu nhỏ.

Con phố lát đá cuội, hai bên là những tòa nhà mang kiến trúc Baroque và Art Nouveau đặc trưng của Tiệp Khắc phồn thịnh. Mái ngói đỏ, cửa sổ gỗ viền trắng, những ban công nhỏ treo đầy hoa phong lữ đỏ rực. Không khí mang mùi bánh mì nướng và khói thuốc lá nhẹ từ quán cà phê góc phố.

Cô dừng lại trước một quán ăn nhỏ có biển hiệu bằng chữ Gothic: "U Zlateho Lva" – Tại Sư Tử Vàng. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chùm đèn thủy tinh kiểu cổ. Tiếng đàn accordion vang nhẹ từ chiếc loa cũ, gợi nhớ đến những buổi tối mùa thu ở Phổ Lạp Cáp.

Ni Cách gọi một phần Svickova na smetane. Đó là món thịt bò hầm mềm, ăn kèm nước sốt kem đặc, bánh mì Knedliky hấp dẫn và một lát chanh với mứt nam việt quất. Món ăn truyền thống Tiệp Khắc này vừa đậm đà vừa thanh, như một bản giao hưởng giữa vị béo và chua nhẹ khiến cô thấy lòng dịu lại.

Cô ngồi một lúc, không vội. Nhìn dòng người qua lại, nghe tiếng chuông tàu điện leng keng từ xa vọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Ni Cách nhắm mắt, thử lắng nghe thứ âm thanh trắng mà Hana nói đến. Không phải tiếng động, mà là một tầng sóng mơ hồ, như tiếng thở của vũ trụ.

Tàu điện đến, cô đứng dậy, mang theo hộp đồ ăn còn lại. Trên tàu, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên cửa kính. Gương mặt cô hiện lên lặng lẽ, nhưng trong mắt đã có một tia sáng mới như thể cô vừa bước thêm một bước gần hơn đến "Quý Công Tử" trong giấc mơ.

Đêm rơi xuống khu phố cổ, ánh đèn từ những ô cửa kính rọi nhòe lên mặt đường lát đá. Trong căn hộ nhỏ của Ni Cách, tiếng tàu điện đã lùi xa, trả lại sự tĩnh mịch cho không gian còn vương chút hương kem chanh của hộp đồ ăn mang về.

Ni Cách ngồi trên sofa màu rêu nhạt, chiếc máy ghi âm đặt trên bàn gỗ sát cửa sổ. Cô vừa xem lại nhật ký tín hiệu, vừa nhớ lại từng nhịp trái tim mà mình đã "nghe thấy" trong giấc mơ một nhịp đều và đầy cảm xúc, không giống nhịp tim sinh lý, mà như nhịp vọng của một chiều cảm thức khác.

"Nếu như em liên tiếp mơ về cùng một Quý Công Tử đó, hãy lắng nghe thử thứ âm thanh 'trắng' đó trông thế nào." Câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu Ni Cách.

Câu nói ấy của Hana hiện lên như một dòng điện nhẹ. Ni Cách bật máy ghi âm, điều chỉnh chế độ tái hiện tần số 1417.3 MHz, thứ được cho là gần giống cấu trúc "âm thanh trắng". Cô đồng bộ nhịp phát với tín hiệu ghi nhớ giấc mơ: nhịp tim đêm trước dao động ở 62 bpm, lần này là 67 bpm.

Dường như khoảng cách giữa cô và anh ấy đã gần hơn.

Giấc mơ bắt đầu – Vùng trắng tái xuất.

Ni Cách đứng tại vùng trắng. Không có trọng lực, nên cô không bước mà trượt nhẹ trong không gian như đang được dòng suy nghĩ dẫn dắt. Mọi thứ xung quanh là ánh sáng xám bạc, không có âm thanh. Không tiếng tim đập, không tiếng thở. Không có vật thể xác định mà chỉ có một tầng ánh sáng như hơi thở của sương.

Từ xa, một hình bóng hiện ra Quý Công Tử. Áo khoác dài màu xám tro, đường viền bạc nơi cổ tay phát ánh sáng dịu như sao lạc. Tóc mái phủ trước trán, đôi mắt mang sắc thái như từng sống qua nhiều kiếp người.

Anh không cất lời ngay, mà tiến gần, gần hơn trước cho đến khi còn cách một sải tay thì anh dừng lại. Và lần này, giọng nói không vang từ cổ họng mà vang qua không gian trắng, như thể chính vùng trắng đã quyết định truyền đi những từ ấy:

"Quý Nữ."

Không phải như lời gọi vô thức. Mà là một lời khẳng định. Một danh xưng thâm tình như thể cô không phải là người đang mơ thấy anh, mà anh mới là người đang nhớ lại cô.

Ni Cách mở mắt lúc 03:17 sáng. Máy ghi âm vẫn chạy. Trong khoảng 7 giây, thiết bị ghi nhận một xung nhịp lạ không theo dạng sóng âm học thông thường, mà giống cấu trúc nhịp tim đang hồi đáp.

Căn hộ nhỏ phủ ánh đèn vàng nhạt. Tiếng máy ghi âm vẫn đều nhịp chạy, phát ra âm thanh nền mô phỏng tần số "trắng" không phải tiếng ồn, mà là thứ rung động mơ hồ giữa nhịp tim và không gian im lặng.

Ni Cách nằm nghiêng bên cửa sổ mở hé. Gió hất nhẹ rèm như để thả từng tầng suy nghĩ vào giấc mơ đang đến gần. Mỗi lần cô nhắm mắt, khoảng cách ấy, giữa cô và người đàn ông không tên lại gần thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com