Chương 6: Kẻ độc tài
Tối muộn, trong một căn phòng họp nhỏ nằm phía sau Bộ Tài chính Xã hội, Thứ trưởng mới được bổ nhiệm Vladek Mira đang đứng trước một màn hình cảm ứng hình bán nguyệt, ánh đèn xanh nhạt chiếu lên gương mặt đầy lo âu.
Không ai biết vì sao ông còn ở lại trụ sở sau giờ hành chính.
Chỉ có một đoạn mã bảo mật vừa được gửi đến qua mạng nội bộ: "Xem đi. Và nhớ, anh không nợ họ. Họ đang nợ anh."
Trên màn hình hiện lên một loạt biểu đồ chi tiêu quốc gia. Nhưng phần đáng sợ nằm ở dưới cùng một bảng phân tích cho thấy mô hình phúc lợi hiện tại đang khiến tốc độ phát triển công nghiệp chậm lại so với đợt báo cáo gần nhất. Góc phải có một nhãn nhỏ:
"Phân tích do Văn phòng An ninh Vũ trụ cung cấp."
Vladek chạm tay vào ký hiệu nhỏ đó. Một đoạn thoại ghi âm bật lên:
"Anh làm Thứ trưởng để họ kiểm tra lòng trung thành. Tôi đưa anh vào để kiểm tra giới hạn. Đừng làm tôi thấy vọng."
Giọng nói không giới thiệu tên nhưng bất cứ ai từng làm trong khối nội các đều sẽ nhận ra đó là giọng của Bá Huân Tiệp.
"Từ giờ, anh chỉ cần sửa chính sách phúc lợi theo tài liệu mật tôi gửi anh. Mọi thứ còn lại để tôi lo."
Vladek không trả lời. Ông tắt màn hình, có cuộc điện thoại gọi đến bằng số lạ nhưng ông không do dự mà nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng nói dõng dạc:
"Vợ con ông đang rất vui vẻ tận hưởng du lịch ở Châu Á. Ông không cần bận tâm, chỉ cần tập trung làm điều quý ngài Bá căn dặn là được."
Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy, Vladek nắm chặt điện thoại trong tay căm phẫn quăng một câu chửi thề.
Bá Huân Tiệp, cái tên mà bất cứ người trong nội các nào nghe đến cũng phải đề phòng. Lần này ông ta đã nhắm tới Vladek - kẻ được chọn hay là kẻ xấu số đây?
Vladek chống hai tay lên bàn, hơi thở nặng nề như đang gồng chịu cả trọng lực của căn phòng.
Ông nhìn chằm chằm vào tấm bảng chiếu giờ đã tắt, nơi logo Văn phòng An Ninh Vũ Trụ từng hiện ra rõ ràng. Một chiếc camera nội bộ trên góc trần khẽ xoay một góc nhỏ, như thể vừa ghi hình xong một đoạn cần thiết.
Ông bước về phía cửa kính, nhìn ra thành phố, ánh sáng đèn từ các viện giáo dục, trung tâm y tế và khu an sinh dân sự vẫn lấp lánh như biểu tượng của sự tử tế, của niềm tin vào con người.
Vladek lẩm bẩm:
"Ông ta muốn cắt phúc lợi? Để làm gì? Để thúc đẩy phát triển kiểu công nghiệp hoá khô cứng? Hay để biến mọi người thành mã số?"
Ngoài hành lang, một nhân viên ghi nhận kỹ thuật vừa đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cửa văn phòng ông. Cậu ta chần chừ vài giây, rồi rời đi như thể đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Sau vài phút, Vladek mở ngăn kéo, rút ra một tệp hồ sơ. Bên ngoài không có tên. Bên trong là bản sao lệnh chuyển mã nguồn ngân sách, dòng cuối có ký hiệu BHT-7.
*Ghi chú: BHT-7: mã chỉ thị cấp hệ thống, số 7 là cấp đặc biệt.
Bá Huân Tiệp, cái tên mà giới chính trị một khi nghe đến là rùng mình.
Ở đâu đó trong thủ đô Phổ Lạp Cáp. Căn phòng tầng 41 của Tòa nhà Quản lý Chiến lược luôn mù mờ ánh sáng, không phải vì đèn yếu, mà vì hệ thống được lập trình để giảm độ sáng mỗi khi Bá Huân Tiệp có mặt.
Ông không ngồi mà đứng. Luôn đứng. Một tư thế khiến tất cả người đối diện cảm thấy họ đang bị xét nét, không phải bởi ánh mắt, mà bởi sự tồn tại không cần lời của ông ta.
Thứ im lặng chết chóc.
Khoảng mười hai năm trước, vào cuối một phiên họp kiểm tra ngân sách khu vực, Bá Huân Tiệp bước vào phòng điều phối trung tâm. Không có ai mở cửa cho ông, cũng chẳng có ai ra hiệu mời vào nhưng cánh cửa vẫn mở ra và ông đã ở đó.
Người đàn ông trung niên, thân hình cao ráo trộn lẫn khí chất như phủ lên cả căn phòng. Áo khoác xám tro không có logo, không huy hiệu, không túi. Chỉ có một đường cắt chéo từ vai trái đến hông phải, khiến người ta băn khoăn nó là phong cách hay lập dị.
Mái tóc đen chải ngược ra sau, không lệch dù bên ngoài đang có gió giật cấp 6. Da ông không nhợt nhạt, nhưng cũng không có sắc độ như người sống dưới ánh mặt trời, giống như ánh sáng dường như không tương tác được với ông.
Lạnh lẽo, bí ẩn, ngang tàn.
Đôi mắt ông không ánh lên gì đặc biệt. Không dữ dội, không dịu dàng nhưng hễ ai bị nhìn vào đều có cảm giác bị lột trần ký ức.
Sau này, một nhân viên nào đó từng mô tả rằng: "Ánh nhìn của ông ta không dành cho bạn, mà là dành cho con quái vật ở sâu trong con người bạn."
Tay trái ông đeo chiếc đồng hồ không kim, không số, chỉ một vòng sáng mờ chạy quanh rìa mặt. Độc lạ mà kỳ quái. Ngón giữa bàn tay phải có một vết sẹo nhỏ đã lành, dấu tích từ sự cố phòng họp khẩn cấp liên khu vực, nơi ông từng dùng một thiết bị không rõ lai lịch để khởi động lại toàn bộ hệ thống trong vòng chưa đầy 30 giây, trong khi toàn bộ mạng lưới điều phối đang bị tê liệt.
Không ai biết thiết bị đó là gì, nó không nằm trong danh mục tài sản chính phủ, cũng chưa từng có ai nhìn thấy nó trước đó. Dần dần sự kiện năm đó đã bóc hơi như làn khói, chỉ có những người từng chứng kiến thỉnh thoảng sẽ kể lại nhưng đa số đều đã chết không rõ lí do.
Sau sự cố mười hai năm trước, Bá Huân Tiệp bỗng dưng biến mất. Không có thông báo từ chức, không nghị quyết chuyển công tác, không lễ chia tay, không báo chí nào đưa tin. Người ta chỉ nhận ra ông không còn hiện diện như thể ông đã được hệ thống tự động... gạch khỏi lịch sử.
Các phòng ban lặng lẽ xóa tên ông khỏi danh sách hội đồng. Hồ sơ công vụ bị chuyển sang trạng thái "lưu trữ không khôi phục".
Một số người thở phào, một số người bối rối. Nhưng đa số đều giữ im lặng. Vì không ai rõ liệu ông có thực sự rời đi hay đơn giản là chờ ngày tái xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com