Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vết rạn đầu tiên

Sáu năm sau, trong một phiên duyệt ngân sách giữa các bộ về lĩnh vực dân sự, một hồ sơ điều chỉnh xuất hiện mà không ai ký tên. Dòng xác nhận cuối cùng không ghi chức danh hay tên mà chỉ có một mã ngắn gọn:

BHT-7.

Người duyệt hệ thống kiểm tra lại quyền truy cập. Tất cả thông tin đều hợp lệ. Nhưng khi cố mở bản dữ liệu, hệ thống trả về một dòng:

"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Không được lưu lại lịch sử."

Vài ngày sau, Bá Huân Tiệp bước vào Tòa nhà Quản lý Chiến lược như chưa từng biến mất. Cửa vân tay nhận diện ông như một người chưa bao giờ rời đi. Cà phê ông hay dùng vẫn được chuẩn bị đúng vị, không ai ra lệnh, nhưng máy pha đã nhớ.

Tất cả như chưa từng biến mất, giống như vẫn luôn ở đó.

Và đèn trong căn phòng tầng 41 lại mờ đi một chút.

Một trợ lý cũ từng thì thầm buông chuyện với đồng nghiệp và đã bị cho thôi việc không rõ lý do. Trong đoạn trò chuyện tưởng chừng là 'buông dưa bán muối' đã có một câu:

"Ông ta không biến mất đâu. Ông ta chỉ kiểm tra xem thế giới có vận hành đúng mà không cần ông không."

Và khi nhận ra là không, ông quay lại.

Câu chuyện cũ vừa được hồi tưởng, Bá Huân Tiệp mặt không đổi sắc gọi điện thoại ra lệnh người đến.

Ở tại tầng 41 của Tòa nhà Quản lý Chiến lược, Bá Huân Tiệp có một cuộc họp kín. Bầu không khí thắt lại khi La Tư Khắc xuất hiện trong phòng mà không thông qua bất kỳ thủ tục an ninh nào.

Không ai được giới thiệu anh. Không có lý lịch, cũng chẳng có mặt trong hệ thống nhân sự. Nhưng ngay khi Bá Huân Tiệp ra hiệu, La Tư Khắc là người bật bảng điều chỉnh liên tuyến. Màn hình hiện lên dòng lệnh cốt lõi như thể đã được lập trình từ trước.

*Giải thích: bảng điều chỉnh liên tuyến là một dạng kỹ thuật mật dùng để can thiệp vào dữ liệu.

Anh không nói gì và cũng không cần phải nói.

Với những người hiểu rõ Bá Huân Tiệp, thì La Tư Khắc chính là cánh tay phải không chính thức, không công khai, nhưng không thể thay thế.

Bá Huân Tiệp ngồi xoay lưng về phía màn hình, giọng khẽ nhưng đanh:

"Tuyến dữ liệu vùng Đông Nam đang có nhiễu động. Lẽ ra phải mất ba ngày mới phát hiện mà cậu đã khóa mạch trước khi hệ thống báo."

La Tư Khắc đứng cạnh bàn, mắt không rời giao diện điều phối, nét mặt không rõ cảm xúc:

"Tôi không can thiệp sâu. Chỉ vẽ lại đường truyền để không ai đặt câu hỏi."

Bá Huân Tiệp im lặng vài giây, rồi gật nhẹ:

"Tôi có cả trăm kỹ sư nhưng chỉ mình cậu là làm việc mà không để lại dấu vết." Ông ta nhìn thẳng vào La Tư Khắc.

"Cậu không xuất hiện trong hệ thống. Không ai ghi nhận đóng góp của cậu. Nhưng khi tôi cần kết quả thì cậu có." Ông nói tiếp:

"Tôi không cần cái tên, tôi cần người làm được việc."

La Tư Khắc tiếp lời, nhưng trong câu nói có phần trống rỗng của anh lại chứ hàm ý rất sâu xa:

"Tên thì ai cũng có. Nhưng không phải ai cũng hiểu khi nào cần bỏ nó đi."

Bá Huân Tiệp mỉm cười lạnh lùng:

"Và chính vì thế, cậu là người duy nhất tôi cho truy cập LATK.02. Nếu có ngày tôi không còn ngồi đây thì bảng mã đó, chỉ mình cậu được quyền xóa."

*Giải thích: LATK.02 là một mã kỹ thuật mật được Bá Huân Tiệp sử dụng để điều phối các tuyến dữ liệu hành vi liên vùng. Đây là một phần trong hệ thống kiểm soát chiến lược, nhưng không nằm trong dữ liệu chính thức mà các nhân viên cấp dưới có thể truy cập.

Trở lại với một ngày làm việc dài đăng đẳng của Ni Cách, ngoài việc tham gia vào dự án mật của tiến sĩ Hana thì với tư cách là Chuyên viên quản lý hồ sơ kỹ thuật, số hồ sơ cô cần giải quyết là không ít.

Ngày thứ hai Ni Cách đi làm đã phải tăng ca tối, cô cũng không bất ngờ lắm. Ni Cách đứng trước bàn làm việc đơn sơ của mình. Một màn hình phẳng, một vài dòng mã và một file nhiệm vụ:

"Truy xuất và phân loại tuyến dữ liệu 13."

Ni Cách khẽ cau mày, đây là dữ liệu được ghi nhận là khá lâu về trước rồi.

Cô nhấp mở file, hệ thống báo dòng trạng thái:

'Dữ liệu đóng băng. Chưa xác minh.'

Thường thì ai cũng bỏ qua. Nhưng ánh mắt của Ni Cách dừng lại nơi dòng ghi chú mờ mịt ở cuối trang:

'Không được can thiệp. Đã có người trực.'

Chẳng có tên người dùng. Chẳng có lịch sử truy xuất.

Ni Cách kéo cửa sổ truy xuất ra. Ngón tay khẽ chạm phím, lần dò một tuyến mã cũ có tên LATK.02 – một nhánh dữ liệu từng bị đóng băng. Không dấu tích người dùng, không lệnh xác nhận. Nhưng vẫn đang chạy âm thầm, như một linh hồn chưa siêu thoát. Mỗi đoạn mã hiện lên đều lặp lại một ký hiệu kỳ lạ:

"_tk#huân."

Ni Cách không hiểu vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với tuyến dữ liệu này. Có hàng trăm, hàng ngàn đoạn bị đóng băng giống hệt, vậy mà chỉ riêng cái tên "LATK.02" khiến cô thấy hơi thở như bị chặn ngang.

Bức bối.

Cô rê chuột, mở rộng bảng mã. Những ký tự bắt đầu hiện ra, chúng không đều, không theo quy chuẩn như ai đó viết bằng tay. Mỗi vài dòng lại lặp lại một ký hiệu lạ:

"_tk#huân"

Ni Cách chầm chậm nghiêng đầu. "Huân..."

Cái tên ấy không hề xa lạ. Trong tài liệu đào tạo, từng có nhắc đến Bá Huân Tiệp, một chuyên viên hệ thống cấp cao đã rời nhiệm sở cách đây gần mười năm. Có thể nào?

Ni Cách ghi chú trên mép giấy:

"LATK.02 dường như là một kênh phụ. Không thuộc tuyến phân tích thông thường. Ký hiệu _tk#huân lặp lại có chủ đích."

Tay cô run nhẹ, không vì sợ hãi mà vì hứng khởi. Ni Cách luôn tin rằng có những thứ trong hệ thống còn hơn cả dữ liệu, đó là dấu vết của con người, của ai đó từng muốn để lại lời nhắn.

Khi cô vừa ấn lưu bản ghi, màn hình khẽ giật mình một chút như bị thở dài. Hệ thống yêu cầu cô đăng xuất. Không có lý do. Không có cảnh báo. Chỉ một câu lệnh hiện ra ở góc phải:

"Phiên làm việc đã kết thúc."

Ni Cách nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy.

Ngày thứ hai làm việc ở Trung tâm Nghiêng cứu Vũ trụ Quốc Gia, có lẽ cô đã vô tình phát hiện ra thứ mà không ai muốn gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com