Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Nhưng bữa ăn tối của hai người không yên lành được bao lâu, chợt trong túi của Thiệu Kình Sâm vang lên tiếng nhạc chuông vô cùng thiếu đánh.

"Tôi là một tiểu thanh long, tiểu thanh long,..."

Y vội vàng đem điện thoại lên nghe, tay kia đưa lên làm dấu báo hiệu cho Mặc Trình biết là cuộc gọi của Cục cảnh sát. Không biết rõ là đầu dây bên kia đã nói những gì, nhưng thấy rõ nét thoải mái ban nãy của Thiệu Kình Sâm hoàn toàn tắt ngúm, thay vào đó là một cái nhăn mày thật sâu. Mặc Trình như biết được điều gì đó, chỉ lặng lẽ gọi phục vụ thanh toán. Mặc Trình thanh toán xong cùng lúc với Thiệu Kình Sâm vừa dập điện thoại, vẻ mặt khẩn trương vô cùng.

- Có biến rồi, trên đường Mã Lò phát hiện án mạng.

Chưa đầy 15 phút sau, cả hai người đã có mặt ở hiện trường, bây giờ đã là 23h37, hiện trường hoàn toàn vắng bóng người. Thiệu Kình Sâm đi lên phía trước xuất trình thẻ cảnh sát của mình, tiến vào dải phân cách. Nhưng tiến vào được dăm ba bước, y đã không thể chịu nổi mùi tanh hôi của xác chết phân huỷ mà nhăn mày, dạ dày có chút sôi.

" Mẹ nó, sao mùi lại khiếp vậy? "

Thiệu Kình Sâm có chút muốn quay đầu rời khỏi cái nơi bốc mùi tanh tưởi này, liền bắt gặp Mặc Trình đang thong thả đeo một cái khẩu trang y tế chuyên dụng lên mặt. Y có chút muốn cầu cứu Mặc Trình, lại bị y tạt một gáo nước lạnh.

- Tôi không có mang theo đồ dự phòng cho người bất cẩn như cậu.

Thiệu Kình Sâm mắng thầm vài câu trong bụng, liền thấy Mặc Trình chìa cho y một cái khẩu trang, trong đáy mắt có chút cảnh cáo: " Lần sau cẩn thận hơn." , lại ném mấy câu mắng chửi ra sau đầu mà đeo khẩu trang.

Cái xác đã phân huỷ hơn hai ngày, mà bây giờ đang là mùa đông, đáng lẽ ra tốc độ phân huỷ sẽ không nhanh đến bốc ra cái mùi hôi thối giết người trong mười bước kia. Nhờ có một chất xúc tác - Axit đậm đặc. Cái xác không còn nguyên vẹn nữa, gương mặt và đầu vân tay đều bị axit ăn mòn mà xoá sạch, nhưng tuyệt nhiên đặt trên ngực cái xác đã không còn nguyên vẹn này, lại là lá bài in biểu tượng của đạo Bà La Môn, vô cùng sạch sẽ.

Ánh mắt của Mặc Trình lướt qua lá bài, trong lòng anh chợt nhói lên một chút bất an. Ánh mắt anh quét qua một lượt thi thể. Thi thể đặt theo hướng bắc-nam, tay đặt chéo trên bụng, thoạt nhìn như đang nằm ngủ. Ngoại trừ gương mặt, tay và phần nội tạng bị ăn mòn gần hết, còn lại đều rất sạch sẽ, không có dấu hiệu bị lạm dụng hay đánh đập trước khi chết.

Mặc Trình chậm rãi đứng dậy, hàng lông mày vẫn nhíu chặt không có dấu hiệu buông lỏng.

- Giống hệt lá bài ở Viện bảo tàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com