Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Hành lang tối

Cánh cửa phòng mở toang, để lộ ra hành lang dài hun hút, đen ngòm như miệng một con thú khổng lồ. Từ bên ngoài phả vào một luồng gió ẩm lạnh, mang theo mùi sắt gỉ và tro than hăng hắc.

Kazuha cứng người. Bàn tay cậu run run giữ chăn, trong khi trái tim đập loạn như trống.

“…Đây là… ai đó mở cửa hộ mình? Hay là cái gì đó muốn mình bước ra?”

Cậu rón rén tiến sát mép cửa, ngón tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Mắt nhíu lại, lén nghiêng đầu nhìn ra hành lang.

Bóng tối dày đặc, đến nỗi ngọn đèn dầu trong phòng không đủ sức soi quá nửa mét ngoài khung cửa. Ở khoảng không mù mịt đó, Kazuha tưởng như thấy… một dáng người. Thấp thoáng. Đứng bất động. Không rõ mặt.

Cậu lập tức rùng mình, da gà nổi khắp tay.

“Không… không đời nào. Nếu tôi nhìn lâu thêm, nó sẽ nhìn lại mất.”

Ý nghĩ đó đủ khiến cậu lùi một bước, hít sâu, rồi—

RẦM!

Cậu đóng sập cửa, gài chốt gỗ thật chặt. Toàn thân run rẩy. Một nhịp sau, cậu rút phắt thanh kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi thép khẽ ngân một tiếng “soạt” lạnh lẽo trong căn phòng yên ắng.

Kazuha xoay người, lưng áp sát cánh cửa, ánh mắt đảo khắp căn phòng. Từng góc tối, từng kẽ nứt trong tường, thậm chí cả gầm bàn, gầm giường… Cậu nhìn đâu cũng thấy khả năng có thứ gì đó đang nấp sẵn.

Ánh đèn dầu run rẩy theo hơi thở gấp gáp. Bóng cậu hằn lên tường, giật giật như thể chính nó cũng đang sợ hãi.

“Bình tĩnh… bình tĩnh nào, Kazuha. Không có gì trong phòng cả. Chỉ là cửa mở, mình đã đóng lại rồi. Hoàn toàn an toàn. …Ờ thì, ít an toàn hơn một chút vì có khả năng nó đã kịp chui vào, nhưng thôi, đừng nghĩ nữa.”

Cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, bước từng bước vòng quanh phòng. Mỗi tiếng sàn gỗ kêu kẽo kẹt dưới chân như tiếng răng nghiến rợn người.

Khi đi ngang qua chiếc gương nhỏ treo lệch trên tường, Kazuha liếc thoáng—rồi chết sững.

Trong gương, ánh đèn dầu phản chiếu rõ ràng bóng cậu đang cầm kiếm. Nhưng… trên vai trái, nơi lẽ ra phải trống không, lại thấp thoáng như có một bàn tay đen sì đang đặt lên.

Bóng dáng trong gương run lên theo ánh đèn dầu. Và rồi, cái bàn tay đen sì kia bắt đầu cử động. Từng ngón cong lại, khớp xương kêu răng rắc, rồi chậm rãi siết chặt vai Kazuha.

Cậu nghẹn thở. Một luồng lạnh buốt truyền từ vai trái, thấm vào da thịt, chạy dọc sống lưng. Mọi sợi lông trên gáy dựng đứng.

“…Không… không thể nào…” – Kazuha run rẩy thì thầm, mắt dán vào gương.

Ngay lúc đó, ký ức về quy tắc số 18 lóe lên trong đầu:

“Khi bạn cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình, đừng quay lại. Hãy bước nhanh hơn cho đến khi cảm giác biến mất.”

Cậu nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân run lẩy bẩy. Môi lắp bắp, như kẻ chết đuối bấu víu vào sợi dây cuối cùng:

“Nam mô A Di Đà Phật… Nam mô Anh Di Đà Phật...Con lạy 8 phương trời, con lạy 10 phương đất... Xin ông bà phù hộ độ trì cho con...  Thần linh ơi… đừng để con chết kiểu ngớ ngẩn này… Xin cho cái tay kia biến mất…”

Bàn tay trên vai siết mạnh hơn. Hơi lạnh thấu xương. Tim Kazuha đập loạn, cổ họng khô khốc.

“Được rồi… quy tắc 18. Không quay lại. Không quay lại! Chỉ cần đi nhanh hơn… đi nhanh hơn thôi!”

Cậu cắn chặt răng, hít một hơi, rồi lao thẳng về phía cửa sổ. Mỗi bước giẫm xuống gỗ kêu kẽo kẹt, dồn dập, hối hả.

Bóng trong gương loạng choạng theo. Cái tay đen sì vẫn bấu vai cậu, nhưng mỗi bước chạy dường như làm nó lỏng dần. Cảm giác lạnh nhạt đi một chút, rồi một chút nữa.

Kazuha vừa chạy vừa lắp bắp niệm kinh, gần như khóc:

“Nam mô A Di Đà… ai viết mấy quy tắc này xin hãy nhận của tôi một lạy! Đúng là cứu mạng thật rồi!”

Cậu dừng lại trước cửa sổ, thở hổn hển. Và rồi—

Cái tay… biến mất.

Cảm giác lạnh trên vai cũng tan như chưa từng tồn tại. Gương chỉ phản chiếu lại một mình Kazuha, mồ hôi nhễ nhại, tay ôm thanh kiếm.

Cậu khụy xuống, thở dốc, toàn thân run rẩy.

“…Sống rồi… vẫn sống… Tôi thề, sau vụ này sẽ học thuộc lòng toàn bộ quy tắc, không bỏ sót cái nào nữa!”

Ánh đèn dầu bập bùng trên bàn, như đang chế nhạo sự hốt hoảng của cậu. Nhưng ít ra, căn phòng đã yên lặng trở lại.

Hay… chỉ là tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com