Chương 11 - Trang giấy mới
Kazuha ngồi phịch xuống sàn, lưng áp vào tường, hơi thở dốc nặng nề. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, áo dính bết vào da. Vai trái vẫn còn tê buốt, như ký ức về cái tay kia chưa chịu buông hẳn.
Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn:
“…Xong rồi… thoát rồi… lần này chắc chắn thoát rồi.”
Ánh mắt rơi vào cuốn sổ đặt trên bàn. Gió từ khe cửa khẽ lùa vào, khiến những trang giấy run rẩy. Ban đầu chỉ là tiếng sột soạt nhẹ, rồi đột nhiên—
Phạch!
Cuốn sổ tự lật trang. Không có ai chạm, nhưng giấy vẫn lật đều, như thể bàn tay vô hình đang điều khiển. Kazuha giật bắn người, mắt mở to.
Trang giấy dừng lại. Chữ đen hiện ra, mới toanh, nét mực còn đậm, khác hẳn những dòng đã cũ:
31. Khi có bàn tay đặt lên vai, đừng quay lại. Nếu quay lại, nó sẽ quyết định giữ bạn mãi mãi.
Kazuha chết lặng.
“…Cái… cái này… chính là cái vừa nãy.”
Cậu run rẩy đưa tay chạm vào mép trang. Giấy khô, lạnh, nhưng chữ viết vẫn còn mùi mực như vừa được viết ra.
Ánh đèn dầu hắt bóng cậu lên tường. Và lần đầu tiên, Kazuha có một cảm giác rợn ngợp: cuốn sổ không phải chỉ ghi lại quy tắc sẵn có. Nó đang theo dõi cậu. Ghi chép lại từng việc cậu gặp, từng nguy hiểm cậu vượt qua.
Cậu bật cười, tiếng cười run rẩy, nửa nhẹ nhõm nửa tuyệt vọng:
“Tốt thật. Tôi thành nhân vật chính của cuốn sổ rồi đấy à? Lần sau chắc nó viết luôn: ‘32. Nếu bạn tên Kazuha mà còn thở, thì hãy chuẩn bị chết tiếp đi.’”
Cậu khép mạnh sổ, nhét nó dưới chăn như muốn chặn đứng cái hiện tượng kinh dị đó. Nhưng trong lòng, ý nghĩ vẫn vang lên không ngừng:
“Nếu quy tắc có thể xuất hiện theo mình… thì còn bao nhiêu thứ kinh khủng chưa xảy ra nữa đang chờ?”
Bên ngoài, gió thổi qua hành lang, mang theo âm vang như tiếng thì thầm. Ngọn đèn dầu lại rung. Và Kazuha biết… đêm nay vẫn chưa kết thúc.
...
Ánh sáng mờ mờ của bình minh len qua khe cửa gỗ, hắt vào căn phòng xám lạnh. Khói mỏng từ ống khói lò luyện phả lên bầu trời, vẽ thành những vệt đen lẫn trong sương.
Trong phòng, Kaedehara Kazuha ngồi dựa bên mép giường. Đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc y như vừa trải qua một trận ốm nặng.
Trên bàn, ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Cuốn sổ quy tắc nằm im lìm, nhưng chỉ cần liếc qua, Kazuha đã cảm thấy gai sống lưng, như nó đang “giả vờ ngủ”.
“…Một đêm dài thật sự. Cứ thử nhắm mắt là nghe tiếng gõ trong đầu… làm sao mà ngủ nổi.” – Kazuha thì thầm, giọng khàn đặc.
Cậu thở dài, đứng dậy. Bàn tay mệt mỏi nhưng vẫn đều đặn gấp chăn gối, chỉnh lại áo đồng phục học sinh nhàu nhĩ. Kabukimono đã để sẵn trên bàn một bộ đồ lao động thô ráp của thợ học việc – áo thô, quần vải dày, thắt lưng vải.
Kazuha nhìn bộ đồ ấy, mím môi.
“…Mình mà mặc vào thì chẳng khác nào chính thức nhập hội luôn rồi.”
Dẫu vậy, cậu vẫn thay. Áo vải nặng, hơi thô ráp, nhưng ít ra khiến cậu trông không còn quá lạc lõng trong khung cảnh này. Huy hiệu trường học trên ngực áo cũ, Kazuha tháo ra, cất kỹ trong túi, như một mảnh chứng cứ duy nhất rằng cậu không thuộc về nơi đây.
Cậu thắt thanh kiếm nhỏ bên hông, khoác thêm túi vải, rồi chậm chạp mở cửa phòng. Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong hành lang dài tối.
Bên ngoài, Kabukimono đã đứng chờ. Khuôn mặt cậu ta rạng rỡ, trái ngược hoàn toàn với vẻ bơ phờ của Kazuha.
“Ồ, cuối cùng cũng ra rồi. Ngủ ngon chứ?” – Kabukimono cười nhẹ, ánh mắt vô tư.
Kazuha nở một nụ cười gượng, vừa che miệng ngáp vừa gãi đầu:
“Ừ… ngon lắm. Chắc tôi mơ cả đêm luôn.”
Kabukimono chẳng nhận ra gì, chỉ gật gù, rồi chìa tay ra hiệu:
“Đi thôi. Mọi người đang tập trung ngoài sân, chuẩn bị vào ca làm. Nếu cậu không nhanh thì sẽ bị nhắc nhở đấy.”
Kazuha đi theo, nhưng trái tim cậu nặng trĩu. Mỗi bước xuống cầu thang gỗ, cậu cảm giác như đêm qua vẫn chưa thực sự qua đi. Không khí buổi sáng Tatarasuna không hề trong lành – mùi sắt gỉ, khói lò và thứ gì đó âm u vẫn len lỏi, bám vào da thịt.
Trong đầu, tiếng thì thầm mệt mỏi vang lên:
“Hôm nay… sẽ lại có thêm quy tắc mới chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com