Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Sân tập trung

Bước chân Kazuha chạm xuống nền sân gạch loang lổ, còn hơi sương sớm thì lạnh như ngấm thẳng vào xương tủy. Khói từ ống khói lò luyện vẫn bốc lên đều đặn, nhưng thay vì mang lại cảm giác nhộn nhịp như một xưởng làm việc, nó chỉ khiến bầu trời thêm xám xịt và nặng nề.

Ngoài sân, hơn hai chục con người đứng lặng như tượng. Thợ rèn, thợ học việc, vài dân làng – tất cả đều chụm lại thành từng hàng ngay ngắn. Nhưng Kazuha nhanh chóng nhận ra sự khủng khiếp:

Ai nấy đều mang bộ dạng kiệt quệ.

Đôi mắt thâm quầng như hốc mắt của xác chết. Da mặt xanh tái, môi khô nứt, động tác rời rạc. Vài người khẽ run, vài kẻ nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng. Một vài tiếng thì thầm khe khẽ rỉ rả vang lên, như những lời thú tội yếu ớt:

“Đêm qua… tiếng búa lại gõ ba lần… tôi đã bịt tai, tôi làm đúng quy tắc mà, đúng quy tắc…”

“Khói đen… nó chạm vào phổi tôi rồi… không còn kịp nữa…”

Âm thanh ấy len lỏi trong gió, khiến da đầu Kazuha tê rần. Cậu siết chặt chuôi kiếm bên hông, lùi nửa bước. Đây không phải là một buổi tập trung công việc – mà giống một nghi lễ tang thương cho những kẻ sống sót sau một đêm ác mộng.

Kazuha đảo mắt, muốn tìm chút phản ứng từ Kabukimono. Nhưng trái ngược hoàn toàn, cậu ta vẫn đứng bên cạnh, gương mặt sáng bừng, đôi mắt to tròn và nụ cười bình thản.

“Mọi người hôm nay tập trung khá đông đủ nhỉ? Tốt quá. Như vậy công việc sẽ trôi chảy hơn.” – Kabukimono khẽ huýt sáo, giọng vui vẻ hệt như một thiếu niên chuẩn bị cho ngày hội.

Kazuha sững sờ, nhìn lại đám người kia rồi lại nhìn Kabukimono. Cậu nuốt khan:

“…Cậu… không thấy gì à? Mặt mày họ… trông như sắp ngã gục cả rồi.”

Kabukimono nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, vẻ ngây ngô như thể Kazuha vừa nói điều gì buồn cười.

“Hử? Không đâu. Ai cũng đang làm bổn phận của mình mà. Bình thường thôi.”

Nụ cười ấy – bình thản, vô ưu, hoàn toàn tách biệt với bầu không khí rùng rợn xung quanh – khiến Kazuha lạnh sống lưng hơn cả tiếng thì thầm ma quái kia.

Và rồi, một tiếng chuông kim loại vang lên từ sâu trong lò luyện – chậm rãi, trầm đục, kéo dài như tiếng rên xiết.

Đám đông cúi gằm mặt, đồng loạt bước về phía xưởng. Không ai nói thêm lời nào.

Kabukimono xoay người lại, nắm lấy cổ tay Kazuha, nụ cười vẫn nguyên vẹn:

“Đi thôi, đừng để muộn giờ.”

Kazuha cứng người. Trong đầu cậu bật ra ngay một quy tắc quen thuộc:

“26. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo ca làm. Dù nó vang lên lúc nào, đừng bao giờ đến điểm tập trung.”

Cậu nhìn những gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng của đám đông, rồi nhìn Kabukimono – kẻ vẫn vui vẻ dắt mình đi như chẳng hề nhận ra gì.

Một câu hỏi rợn ngợp dấy lên trong đầu:

“Nếu tất cả bọn họ đều biết quy tắc… tại sao vẫn nghe theo tiếng chuông?”

Tiếng chuông kim loại vẫn ngân dài, vang vọng khắp sân. Âm thanh nặng nề như đang đè ép thẳng vào ngực Kazuha, khiến nhịp tim cậu rối loạn.

Đám đông đồng loạt bước đi, đôi chân đều tăm tắp, nặng nề như những cái bóng bị ai đó giật dây. Mặt họ cúi gằm, vai rũ xuống, ánh mắt trống rỗng không còn sinh khí. Tiếng giày gỗ cọ vào nền sân vang lên cộp… cộp… cộp, lạnh lẽo đến rợn người.

Kabukimono quay lại, nụ cười vẫn sáng hệt như buổi ban đầu, bàn tay nhỏ nhưng chắc siết lấy cổ tay Kazuha:

“Đi thôi, chúng ta phải vào ca rồi. Nếu đến muộn sẽ bị nhắc nhở đấy.”

Lời nói bình thản, vô tư, chẳng hề hợp với cảnh tượng kinh dị trước mắt.

Kazuha cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Trong đầu cậu, dòng chữ từ cuốn sổ quy tắc như hiện rõ trước mắt:

26. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo ca làm. Dù nó vang lên lúc nào, đừng bao giờ đến điểm tập trung.

Cậu rùng mình, cổ họng nghẹn lại:

“Nếu mình đi theo… tức là phá luật. Nhưng nếu không đi theo… liệu chuyện gì sẽ xảy ra?”

Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Hàng chục người kia, tất cả đều có đôi mắt thâm quầng, cơ thể run rẩy, môi mấp máy lẩm bẩm. Họ vẫn tiến về phía lò luyện như những xác sống biết đi. Kazuha thấy rõ – chẳng ai thực sự muốn đi, nhưng họ vẫn phải đi.

Trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ đáng sợ:

“Hay là… chính việc chống lại quy tắc mới biến họ thành thế kia? Nhưng nếu vậy… tại sao mình lại được cảnh báo không nên nghe chuông?”

Trái tim Kazuha đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm bên hông. Cậu hít một hơi dài, giọng run run:

“Kabukimono… tôi hỏi thật, tại sao… tại sao phải tập trung mỗi khi chuông vang? Mọi người… trông như chẳng còn sức mà vẫn đi.”

Kabukimono chớp mắt, nghiêng đầu. Trên gương mặt non nớt ấy vẫn là nụ cười tươi rói, nhưng trong đôi mắt long lanh lại không có chút nghi ngờ nào, hệt như một đứa trẻ trả lời điều hiển nhiên nhất:

“Bởi vì chuông gọi thì chúng ta phải đến. Đó là quy định của nơi này mà. Cậu đừng thắc mắc nhiều quá, sẽ mệt đấy.”

Kazuha rùng mình, rít lên khe khẽ giữa hàm răng:

“Quy định… hay là bẫy chết người?”

Đám đông đã gần tiến tới cửa lò luyện. Bóng tối trong lòng xưởng há rộng như cái miệng khổng lồ, chờ nuốt chửng từng người. Chuông vẫn ngân, từng hồi một, thôi thúc.

Kazuha bị kéo đi, từng bước như dấn sâu vào vực thẳm. Nhưng trong đầu, một giọng nói khác thì thét lên dữ dội:

“Nếu đi theo… có thể chính là dấu chấm hết. Nếu ở lại… sẽ phải đối diện với hậu quả của việc chống lại chuông. Chết cách nào đây, Kazuha?”

Bàn tay Kabukimono nắm lấy cổ tay cậu, ấm áp mà kiên quyết. Một nửa Kazuha muốn vùng ra chạy, một nửa lại run rẩy nghĩ đến hậu quả.

Và trong giây phút ấy—

Cuốn sổ trong túi áo cậu tự động rung nhẹ. Một luồng lạnh thoát ra. Kazuha giật thót, rút nó ra. Trang giấy đã tự lật, hiện thêm dòng chữ run rẩy, mới toanh:

32. Nếu bạn nghe thấy tiếng chuông báo ca mà vẫn đi theo nó, hãy cầu nguyện rằng bạn không phải người cuối cùng trong hàng.

Kazuha sững sờ, trái tim như rơi xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com