Chương 14 - Chủ lò rèn
Đoàn người chậm rãi bước vào lòng lò luyện Mikage. Cánh cửa sắt khép lại phía sau bằng một tiếng keng khô khốc, vang vọng khắp hành lang tối.
Ngay khoảnh khắc vượt qua ngưỡng cửa, Kazuha cảm nhận ngay sự khác thường: ánh sáng biến mất.
Ngọn đèn dầu trong tay cậu vẫn cháy, nhưng thứ ánh sáng đỏ cam ấy không thể soi rõ quá một sải tay. Cả không gian chìm trong bóng đêm dày đặc, đặc quánh đến mức như nuốt trọn lấy lửa.
Những người thợ học việc vẫn bước đều, đôi mắt trống rỗng, chẳng phản ứng gì. Kabukimono thì ngược lại, vẫn giữ nụ cười tươi sáng, dáng vẻ thong dong đến mức khó hiểu.
Kazuha run rẩy rút cuốn sổ từ ngực áo ra. Trang giấy bên trong rung lên, và từng dòng chữ mực đen từ đâu rỉ ra, chảy thành quy tắc mới:
33. Khi lửa trong đèn chuyển sang màu xanh, hãy dập tắt nó ngay.
34. Tuyệt đối phải nghe theo chỉ dẫn của cấp trên.
Kazuha đọc mà tim như rơi xuống dạ dày.
"Lửa... lửa chuyển sang xanh?!" - cậu thì thầm, mắt dán chặt vào ngọn đèn. Nó vẫn đỏ cam, lập lòe yếu ớt, nhưng giờ chỉ cần tưởng tượng đến màu xanh, da gà đã nổi khắp người.
Và quy tắc 34... nghe theo chỉ dẫn của cấp trên.
Cậu cau mày, lẩm bẩm như muốn xác nhận lại với chính mình:
"Cấp trên nào? Nếu là... thứ gì đó không phải người thì sao?!"
Không khí ngày càng ngột ngạt. Trong bóng tối, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên ở đâu đó phía xa, xen lẫn tiếng xích nặng nề kéo lê trên sàn đá. Mỗi âm thanh dội lại đều khiến tim Kazuha co thắt.
Cậu chợt cảm giác được, từ sâu trong lòng lò luyện, cái gì đó đang tiến tới.
Kabukimono bỗng quay lại, đôi mắt sáng ngời giữa bóng tối, và mỉm cười:
"Chuẩn bị nhé, sắp đến lúc gặp mặt rồi."
Kazuha lập tức nuốt nghẹn, tay nắm chặt đèn dầu đến ướt đẫm mồ hôi.
Âm thanh kéo xích và tiếng kim loại loảng xoảng càng lúc càng gần. Cả đoàn người dừng bước, đồng loạt khom lưng như để chào đón ai đó. Kabukimono cũng nghiêm trang cúi đầu, nụ cười hiền dịu nhưng đầy kính cẩn.
Kazuha đứng chôn chân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cuốn sổ trong ngực áo nóng ran như cảnh báo.
Rồi... từ bóng tối phía trước, "chủ lò rèn" xuất hiện.
Kazuha trừng mắt, toàn thân đông cứng. Không phải một con quái vật khổng lồ, cũng chẳng phải một kẻ nửa người nửa máy như cậu tưởng tượng.
Thay vào đó, bước ra từ màn tối là... một con cáo màu nâu.
Con cáo ấy cao chưa tới đầu gối người, bộ lông bóng mượt, đôi mắt vàng kim lóe sáng trong bóng tối. Nó chậm rãi tiến về phía trước, từng bước uy nghi như thể cả thế giới này phải cúi đầu trước nó.
"Chủ lò rèn" dừng lại, ngẩng cao đầu, mở miệng cất tiếng nói.
Giọng nói vang lên trầm đục, lạnh lẽo, nhưng rõ ràng là của một... con người trưởng thành:
"Tất cả... chuẩn bị vào ca."
Âm thanh ấy vọng lại khắp căn lò, khiến Kazuha nổi hết da gà.
Cậu thốt lên khe khẽ, gần như không tin vào mắt mình:
"...Đợi đã... cái... con cáo kia... là 'cấp trên' á?!"
Kazuha há hốc miệng, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu nhìn con cáo nhỏ bé kia mà trong đầu chỉ có một mớ hỗn loạn:
"Thế này thì tôi phải phục tùng... một con cáo à?! Tôi học bao nhiêu năm, tu luyện bao nhiêu đạo lý... cuối cùng cũng thành nhân viên của động vật sao???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com