Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Ảo giác hay sự thật?

Kazuha chết lặng. Trước mặt cậu rõ ràng là một con cáo nâu, đôi mắt vàng lóe sáng, giọng trầm đục cất lên như người trưởng thành:

“Tất cả… chuẩn bị vào ca.”

Cậu run rẩy, giơ tay chỉ thẳng vào nó, hét khàn cả giọng:

“Mấy người không thấy à?! Đó… đó là một con cáo! Nó đang nói chuyện kìa!!”

Kabukimono, đứng ngay bên cạnh, quay sang nhìn Kazuha với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Cậu nghiêng đầu, nhướng mày:

“Con cáo nào? Làm gì có ở đây. Chủ lò rèn đang đứng ngay trước mặt chúng ta mà.”

Kazuha ngơ ngác, tim đập dồn dập, mắt không chớp.

“…Không… không thể nào! Rõ ràng lúc nãy tôi thấy nó… nó còn nhìn thẳng vào tôi!”

Kabukimono thở dài, giọng pha chút bực mình nhưng vẫn dịu dàng như đang dỗ đứa trẻ cứng đầu:

“Có lẽ cậu bị ảo giác thôi. Ngủ không được nên sinh ra ảo tưởng cũng phải. Mau chào chủ lò rèn đi, kẻo bị phạt thì phiền lắm đấy.”

Kazuha lắc đầu quầy quậy, không dám tin. Nhưng trong lúc cậu còn đang phân bua, ánh sáng xung quanh bỗng trở lại bình thường.
Ngọn đèn dầu trên tay tỏa sáng ổn định, xua đi mảng tối đặc quánh vừa rồi.

Kazuha bàng hoàng quay lại—

Không còn con cáo nào nữa.
Đứng ngay trước mặt cậu, dưới ánh sáng vàng mờ, là một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu lòa xòa, mặc áo vải đơn giản của thợ rèn. Gương mặt ông ta nghiêm khắc nhưng bình thản, hai tay chống hông, nhìn cả nhóm như một người quản lý bình thường.

Kazuha há hốc miệng, tim vẫn đập thình thịch.

“…Khoan… khoan đã. Vậy lúc nãy tôi thấy cái gì?”

Kabukimono chớp chớp mắt liên tục, như thể đang cố hiểu xem Kazuha vừa thốt ra cái gì. Đôi mắt cậu mở to, rồi khẽ nheo lại, gương mặt pha lẫn khó hiểu và ngờ vực.

“Con cáo nào? Làm gì có ở đây.” – Kabukimono nghiêng đầu, nhíu mày, nhìn Kazuha chẳng khác nào nhìn một người đang nói mớ – “Cậu có chắc mình ngủ đủ giấc không? Chủ lò rèn đang đứng ngay trước mặt chúng ta đấy thôi.”

Kazuha sững sờ, quay ngoắt lại nhìn lần nữa.
Không còn bóng dáng con cáo nào.
Chỉ có một người đàn ông trẻ với dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt điềm tĩnh, như chưa từng có gì bất thường xảy ra.

Cả người Kazuha lạnh buốt, tay run run giữ chặt cuốn sổ quy tắc, lòng thầm gào lên:

“Không… mình đâu có nhìn nhầm. Mình thấy rõ ràng mà!”

Kabukimono vẫn chăm chú nhìn cậu, chớp mắt một cái thật chậm rồi cười mỉm, như thể muốn nói:

“Kazuha này, cậu lo lắng quá nhiều rồi.”

Kazuha cố gắng kìm lại hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Trong khi Kabukimono chỉ đơn giản chớp mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu, cậu lặng lẽ hạ ánh mắt xuống cuốn sổ nhỏ vẫn nắm trong tay.

Trang giấy vốn đã cũ nát, lằn những vết ố nâu loang lổ như máu khô. Nhưng kỳ lạ thay, ngay trước mắt Kazuha, nét mực đen như vừa mới được ai đó thấm bút viết lên. Dòng chữ run rẩy hiện ra, từng ký tự rạch sâu vào trí óc cậu:

35. Nếu ai đó xung quanh bạn phủ nhận điều mắt bạn nhìn thấy, đừng tranh cãi. Chỉ cần im lặng, kẻo chúng sẽ nhận ra bạn đang khác biệt.

Kazuha trân trân nhìn dòng chữ, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tim đập loạn nhịp, từng nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Kabukimono vẫn đang nhìn mình, chớp mắt vài cái rồi khẽ nghiêng đầu:

“Có chuyện gì vậy? Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ thế? Lại mơ mộng gì hả?”

Giọng điệu ấy nghe như vô hại, nhưng khi đối chiếu với quy tắc vừa hiện ra… một dòng mồ hôi lạnh chảy dài xuống gáy Kazuha.

Cậu nuốt nước bọt, ép mình mỉm cười, khép cuốn sổ lại, giấu nó thật nhanh vào trong áo.

“Không có gì… chỉ là… tự nhắc nhở thôi.”

Trong lòng thì thầm:
“Nếu như mình lên tiếng, liệu kẻ đang đứng trước mặt mình… có còn là Kabukimono thật sự không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com