Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Ngọn lửa xanh

Buổi sáng hôm ấy, khi tiếng chuông kim loại vang vọng khắp lò luyện Mikage, đám thợ học việc được chủ lò rèn tập hợp lại. Kazuha, mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, lặng lẽ bước theo dòng người. Mùi khói than nồng nặc, tiếng búa đập sắt vang vọng như những nhịp tim nặng nề, khiến đầu óc cậu choáng váng.

Một thợ rèn lớn tuổi bắt đầu giảng giải quy trình rèn kiếm: từ nung thép đỏ rực, đến đập, kéo, rồi tôi luyện trong nước. Lửa lóe sáng từng hồi, phản chiếu lên những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng của đám học việc.

Kazuha chăm chú quan sát, nhưng chỉ một thoáng sau, cậunhận ra điều gì đó bất thường.

Trong số tất cả những người đứng quanh, không thấy bóng dáng Kabukimono đâu cả.Tim đập nhanh, Kazuha bèn khẽ kéo tay một người đứng cạnh, giọng thấp hẳn xuống:

"Này... còn Kabukimono đâu? Người tóc chàm, tối qua vẫn ở cùng chúng ta..."

Người kia ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng không hề tỏ vẻ bất ngờ. Hắn chỉ liếc Kazuha rồi lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Không biết. Nhưng tốt nhất cậu nên chú ý vào bài giảng đi. Ở đây... không ai muốn biết điều gì sẽ xảy ra nếu làm sai hướng dẫn."

Nói xong, hắn quay thẳng người lại, tập trung vào vị thợ cả đang thị phạm công đoạn đập thép, để mặc Kazuha đứng đó chết lặng.

Trong lồng ngực cậu, nhịp tim đập mạnh như tiếng búa rèn, nặng nề đến mức khiến hơi thở cũng khó nhọc. Lời cảnh báo vừa rồi như chứa đựng thứ gì u ám hơn cả ngọn lửa trong lò luyện.

Kazuha chầm chậm siết chặt cuốn sổ trong tay áo, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Và rồi, chẳng biết từ khi nào, một dòng chữ mực đen mới đã xuất hiện ngay trên trang kế tiếp:

36. Đừng bao giờ hỏi về kẻ đã biến mất. Chỉ cần im lặng và làm theo chỉ dẫn.

Kazuha lập tức gập cuốn sổ lại, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi đáng sợ:

"Vậy... nếu mình lỡ làm sai, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Tiếng quát của chủ lò rèn vang vọng khắp không gian:

"Tập trung! Đập đều tay, nhớ từng nhịp!"

Đám thợ học việc đồng loạt gật đầu, búa thép giáng xuống mặt kim loại đỏ rực, phát ra những tiếng "choang choang" chói tai. Kazuha cũng cầm lấy chiếc búa trong tay, hơi run run. Mồ hôi chảy ướt cả trán, không chỉ vì hơi nóng của lò luyện, mà còn bởi cảm giác bất an đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.

Cậu giương mắt nhìn vào bể than hừng hực cháy. Ngọn lửa đỏ vốn bình thường, nhưng rồi, chỉ trong khoảnh khắc, nó chuyển thành một màu xanh kỳ quái. Thứ ánh sáng ma quái ấy lan ra, soi chiếu cả căn xưởng như phủ lên một lớp sương chết chóc.

Mọi người xung quanh vẫn làm việc bình thản, như không hề nhận ra có gì bất thường. Chỉ riêng Kazuha chết lặng, bàn tay cứng đờ.

Cậu lập tức nhớ lại dòng chữ đã khắc sâu trong trí óc:

32. Khi lửa chuyển sang màu xanh, hãy dập tắt nó.

Tim Kazuha thắt lại. "Dập tắt nó... nhưng bằng cách nào? Mình phải làm sao giữa chỗ này?!"

Trong lúc đầu óc hoảng loạn, cậu lén đưa mắt sang thùng nước lớn đặt gần bên. Thứ nước trong thùng cũng ánh lên sắc xanh lạ lùng, như đang mỉm cười chế giễu.

Không còn nhiều thời gian. Kazuha cắn chặt răng, liều lĩnh hất cây kẹp sắt đang nung dở sang một bên, lao đến thùng nước, toan múc dội vào lò lửa.

Kazuha lao đến thùng nước, sẵn sàng dập vào ngọn lửa xanh ma quái đang bùng lên dữ dội trong lò luyện. Nhưng một bàn tay lạnh buốt bất ngờ siết chặt lấy vai cậu.

Cậu giật mình quay lại - và đứng sững.

Kabukimono xuất hiện ngay sau lưng, trong bộ y phục trắng tinh khôi, vạt áo bay nhẹ theo làn hơi nóng. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen buông gọn, gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ, đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo. Cậu trông chẳng hề giống một thợ học việc lạc lõng, mà như một kẻ bước ra từ bức họa cổ xưa, thoát khỏi thời gian.

Kabukimono nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nhạt:

"Cậu định làm gì thế, Kazuha? Ngọn lửa này... vẫn đang cháy đẹp mà."

Âm giọng nhẹ nhàng, gần như trong trẻo, nhưng lại khiến da đầu Kazuha tê dại.
Cậu nhận ra, so với đêm qua, Kabukimono trông khác lạ đến mức đáng sợ. Cái vẻ hồn nhiên, có chút trẻ con của cậu ta đã biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng kỳ quái, khó lòng đoán được.

Kazuha mở miệng, lắp bắp:

"Không... lửa này... nó không bình thường... Cậu không thấy sao?"

Kabukimono chỉ nghiêng người, để lộ ánh lửa xanh phản chiếu lên đôi mắt mình. Trong đôi đồng tử ấy, ngọn lửa kỳ dị cháy lên, như hòa làm một với cơ thể cậu.

"Đẹp mà, phải không? Không phải ai cũng có cơ hội được thấy nó đâu."

Kazuha rùng mình, tim đập thình thịch. Cậu quay sang nhìn những người học việc khác, nhưng lạ thay - tất cả vẫn tiếp tục giương búa, đập thép, như chẳng nhận ra lửa trong lò đã đổi màu.

Chỉ mình cậu và Kabukimono... chứng kiến ngọn lửa ấy.

Ngay lúc ấy, Kazuha thấy cuốn sổ trong tay áo khẽ rung lên, như bị gió thổi. Cậu vội rút ra - một dòng chữ mới mực đen run rẩy dần hiện lên:

37. Nếu ai đó khen ngọn lửa xanh là đẹp, hãy tránh xa họ ngay lập tức.

Bàn tay Kazuha cứng đờ. Cậu ngẩng lên, bắt gặp Kabukimono đang mỉm cười nhìn thẳng vào mình, đôi môi lại khẽ nhắc lại:

"Đẹp lắm, phải không...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com