Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18- Quyết định

Trong tay Kazuha, cuốn sổ đột ngột rung mạnh như muốn thoát ra. Các trang giấy lật liên hồi trong tiếng xoẹt xoẹt đến gai người, rồi dừng lại ở một trang hoàn toàn mới, nét chữ run rẩy như được viết bằng than đỏ.

Kazuha run rẩy đọc, từng chữ như khắc vào tim:

"Quy tắc 38: Nếu ngọn lửa nơi đây không thể kiểm soát được nữa, hãy đưa chiếc hộp đen cho kẻ lạc loài. Nhưng hãy nhớ - từ khoảnh khắc đó, họ sẽ không bao giờ tin tưởng bạn nữa."

Mồ hôi lạnh rơi lã chã, Kazuha choáng váng. Cậu hốt hoảng lục tìm trong túi áo, và đúng thật, một chiếc hộp nhỏ màu đen đã nằm sẵn ở đó từ lúc nào. Nó lạnh toát, bề mặt khắc những ký hiệu kỳ dị như đang thở.

"Chiếc hộp đen này... từ khi nào đã ở đây? Tại sao mình không nhận ra?"

Trước mặt, Kabukimono vẫn đứng trong ánh lửa xanh, nụ cười dịu dàng như không có gì xảy ra, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó hiểu. Lửa xanh dường như bao bọc lấy cậu ta, như một chiếc áo choàng ma quái.

Tim Kazuha đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Nếu đưa chiếc hộp cho Kabukimono, có lẽ ngọn lửa này sẽ được dập tắt, cậu sẽ thoát. Nhưng khi đó... mối liên kết mong manh giữa họ sẽ tan vỡ, Kabukimono sẽ không bao giờ còn tin cậu nữa.

Một giọng thì thầm vang lên ngay trong đầu:

"Nhanh đi... Nếu chần chừ, cả hai sẽ bị thiêu sạch..."

Kazuha cắn chặt răng, mồ hôi chảy dọc thái dương. Tay cậu run bần bật, nắm chặt chiếc hộp đen, không dám đưa ra.

"Mình phải làm gì đây? Giữ lại, cả hai cùng chết... hay đưa thứ này đi, và mất Kabukimono mãi mãi...?"

Ngọn lửa xanh gầm rú, quấn chặt lấy hai người như con rắn khổng lồ, tiếng khóc than vang vọng khắp lò rèn bỏ hoang. Mọi thứ dường như chỉ chờ quyết định của Kazuha.

Ngọn lửa xanh gầm rú, quấn quanh hai người như lũ quái vật khát máu. Tiếng thì thầm trong đầu Kazuha dồn dập hơn bao giờ hết:

"Đưa nó đi... Đưa chiếc hộp đi... Nếu không, cả hai sẽ bị nuốt trọn..."

Kazuha siết chặt chiếc hộp đen trong lòng bàn tay, mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt gỗ lạnh buốt. Bàn tay run rẩy, nhưng cậu không hề buông.

"Không. Mình sẽ không đưa nó cho ai cả... Cho dù đó là Kabukimono. Đây có thể chỉ là một cái bẫy nữa. Mình không được tin."

Ngay khoảnh khắc ấy, cuốn sổ trong áo Kazuha giật mạnh, gần như rung lên dữ dội vì giận dữ. Các trang giấy tự lật phành phạch, mực đen trào ra như máu loang, viết ngoằn ngoèo những dòng chữ run rẩy:

"Mày đã chọn... sai."

Ánh lửa xanh quanh Kabukimono bỗng siết chặt lại, nhấn chìm cậu ta sâu hơn. Kazuha kinh hãi nhìn thấy gương mặt Kabukimono bắt đầu nhòe đi, nụ cười vẫn hằn trên môi nhưng méo mó như bị kéo giãn ra bởi hàng trăm bàn tay vô hình.

"Kazuha..." - giọng Kabukimono vang lên, vừa dịu dàng, vừa oán trách - "Cậu... không tin tôi sao?"

Lòng Kazuha quặn thắt. Toàn thân run lẩy bẩy, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, ôm chiếc hộp sát ngực.

"Xin lỗi... nhưng mình không thể."

Ngay lập tức, ngọn lửa xanh gào thét dữ dội, như hàng nghìn linh hồn tru lên cùng lúc. Bóng đen nhảy múa trên tường, kéo dài, ngoằn ngoèo, lao về phía Kazuha.

Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình sẽ bị xé xác. Nhưng chiếc hộp đen trên tay phát sáng mờ nhạt, một lớp vỏ bóng tối mỏng bao trùm quanh cậu. Ngọn lửa xanh bị chặn lại, bao trùm lấy Kabukimono.

Kazuha nghẹn giọng, mắt mở to kinh hoàng:
"Mình giữ được mạng... nhưng Kabukimono..."

Tiếng hét của Kabukimono vang vọng trong biển lửa, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn nhìn Kazuha, vẫn nụ cười ấy - cho đến khi thân ảnh hoàn toàn tan biến vào ngọn lửa xanh.

Trong im lặng ghê rợn, cuốn sổ lại mở ra, hiện thêm một dòng chữ đỏ như máu:

"38. Chống lại quy tắc nghĩa là phản bội. Và kẻ bị phản bội sẽ không bao giờ thật sự biến mất."

Kazuha ôm chặt chiếc hộp, tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu:

"Nếu Kabukimono không biến mất... vậy cậu ấy sẽ trở lại... trong hình dạng gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com