Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19- Tìm kiếm

Ngọn lửa xanh gầm rú thêm một tiếng cuối cùng, rồi tan rã thành vô số tia sáng nhạt, chảy ngược vào lò luyện như chưa từng tồn tại. Căn phòng rộng lớn chìm vào yên tĩnh đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng lò rèn lách tách yếu ớt, như thể tất cả vừa chỉ là một giấc mơ điên loạn.

Kazuha đứng lặng, đôi chân run rẩy đến mức suýt khuỵu xuống. Hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt lấy chiếc hộp đen đến bật máu. Cậu ngước mắt lên, đảo khắp căn phòng.

“Kabukimono…?” – giọng cậu khàn đặc.

Không có hồi đáp. Chỗ Kabukimono vừa đứng nay chỉ còn tro bụi lấm tấm trên nền đất. Không còn nụ cười tươi tắn kia, không còn ánh mắt lấp lánh đầy ngây thơ nữa.

Kazuha bước tới vài bước, như muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Căn phòng sáng bình thường, ánh lửa đỏ cam rọi lên bức tường xám xịt. Không có ngọn lửa xanh, không có tiếng gào khóc, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy sự hỗn loạn kinh hoàng lúc trước.

Cứ như… chưa hề xảy ra chuyện gì.

Chỉ còn cậu, một mình.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kazuha. Cậu quay cuồng nhìn khắp nơi, hy vọng thấy Kabukimono ló đầu từ một góc xưởng nào đó và mỉm cười trêu đùa: “Làm gì mà mặt trắng bệch thế kia?” Nhưng không.

Trong im lặng, Kazuha khẽ thì thầm:

“Cậu ấy… biến mất rồi sao…?”

Ngay lúc đó, cuốn sổ trong túi áo lại run lên khe khẽ. Cậu rút ra, bàn tay dính mồ hôi làm giấy trở nên trơn trượt. Ở một trang mới mở ra, hàng chữ ngoằn ngoèo hiện lên, mực như chảy máu loang lổ:

“Những ai bị nuốt chửng sẽ không còn thuộc về nơi này. Nhưng hãy nhớ, họ không biến mất… họ chỉ đổi chỗ đứng.”

Kazuha cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập loạn. Ánh lửa cam vẫn bập bùng, căn phòng vẫn bình thường, nhưng sự im lặng kia nặng nề hơn bất cứ tiếng hét nào.

Cậu ngồi sụp xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và hoảng loạn, lẩm bẩm:

“Đổi chỗ đứng… nghĩa là gì…? Kabukimono… rốt cuộc cậu đang ở đâu?”

Kazuha loạng choạng bước ra khỏi căn phòng, để ánh sáng đỏ cam từ lò rèn bao trùm lấy mình. Khung cảnh ngoài kia trông bình thường đến khó tin: những thợ rèn trẻ đang tập trung quanh đống than hồng, tay cầm búa, mắt thâm quầng nhưng vẫn cố lắng nghe bài giảng của một người đàn ông lớn tuổi.

Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vọng khắp không gian, hoà với mùi than khét lẹt khiến Kazuha suýt ngạt thở. Cậu đưa mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy Kabukimono đâu cả. Không dáng người gầy gò cười ngây ngô, không ánh mắt sáng rỡ mỗi khi chào hỏi cậu.

Kazuha tiến đến gần một người thợ rèn bên cạnh, cố gắng kìm sự hoảng loạn trong giọng:

“Xin lỗi… cậu có thấy Kabukimono đâu không? Người đi cùng tôi đêm qua…”

Người kia chỉ khẽ liếc cậu, cau mày.

“Tôi không biết cậu đang nói gì. Ở đây chẳng có ai tên như thế cả. Mau chú ý vào bài giảng đi, kẻo gặp rắc rối đấy.”

Câu trả lời lạnh tanh khiến Kazuha sững người. Môi cậu mấp máy định hỏi thêm, nhưng nhìn quanh—tất cả mọi người đều như chẳng nghe, chẳng thấy gì. Như thể Kabukimono chưa từng tồn tại.

Cơn bất an dâng lên nghẹn cổ. Kazuha lùi lại vài bước, bàn tay run run rút cuốn sổ từ trong áo. Cậu vội vàng lật lại từng trang, mắt đảo qua các quy tắc đã được viết từ trước:

“Xin đừng tin những gì người dân tại đây nói…”

“Nếu ai đó trong đoàn bỗng biến mất, đừng tìm. Nếu bạn cứ gọi tên họ, nhiều giọng khác sẽ trả lời…”

“Những ai bị nuốt chửng sẽ không còn thuộc về nơi này. Nhưng hãy nhớ, họ không biến mất… họ chỉ đổi chỗ đứng.”

Mỗi dòng chữ như đâm thẳng vào tim Kazuha. Bàn tay cậu run lẩy bẩy đến mức suýt làm rách trang giấy.

Không tìm… không tin… đổi chỗ đứng…

Ánh lửa từ lò bập bùng phản chiếu trên mắt cậu, trộn lẫn nỗi sợ hãi và nghi hoặc. Kazuha cắn chặt môi, mùi máu tanh nơi đầu lưỡi nhắc nhở cậu rằng tất cả điều này đều rất thật.

“Kabukimono… cậu không biến mất. Nhưng rốt cuộc cậu đang ở đâu… trong số những quy tắc này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com