Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ánh sáng không dành cho điện

Không khí nặng mùi kim loại và tro bụi. Bóng người mặt nạ vẫn đứng im, tay vẫy nhè nhẹ, như một người bán hàng kiên nhẫn chào mời khách. Kazuha thì… đứng chết trân.

Cuốn sổ trong tay run lên, trang giấy vẫn hiển thị dòng chữ:
“Đừng chào, đừng bước tới.”

“Ừ… biết rồi. Nhưng anh bạn có thể đừng vẫy tay mãi thế không? Trông giống nhân viên phát tờ rơi quá.” – Kazuha lẩm bẩm, cố gắng tự trấn an.

Một cơn gió lạnh quét qua hành lang, thổi tắt ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến nhỏ trong xưởng. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Trong khoảnh khắc tim suýt nhảy khỏi lồng ngực, Kazuha nhớ ra… quy tắc số 1:
“Khi vào nhà xưởng bỏ hoang, luôn mang theo một chiếc đèn dầu. Đừng dùng đèn điện – nơi này không thích ánh sáng nhân tạo.”

Cậu cúi xuống, run run mở balo. Không hiểu sao, ngay bên trong là một chiếc đèn dầu cũ kỹ, phủ bụi nhưng còn dùng được.
Kazuha nhìn nó, rồi thì thầm:

“Ai mà tốt bụng chuẩn bị đạo cụ cho mình vậy? Nếu là ma thì… cảm ơn nhé? Nhưng thôi làm ơn đừng xuất hiện trước mặt.”

Cậu bật đèn dầu. Ngọn lửa xanh nhạt bập bùng, chiếu sáng hành lang rỉ sét. Và… bóng người mặt nạ kia đã biến mất.

Kazuha nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm:

“Tốt. Không chào, không lại gần, không chết. Mình đúng là học sinh gương mẫu.”

Nhưng khi mở mắt ra, cậu suýt đánh rơi đèn dầu.

Bóng người mặt nạ giờ đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cách vài bước chân.
Hắn không cử động, không thở, chỉ lặng lẽ ở đó.

Kazuha quay đi ngay lập tức, nhớ lời trong quy tắc: “Đừng bước tới. Đừng chào.”
Cậu siết chặt đèn dầu, chân bước nhanh hơn, đầu thì nghĩ:

“Ổn thôi, không nhìn, không nghe, không biết. Mình chỉ là một khách du lịch đi nhầm đường… Rất tiếc, hôm nay không mua gì hết, cảm ơn.”

Tiếng bước chân kim loại vang lên phía sau – chậm, nhưng rõ ràng, cứ thế bám theo.
Mỗi khi Kazuha đi nhanh, hắn cũng nhanh. Mỗi khi Kazuha chậm lại, hắn chậm lại.

Ngọn lửa trong đèn dầu bập bùng yếu ớt. Kazuha đưa mắt nhìn ngọn lửa, rồi khẽ rít qua kẽ răng:

“Làm ơn, đừng tắt. Nếu tắt bây giờ, chắc mình sẽ phải ngâm thơ viếng chính bản thân mất.”

Hành lang trước mặt dẫn đến một cây cầu gỗ bắc qua vực tro bụi. Gỗ mục, ván kêu cọt kẹt theo từng bước. Đúng ngay chỗ quy tắc số 5 đã nói.

Kazuha dừng lại.
Cuốn sổ lại tự lật, chữ mực nổi bật run rẩy trên trang:

“Ở cây cầu gỗ dẫn vào lò luyện, đôi khi có bóng người đeo mặt nạ đứng chờ. Đừng chào, đừng bước tới.”

Cậu nuốt khan. Sau lưng, tiếng kim loại cạch cạch vang lên – bóng người mặt nạ vẫn theo dõi.
Trước mặt, cây cầu kéo dài như một chiếc lưỡi mời gọi, gió thổi qua khe vực nghe như tiếng gào khóc.

Kazuha đứng kẹt giữa hai lựa chọn.
Phía sau là cái chết, phía trước là cái chết.
Bụng cậu réo lên lần nữa, không đúng lúc chút nào.

“Thật tuyệt. Giờ thì mình vừa sợ chết, vừa đói chết. Chắc lịch sử sẽ nhớ đến mình là ‘người đầu tiên chết vì đa nhiệm’.”

Ngọn đèn dầu trong tay lung lay, hắt bóng Kazuha lên tường. Nhưng… bóng đó không giống cậu. Nó cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com