Chương 20- Đêm hành động
Kazuha đứng lặng trong phòng xưởng nửa tối nửa sáng, ánh đèn dầu chập chờn hắt bóng cậu lên tường. Đêm qua, cậu đã gần như mất ngủ. Những quy tắc cứ lần lượt hiện lên trong đầu, như những câu đố bí hiểm chực chờ nuốt chửng bất cứ ai lơ là. Nhưng hôm nay, giữa đám học việc mắt thâm quầng và thần sắc tiều tụy, chỉ có Kabukimono là biến mất. Và lạ lùng hơn — không ai nhớ đến sự hiện diện của cậu ấy ngoài Kazuha.
Vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh, Kazuha lật cuốn sổ trong tay, ánh mắt lia dọc những dòng chữ run rẩy trên trang giấy.
Quy tắc 2: “Nếu bạn nghe tiếng máy rèn vang lên trong đêm, hãy lập tức bịt tai lại. Đừng cố tìm nơi phát ra âm thanh.”
Cậu nhớ rõ. Đêm qua, trong căn phòng ngột ngạt kia, tiếng búa đập nặng nề vang vọng đâu đó. Nhưng lúc Kabukimono ở bên, tất cả âm thanh ấy biến mất. Trái tim Kazuha thắt lại. Có lẽ… Kabukimono không bị ảnh hưởng bởi những quy tắc này? Hay tệ hơn, chính cậu ấy là lý do âm thanh ấy lặng đi?
Quy tắc 8: “Nếu ai đó trong đoàn bỗng biến mất, đừng tìm. Nếu bạn cứ gọi tên họ, nhiều giọng khác sẽ trả lời.”
Hơi thở Kazuha trở nên gấp gáp. Kabukimono biến mất thật, và không một ai xung quanh còn nhớ đến cậu ấy. Nếu mình gọi tên… liệu có phải một kẻ khác mang gương mặt đó sẽ xuất hiện? Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Kazuha lạnh buốt.
Quy tắc 19: “Xin đừng tin những gì người dân tại đây nói.”
Một dòng chữ đơn giản, nhưng như một nhát dao xoáy thẳng vào tâm trí. Người dân nơi đây… bao gồm cả Kabukimono? Vậy còn những nụ cười trong sáng, những lời hỏi han chân thật kia thì sao? Đều là giả dối ư? Một phần trong Kazuha muốn hét lên rằng không thể nào, nhưng cuốn sổ trong tay cứ như đang khẳng định ngược lại.
Quy tắc 25: “Đừng để ý đến những thi thể hay vết máu xuất hiện. Chúng không ở đó để bạn chạm vào.”
Kazuha siết chặt cuốn sổ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nếu Kabukimono cũng chỉ là một trong những ‘thi thể’ kia thì sao? Một ảo ảnh, một ký ức máu tanh bị giữ lại trong lò luyện này?
Cậu cắn răng, đóng sập cuốn sổ lại, rồi lẳng lặng rời khỏi nhóm, bước vào hành lang tối. Lửa đèn dầu hắt bóng Kazuha kéo dài trên vách đá, run rẩy như sắp tắt.
Men theo lối mòn dẫn đến cây cầu gỗ, cậu dừng bước. Ở đầu cầu, trong làn sương xám mờ đục, có một bóng người đeo mặt nạ đứng bất động. Quy tắc 5 vang lên trong đầu: “Đừng chào, đừng bước tới.”
Tim đập thình thịch, Kazuha quay lưng đi, cố không nhìn thêm.
Trong hầm mỏ, từng nhịp bước dội vang, tiếng vọng lạnh lẽo như tiếng thì thầm. Quy tắc 6 cảnh báo về “tiếng trẻ con cười”. Nhưng lần này, không phải tiếng cười. Thay vào đó, một giai điệu khe khẽ, quen thuộc như tiếng huýt sáo ngân nga.
Kazuha lập tức đứng khựng lại. Máu rút hết khỏi mặt. Không… không thể nào… Mọi bản năng kêu gào cậu bỏ chạy, nhưng trái tim lại giằng xé muốn chạy theo âm thanh đó. Bàn tay cậu chạm vào cuốn sổ, và nó bỗng nặng như một hòn đá buộc chặt cậu xuống.
Trong đầu, tiếng thì thầm khẽ vang: “Đừng tìm. Đừng gọi. Đừng chạm.”
Kazuha hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Các quy tắc… có khi nào không chỉ là cảnh báo, mà còn là manh mối… để mình tìm được cậu, Kabukimono?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com