Chương 21- Sợ hãi
Kazuha men theo lối mòn gồ ghề, hơi thở vang rõ mồn một trong khoảng không tĩnh lặng. Cậu ngẩng đầu, thấy ánh trăng xanh nhạt vẫn lơ lửng trên bầu trời, tỏa chút ánh sáng dịu dàng xuống Tatarasuna chết chóc này. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bớt — ít nhất vẫn còn ánh trăng soi đường.
Nhưng rồi… như một trò đùa độc ác, từng dải mây đen dày đặc trườn ra từ bốn phía, nuốt chửng vầng trăng. Ánh sáng bị che khuất, bóng tối tràn xuống như nước lũ, nuốt hết cảnh vật xung quanh. Kazuha sững người, tim co rút lại.
Mọi thứ trở nên nặng nề, dày đặc, như thể chính không khí cũng đặc quánh lại. Những tảng đá, cột gỗ, và cả lối đi phía trước đều biến mất khỏi tầm mắt. Cả thế giới chỉ còn lại một khoảng tối mênh mông.
Chỉ có ngọn đèn dầu trong tay cậu vẫn chập chờn le lói. Ánh lửa vàng nhạt run rẩy như sắp tắt, tạo ra những vệt bóng kéo dài, méo mó và quái dị trên vách đá xung quanh. Mỗi lần gió lùa qua khe hẹp, ngọn lửa khẽ nghiêng ngả, bóng của Kazuha cũng cong queo biến dạng, có lúc giống như một hình thù khác đứng ngay sát cạnh.
Cậu nuốt khan, tay cầm đèn run lên bần bật. Trong đầu văng vẳng lại quy tắc 29:
“Nếu ánh đèn dầu chiếu ra một cái bóng không giống bạn, hãy dập đèn ngay và cầu mong nó không kịp nhìn lại.”
Kazuha chậm rãi quay sang vách đá bên phải. Bóng đen trên đó co giật theo từng cử động của cậu… nhưng giây lát sau, nó khẽ nghiêng đầu, một góc độ mà Kazuha chưa từng làm. Máu trong người cậu đông cứng lại.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống cổ.
“Không… không được… đừng nhìn nữa…”
Cậu siết chặt cuốn sổ, bàn tay còn lại ôm chặt lấy chuôi kiếm. Bóng tối đặc quánh như đang ép sát lấy cơ thể, và ngọn lửa bé nhỏ trong tay là thứ duy nhất ngăn cách Kazuha với sự hư vô đáng sợ bao quanh.
Trong khoảnh khắc ấy, Kazuha cảm giác rõ rệt: nơi đây không chỉ có một mình cậu. Có gì đó đang chuyển động ngoài rìa ánh sáng, kiên nhẫn chờ ngọn lửa dầu lụi tàn.
Kazuha chưa kịp hoàn hồn sau khi nhìn cái bóng kỳ dị kia thì tách… tách… vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống trán. Cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu lên theo phản xạ.
“Chắc là trời bắt đầu mưa…” — suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Kazuha lập tức nhớ đến Quy tắc 20: ‘Nếu trời bắt đầu đổ mưa trong Tatarasuna, hãy tìm cách rời đi ngay lập tức. Những giọt mưa không phải nước.’
Cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng hẳn lên — và rồi suýt thì hét thành tiếng.
Ngay trên đầu cậu, bám chênh vênh vào kèo gỗ, là một cái xác chết tươi. Đôi mắt trắng dã mở trừng trừng, cái miệng ngoác ra đến tận mang tai như đang cười chế giễu. Máu từ cổ họng rách toạc tong tong rơi xuống, từng vệt đỏ đặc sánh nhỏ xuống trán Kazuha, chảy dọc sống mũi rồi nhỏ giọt xuống đất.
“Ơ… ờ… xin lỗi, ngài treo đầu xuống thế này để… làm gì thế?” — Kazuha lắp bắp, não bộ tạm thời ngắt kết nối, chỉ còn lại bản năng nói linh tinh cho đỡ sợ.
Cái xác tất nhiên không trả lời. Nó chỉ khẽ lắc lư theo từng làn gió, nhỏ thêm vài giọt máu xuống vai áo Kazuha. Tiếng tách… tách… vang lên đều đặn như tiếng đồng hồ đếm ngược.
Kazuha run rẩy nuốt khan, vừa lùi vừa lẩm bẩm:
“Quy tắc 25… Quy tắc 25… ‘Đừng để ý đến những thi thể hay vết máu xuất hiện. Chúng không ở đó để bạn chạm vào.’ Được rồi, tôi không để ý, tôi không chạm, tôi giả vờ chưa từng thấy nhé!”
Thế nhưng đôi mắt đục ngầu kia vẫn chằm chằm dõi theo cậu, như muốn nói: “Này nhóc, mày bảo không để ý, nhưng rõ ràng mày đang nhìn tao.”
Kazuha vội vàng cúi gằm mặt xuống, tay cầm đèn dầu run cầm cập, miệng cười gượng gạo:
“Haha… máu nhỏ đẹp thật… như… như mưa mùa xuân ấy… tuyệt ghê…”
Một giọt máu to tướng rơi thẳng xuống, tách! ngay chính giữa trán cậu, nóng rực, làm Kazuha chỉ muốn bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com