Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24- Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng

Kazuha run run lùi sát góc tường, ánh đèn dầu hắt lên lớp vôi bong tróc loang lổ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra một đường rãnh mờ chạy dọc theo bề mặt — không phải vết nứt ngẫu nhiên, mà là viền khung.

“Cánh cửa…?” — cậu thầm thì, tay run rẩy đẩy thử.

Và thật vậy, bức tường tưởng chừng đặc kín lại trượt ra, để lộ một cánh cửa gỗ cũ kỹ giấu kín bên trong, những hoa văn chạm khắc đã mờ nhạt như thể bị thời gian nuốt chửng.

Đúng lúc ấy, RẦM! — cánh cửa sau lưng cậu bật tung. Đám xác máu me, thân thể vặn vẹo, đồng loạt thò vào, những móng tay sắc nhọn cào cấu như muốn xé cậu ra từng mảnh.

Không còn thời gian nghĩ ngợi, Kazuha hét lên một tiếng ngắn gọn:
“Thôi kệ xác nó!”

Rồi cậu lao thẳng qua cánh cửa ẩn, đèn dầu suýt rơi khỏi tay. Khi thân người vừa khuất vào trong, cậu kéo mạnh cửa gỗ lại.

RẦM!

Trái tim cậu đập thình thịch, tai căng lên chờ tiếng đập cửa, tiếng móng tay cào xé. Nhưng lạ thay — không còn gì cả.

Chỉ còn những tiếng gầm gừ mơ hồ vọng lại từ phía ngoài, như thể bọn xác kia vẫn đứng đó, nhưng lại không bước qua ngưỡng cửa. Chúng gào rú, cào móng, song không hề tìm cách phá tung cánh cửa gỗ này.

Không gian xung quanh tối om, mùi gỗ mục trộn với bụi mốc len lỏi khắp lồng ngực. Ngọn đèn dầu run rẩy soi ra hành lang dài hun hút phía trước.

Kazuha nuốt khan, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm:
“Đây… là chỗ quái quỷ gì nữa vậy? Tại sao chúng không dám vào? Lẽ nào mình vừa tự đưa mình vào hang ổ lớn hơn?”

Trong khoảnh khắc, cuốn sổ lại khẽ rung lên. Một hàng chữ đỏ mới xuất hiện giữa trang, như thể có ai vừa viết ngay trước mắt cậu:

“Nếu ngươi tìm thấy cánh cửa ẩn, hãy nhớ: bên trong an toàn hơn ngoài kia, nhưng chỉ là tạm thời.”

Kazuha nhìn chằm chằm vào dòng chữ, rồi ngẩng đầu về phía bóng tối vô tận trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

“An toàn… tạm thời? Vậy còn bao lâu thì nó hết hạn…?”

Kazuha ép sát lưng vào cánh cửa gỗ, hơi thở gấp gáp đến mức gần như nuốt luôn cả không khí. Tim cậu đập thình thịch thình thịch loạn xạ, tai ong ong vì adrenaline trào lên. Chưa kịp định thần sau màn rượt đuổi chết hụt thì—

XOOOOẸTTTT!

Âm thanh sắc lạnh ấy vang lên từ sâu trong bóng tối, như thể một lưỡi kiếm cực bén được rút ra khỏi vỏ. Tiếng kim loại chạm nhau ngân vang, lạnh buốt, vọng dài trong không gian tĩnh lặng.

Ngay giây phút đó, toàn thân Kazuha đông cứng. Cột sống lạnh buốt như có bàn tay vô hình vuốt dọc. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ lóe lên:

“…Không lẽ… mình vừa bước nhầm vào phòng boss rồi sao?!”

Khóe miệng cậu co giật, muốn khóc không khóc nổi.
“Khoan đã… mình mới chỉ là người lạc đường, chưa đủ cấp độ mà…”

Phía sau, đám xác máu me gào thét cào cửa nãy giờ bỗng im bặt, như bị thứ âm thanh ấy dọa khiếp. Tiếng móng tay cào xoèn xoẹt biến mất, thay vào đó là những âm thanh rên rỉ yếu ớt grừ… grừ…, kéo dài khàn khàn như con chó bị bẻ cổ. Rồi… chúng lùi dần.

Lộc cộc… lộc cộc… Tiếng bước chân lê xác rữa trên nền đá vang lên, xa dần, xa dần, cho đến khi tất cả tan biến vào khoảng lặng nặng nề.

Trong phòng giờ đây, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chính Kazuha.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô khốc, cố lắng nghe. Nhưng càng lắng tai, cậu càng thấy rõ… không hề có tiếng động nào khác. Không phải gió, không phải tiếng chuột chạy, không phải tiếng mối mọt gặm gỗ. Chỉ có sự im lặng chết chóc, và cái dư âm xoẹt như vẫn lơ lửng trong không gian.

“Ờm… bọn xác kia chạy mất dép vì cái tiếng này…” — Kazuha thì thào, giọng run như đánh trống.
“Chứng tỏ trong đây còn có thứ gì đó còn ghê gớm hơn bọn nó.”

Ý nghĩ ấy khiến lưng cậu lạnh toát. Tay siết chặt thanh kiếm, mà trong lòng chỉ muốn ném nó đi vì nghĩ: “Chắc chắn cái kiếm đồ chơi này chẳng ăn thua đâu!”

Cậu liếc nhìn đèn dầu, ánh sáng run rẩy quét ngang bức tường phủ bụi. Những dải sáng vàng hắt ra, không chiếu tới cuối hành lang được, mà chỉ càng làm bóng tối trông như đang ngấu nghiến lấy ánh sáng, từng chút, từng chút một.

Đột nhiên, trong khoảng lặng, cạch! — một tiếng kim loại nhẹ vang lên, giống như thanh kiếm được tra vào vỏ. Âm thanh vang vọng, rõ ràng đến mức tim Kazuha nhảy lên tận cổ họng.

“Th… thôi xong…” — cậu nghĩ thầm, hai chân run như sắp ngã quỵ.
“Đúng là phòng boss rồi… mà còn kiểu boss ẩn nữa chứ… Biết thế đừng có tò mò chạy vào…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com