Chương 25- Bị phát hiện
Kazuha lập tức rụt cổ, hít mạnh một hơi rồi… nín thở.
Ngực cậu căng tức như sắp nổ, nhưng tuyệt đối không dám phát ra một tiếng động nào.
Có… có gì đó đang ở đây thật.
Từ sâu trong bóng tối, vang lên từng nhịp bước rõ rệt:
Cọt kẹt…
…là tiếng giày bước lên sàn gỗ.
Cọt… kẹtt…
Chậm rãi, bình thản, nhưng lại dội vào tai Kazuha như tiếng trống báo tử. Mỗi bước như đạp thẳng vào lồng ngực, khiến tim cậu thắt lại từng hồi.
Kazuha đứng chết trân. Đèn dầu trong tay run bần bật, ánh lửa nhấp nháy muốn tắt. Cậu chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến “thứ kia” chú ý.
Tiếng bước chân tiếp tục từ xa dần tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp, từng thớ cơ trên người Kazuha căng cứng, mồ hôi rịn ướt cả sống lưng, trượt thành dòng xuống hông.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có hai luồng suy nghĩ hoàn toàn đối lập:
Một nửa hoảng loạn thét gào:
“Chạy đi đồ ngốc! Nó tới gần rồi!!”
Nửa còn lại thì cầu khẩn:
“Đứng im! Đứng im như tượng đi! Nó mà để ý là xong đời!”
Kazuha cắn chặt răng, cổ họng co giật vì muốn hít thở nhưng không dám. Đôi mắt cậu đảo loạn, cố không nhìn vào bóng tối phía trước… nhưng ánh sáng đèn dầu mỏng manh lại phản bội.
Ngay trong tầm mắt, nơi ánh lửa yếu ớt chạm tới, một cái bóng dần hiện ra trên sàn gỗ.
Một bóng người cao gầy, bước đi khoan thai. Bóng ấy dài ngoằng, méo mó, nhưng rõ ràng đang tiến thẳng về phía cậu.
Kẹtt… kẹet…
Chỉ còn vài bước nữa thôi.
Tim Kazuha nện mạnh đến mức cậu sợ nó sẽ tự “tố cáo” mình. Lồng ngực căng như muốn nổ tung vì đã nín thở quá lâu.
Không… mình… mình sắp không chịu nổi nữa rồi…
Đúng lúc ấy, bóng người khựng lại. Tiếng bước chân ngưng hẳn.
Kazuha đứng chôn chân, mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cái bóng kia vẫn bất động, ngay trước mặt, im lìm như đang nghe ngóng.
Không gian đặc quánh. Chỉ còn tiếng “thình thịch, thình thịch” từ trái tim Kazuha vang rền trong tai.
Một cái “tạch” khẽ vang — như tiếng ngón tay khớp lại.
Rồi… bóng người ấy khẽ cúi xuống, ngay sát mép ánh sáng của đèn dầu.
Kazuha chết lặng trong căn hành lang tối mịt, hơi thở bị dồn nén đến nghẹt thở. Toàn thân cậu run rẩy, lưng áp chặt vào cánh cửa gỗ ẩn mà mình vừa chui qua. Ngọn đèn dầu trên tay rung lắc, ánh sáng yếu ớt run rẩy như sắp tắt, quét những vệt mờ vàng khè lên bốn bức tường lạnh lẽo. Bầu không khí ngột ngạt như thể mỗi một hạt bụi cũng nặng bằng đá, ép xuống lồng ngực.
Trong bóng tối sâu thẳm ấy, cọt… kétt… — tiếng bước chân vang lên. Ban đầu còn xa, mơ hồ, nhưng dần dần, chúng tiến lại gần hơn, rõ ràng hơn, như tiếng búa nện dội thẳng vào tim cậu. Đều đặn, khoan thai, chẳng hề vội vã, cứ như thể chủ nhân của nó biết chắc rằng con mồi không thể chạy thoát.
Kazuha nín thở, gồng cứng từng thớ cơ để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: đừng để nó chú ý, đừng để nó chú ý…
Nhưng rồi, tai họa luôn chọn thời khắc tệ hại nhất để ập xuống.
Trong lúc hoảng loạn, bàn tay cậu bất giác tì mạnh vào cánh cửa gỗ phía sau lưng.
“Cọt—két…”
Một âm thanh nhỏ, nhưng vang lên rõ mồn một trong không gian im ắng đến mức nghe được cả tiếng máu chảy trong tai.
Kazuha cứng đờ. Cậu cảm giác tim mình rớt thẳng xuống bụng. Đầu óc trống rỗng.
Và ngay sau đó—
Xoẹt!
Âm thanh chói tai của kim loại ma sát bật ra. Một lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ, lạnh buốt, dứt khoát, vang vọng khắp hành lang. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu run rẩy hắt lên lưỡi kiếm vừa lóe ra trong bóng tối: sắc bén, sáng loáng, phản chiếu từng gợn rung động như sóng biển.
Ánh thép sáng ngời ấy như một lời phán quyết tử hình.
Mắt Kazuha mở to, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu chỉ còn biết đứng đó, bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông như bấu víu lấy một niềm hy vọng mong manh, dù trong thâm tâm chính mình cũng biết rằng thanh kiếm của cậu chẳng thể nào so được với lưỡi gươm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com