Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26- Bóng hình mờ ảo

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, kẻ bước ra từ bóng tối lại không phải quái vật hay thứ gì dị dạng, mà chính là Kabukimono.

Mái tóc mềm rũ xuống, viền hờ dưới chiếc khani voan sẫm màu. Đôi mắt tím sâu thẳm ánh lên vẻ xa xăm khó đoán, như chất chứa cả bầu trời đêm lẫn một bí mật nặng nề. Bộ phục trang trắng tinh khôi với dải vải tím buộc hờ quanh eo càng khiến cậu trông như một kẻ lạc bước từ thế giới khác, vừa mong manh, vừa lạnh lẽo. Trên tay Kabukimono là thanh kiếm sáng loáng, lưỡi gươm phản chiếu từng vệt sáng vàng từ ngọn đèn, khiến dáng vẻ ấy thêm phần siêu thực – đẹp đẽ nhưng nguy hiểm như một cơn mộng mị sắp nuốt chửng Kazuha.

Kazuha mở choàng mắt, bàn tay run rẩy ôm chặt ngực. Cậu không thể tin nổi mình vẫn còn sống, trong khi thanh gươm sáng loáng ấy chỉ cách đầu mình một tấc.

Chưa kịp hoàn hồn, Kabukimono bất ngờ giơ kiếm lên, ánh mắt tím dịu dàng mọi khi nay trở nên sắc lạnh như thép. Chỉ một nhịp tim sau, lưỡi gươm lao xuống.

*“Xoẹt!”*

Thanh kiếm xuyên phập vào cuốn sổ quy tắc mà Kazuha vẫn ôm khư khư trước ngực. Ngay lập tức, một tiếng *“phụp”* rợn người vang lên. Từ vết thương của cuốn sổ, ngọn lửa đen ngùn ngụt bùng phát, dữ dội như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Kazuha sững sờ, mắt mở to nhìn ngọn lửa đen kịt ấy nuốt dần từng trang giấy, từng dòng chữ. Những quy tắc đã ám ảnh cậu suốt bao ngày nay xoắn lại, biến dạng, rồi gào rú trong lửa như thể chúng có linh hồn.

Chỉ trong chớp mắt, cuốn sổ biến thành tro bụi, tan biến hoàn toàn như chưa từng tồn tại.

Trong căn phòng tĩnh mịch, mùi khói lạ vẫn còn vương vất. Kazuha thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm đôi mắt tím của Kabukimono – đôi mắt sắc lạnh, quyết liệt, nhưng trong thoáng chốc cũng ánh lên một tia gì đó… như day dứt.

Kazuha há miệng, định hỏi điều gì, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra một hơi thở khàn đặc. Cậu nhận ra mình đã mất đi thứ duy nhất dẫn đường qua cơn ác mộng Tatarasuna này.

Và càng đáng sợ hơn, chính Kabukimono là người đã xóa bỏ nó.

Khói đen tan dần, trả lại sự im lặng rợn người cho căn phòng. Tro tàn cuốn theo gió lạnh, để lại một khoảng trống kỳ lạ nơi cuốn sổ từng hiện hữu.

Kazuha vẫn đứng đó, run rẩy, ánh mắt còn dính chặt vào khoảng không trống rỗng trước ngực mình. Cậu muốn hỏi, muốn gào lên đòi một lời giải thích, nhưng cổ họng nghẹn ứ, như thể mọi câu chữ đều bị nuốt sạch bởi ngọn lửa đen vừa rồi.

Kabukimono nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy thoạt nhìn bình thản, thậm chí ấm áp, nhưng Kazuha lại thấy nó trống rỗng đến đáng sợ. Bởi sâu thẳm trong đôi mắt tím kia, không còn là sự hồn nhiên hay niềm vui, mà chỉ còn lại thứ lạnh lẽo mênh mông và một nỗi cô độc u uất khó gọi tên.

Không nói một lời, Kabukimono thong thả tra thanh kiếm vào vỏ. Tiếng kim loại va vào nhau *“cạch”* một cái khô khốc, như khép lại cả sự thật vừa bùng nổ.

Sau đó, cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Kazuha đang run rẩy.

“Đi thôi.”

Không cần giải thích, không cho Kazuha cơ hội phản ứng, Kabukimono kéo cậu rời khỏi căn phòng. Bàn tay ấy mềm lạnh, nhưng lực nắm lại kiên định, khiến Kazuha vừa thấy an toàn vừa rợn ngợp.

Cậu để mặc bản thân bị dắt đi, tim đập loạn nhịp. Trong đầu vang vọng duy nhất một suy nghĩ:

*Người này… rốt cuộc là ai? Và cậu ta đang dẫn mình đi đâu trong cơn ác mộng này?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com