Chương 29- Tin tưởng?
Bóng người kia đứng sững trong ánh trăng, nơi lưỡi kiếm vừa xuyên qua ngực hắn chỉ để lại một vết máu loang đỏ, chẳng hề khiến hắn suy yếu. Trái lại, hắn bật ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp, nhưng trong âm điệu ấy vang vọng sự chế giễu, điên loạn, như một bài ca ma quái ngân nga giữa đêm. Âm thanh ấy khiến Kazuha rùng mình, tóc gáy dựng ngược, da thịt nổi gai như thể đang bị những chiếc kim lạnh buốt đâm xuyên qua.
Escher—cái tên mà Kabukimono vừa gọi—từ từ rút lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể. Máu chảy dài thành vệt đỏ tươi, nhỏ tong tong xuống cát, nhuộm đỏ từng gợn sóng li ti dưới chân hắn. Nhưng hắn không hề khuỵu xuống, cũng chẳng tỏ ra đau đớn, mà lại bước từng bước chậm rãi, chắc nịch về phía hai người, như thể đang đi dạo dưới ánh trăng.
Kabukimono giật mạnh Kazuha về phía sau, cả thân người cậu như một bức tường chắn vững chãi. Vai cậu run lên nhưng không phải vì sợ hãi—mà vì phẫn nộ và căm hận kìm nén. Giọng Kabukimono khàn đặc, từng chữ phát ra nặng nề, mang theo sự thù địch hiếm khi Kazuha từng thấy ở cậu:
— Escher… làm sao mà ngươi… thoát ra khỏi nơi đó được?
Đôi mắt của Escher lóe lên ánh sáng bệnh hoạn. Hắn khẽ nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười chế giễu, rồi ngửa mặt bật cười dài. Tiếng cười của hắn vọng ra, hòa lẫn với âm thanh sóng biển vỗ bờ, khiến cả bầu không khí trở nên méo mó, quái dị.
— Thoát ra ư? — hắn nhấn từng chữ, chậm rãi, giọng khàn đặc như thép rít — Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ với chút sức mạnh rẻ mạt của mình mà có thể trói buộc được ta sao, Kabukimono? Ha… ngươi vẫn còn non lắm.
Escher ngừng lại, rồi từ tốn xoay thanh kiếm trên tay—chính là thanh kiếm của Kabukimono. Lưỡi thép sáng loáng phản chiếu ánh trăng, nhưng thay vì trong trẻo, nó lại như đang rỉ ra thứ ánh sáng tà dị. Kazuha chết lặng. Từ khi nào… từ lúc nào thanh kiếm ấy đã nằm gọn trong tay kẻ này?
Escher liếc sang Kazuha, đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm, vừa u ám, vừa ma mị, như muốn nuốt chửng cậu.
— Cậu kia… — hắn nói chậm rãi, giọng trầm đục, vừa như cảnh báo, vừa như trêu ngươi — Có lẽ cậu chưa nhận ra. Thứ đang đứng trước mặt cậu, kẻ mà cậu đang tin tưởng hết mực, kẻ vừa dắt tay cậu bước đi… nó chưa bao giờ là con người cả. Nghe lời ta đi. Mau tránh xa nó ra, trước khi quá muộn.
Những lời ấy như mũi dao bén cắm vào tâm trí Kazuha. Cậu nhìn Kabukimono—người vẫn lặng lẽ chắn trước mặt mình, bờ vai nhỏ bé nhưng kiên định, run lên không phải vì sợ, mà vì tức giận. Cậu nhớ rõ từng cử chỉ dịu dàng, từng nụ cười ngọt ngào khi dẫn cậu đi ngắm biển, từng ánh mắt cô độc nhưng cũng chứa đầy sự che chở.
Thế nhưng, đôi mắt ấy giờ đây lại rực lửa thù hận khi đối diện Escher. Kazuha khựng lại, tim đập loạn xạ. Những lời nói độc ác của Escher như khói đen lan ra, tìm cách xâm chiếm tâm trí cậu: Kabukimono không phải con người.
Kazuha nhìn vào thanh kiếm trong tay Escher, thanh kiếm vốn là niềm kiêu hãnh của Kabukimono, là thứ cậu ấy bảo rằng có thể "trừ khử những thứ dơ bẩn." Giờ đây nó bị hoen ố trong tay kẻ thù, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, như đang chế nhạo sự yếu ớt của người đã rèn ra nó.
Trái tim Kazuha nặng trĩu, bàn tay cậu run lên từng nhịp. Sự do dự bủa vây, như muốn xé toạc lòng cậu ra làm đôi: tin vào Kabukimono, người vừa che chắn cho mình không chút do dự… hay tin vào lời cảnh báo rợn người của Escher?
Không khí giữa ba người căng ra như sợi dây đàn, chỉ cần khẽ chạm, tất cả sẽ đứt tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com