Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35- Chiếc hộp bí ẩn

Không gian trong lò Mikage như bị bóp nghẹt. Ánh lửa phản chiếu trên mặt đất lấp loáng, soi rõ từng giọt mồ hôi chảy dọc theo gò má Kazuha. Cậu vẫn không mở chiếc hộp — hai tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch, từng hơi thở ngắt quãng như bị cắt đôi giữa cổ họng.

Escher cau mày, nụ cười méo mó dần biến mất.

“Ngươi thật sự muốn chơi trò câm điếc với ta à, nhóc con?”

Hắn xoay nhẹ chuôi kiếm — thanh kiếm vốn là của Kabukimono — khiến ánh sáng bạc từ lưỡi thép phản chiếu thẳng vào mắt Kazuha.

“Ta đã nói rồi. Mở. Ra.”

Giọng hắn trầm và kéo dài, lạnh như kim loại trượt qua da thịt.
Mỗi từ hắn thốt ra đều như một nhát chém vô hình nện vào thần kinh.

Kabukimono khẽ lùi lại nửa bước, chắn ngang giữa Kazuha và Escher. Mái tóc trắng của cậu hắt lên thứ ánh sáng xanh lạ lùng, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại căng thẳng đến mức như muốn vỡ tan.

“Đừng ép cậu ấy.”

“Ép? Hahaha.” — Escher bật cười khẩy, ngửa mặt nhìn lên trời, giọng nói vang vọng. — “Ngươi đang sợ điều gì, Kabukimono? Hay sợ nhóc này nhìn thấy thứ ngươi giấu kỹ bấy lâu nay?”

Kabukimono không trả lời, cầm lấy thanh kiếm của Kazuha mà siết chặt trong tay.
Kazuha đứng sau, cảm nhận rõ sự run rẩy đó — không phải vì giận dữ, mà là... sợ hãi.

“Escher.” — Giọng Kabukimono thấp, trầm. — “Ngươi không hiểu gì hết.”

“Ồ?” — Escher nghiêng đầu, ánh nhìn nửa chế nhạo nửa tò mò. — “Ta hiểu chứ. Ta hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai.”

Không khí xung quanh dày đặc đến ngột ngạt. Ngọn lửa trong lò bất ngờ bùng cao, ánh sáng hắt lên khuôn mặt cả ba người, tạo nên những cái bóng méo mó đan xen nhau trên tường — một người lạnh lùng, một kẻ điên cuồng, và một kẻ đang lạc lối giữa cả hai.

Escher nhún vai, giọng hắn như rít qua kẽ răng:

“Ta không có thời gian chơi cái trò cảm động rẻ tiền này. Nếu ngươi không mở…”

Hắn dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Kazuha, đôi đồng tử đen sẫm như hút cậu vào một vực sâu vô tận.

“Thì ta sẽ làm cho ngươi mở.”

Chưa dứt lời, Escher giơ kiếm lên. Ánh lửa phản chiếu dọc lưỡi kiếm, lóe lên một tia sáng sắc lạnh.

Kabukimono phản ứng ngay tức khắc — cậu xoay người, rút kiếm ra đỡ.
Hai lưỡi thép chạm nhau, phát ra âm thanh chói tai — “keng!” — tia lửa tóe ra, bắn lên mặt đất như mưa sao.

Kazuha lùi về sau, tim đập loạn xạ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết rằng hai người trước mặt — một ánh mắt điên cuồng, một ánh nhìn tuyệt vọng — như hai thế lực trái ngược đang quấn lấy nhau, không thể tách rời.

Kabukimono gằn giọng:

“Ta sẽ không để ngươi đụng vào cậu ấy!”

“Vậy thì ngươi cứ thử xem.” — Escher đáp lại, cười lớn, rồi vung kiếm xuống với sức mạnh khủng khiếp.

Tiếng thép va chạm vang vọng khắp gian lò. Bụi than tung lên mù mịt, ánh lửa bị cơn gió dữ quét qua khiến cả căn phòng như run rẩy.

Giữa cơn hỗn loạn đó, chiếc hộp trong tay Kazuha khẽ rung lên, phát ra âm thanh “lạch cạch” nhỏ, như có gì đó bên trong đang thức tỉnh.

Kazuha siết chặt nó hơn, mắt mở to đầy hoang mang.

“Cái... gì đang xảy ra thế này?”

Kabukimono quay đầu lại, ánh mắt cậu thoáng hiện sự sợ hãi mà Kazuha chưa từng thấy trước đây.

“Kazuha! Đừng để nó mở ra!”

Escher bật cười vang, giọng hắn hòa cùng tiếng thép va chạm:

“Hahaha — ngươi nói như thể còn có thể ngăn được nó vậy!”

Ngọn lửa trong lò Mikage bất ngờ bùng cao gấp đôi, ánh sáng đỏ rực lan ra, chiếu sáng khắp không gian.
Chiếc hộp trong tay Kazuha nóng rát lên, gần như thiêu đốt lòng bàn tay.

Cậu hét lên một tiếng, buông tay — chiếc hộp rơi xuống nền đá, phát ra tiếng “cạch”.
Ngay khi nắp hộp bật hé, một luồng khói đen đặc sệt như mực lập tức tuôn ra, xoắn thành những vệt mờ, len lỏi quanh chân ba người.

Escher khựng lại, Kabukimono cũng đứng im bất động.
Kazuha thở dốc, ánh mắt kinh hoàng nhìn chiếc hộp bắt đầu phát sáng từ bên trong.

Từ trong đó, vang lên một âm thanh rất khẽ — như tiếng thứ gì đó đập.

“Thịch.”
“Thịch.”
“Thịch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com